Chương 3 : Bi Kịch

Ngày 14/11/1926, Jason tròn 6 tháng tuổi. Nhà Wizdynbert có một vị khách tới thăm. Vị khách đó không tốt mà cũng chẳng xa lạ gì, người ấy chính là Dagvert Evíon chúa tể của dòng họ Evíon. 8h tối ngày hôm ấy, gia đình Wizdynbert đang có một bữa tối ấm cúng và hạnh phúc như bao ngày trong vài tháng qua. Bỗng...

      Cộc...! Cộc......! Cộc.....! Tiếng gõ cửa kéo dài đến đáng sợ, mặt Catherine trắng bệch, nụ cười của cô biến mất trong giây lát, cô đã cảm thấy điều gì đó đang chờ trực ở đằng sau cánh cửa ấy. Andrew đứng dậy, Catherine nắm vội lấy tay anh.

      - Anh đừng đi, có điều gì đó không ổn... Catherine ngập ngừng, đưa một ánh nhìn đầy lo sợ về phía Andrew

Andrew biết mình có thể tin ở vợ, anh khẽ ghé đầu vào tai Catherine và thì thầm

      - Em hãy đưa Jason đi ngay, anh sẽ ở lại đây và lo liệu mọi chuyện !

Catherine ngày càng lo sợ, cô ôm Jason chạy liền lên căn gác sắp đồ đạc cho vào một chiếc túi cài. Andrew lấy hết tinh thần đi ra mở cửa. Và không sai, nguồn không khí hắc ám đó chính là Dagvert Evíon. Andrew lùi lại, ông đã chuẩn bị điều gì đó, Dagvert nở nụ cười nham hiểm.

      - Lâu rồi không gặp, Andrew Wizdynbert !

      - Tôi cũng không mong đợi gì anh đâu Dagvert Evíon !

Khuôn mặt chúa tể Evíon sầm lại.

       - Chúng ta định đứng đây mãi hay là nhảy vào đánh nhau đây ?

        - Tôi nghiêng về cách thứ 2 hơn ! Andrew nở một nụ cười nham hiểm không kém.

Dagvert bước qua cánh cửa, chiếc áo choàng màu đen của ông ta lướt qua không khí, chiếc mũ phớt màu đen che nửa khuôn mặt. Andrew rút trong người mình ra một chiếc đũa phép.

        - Lên đi con trai ! Ông nói với giọng khinh thường

Dagvert cười khỉnh.

        - Để xem.

Dagvert khua chiếc áo choàng, một cây huyền trượng tinh xảo từ đâu xuất hiện. Dagvert chĩa cây huyền trượng về phía Andrew và nói.

        - Bye....Bye.....! Tiếng chào tạm biệt của ông ta thật chậm rãi  gần như tương đồng với tiếng gõ cửa

Cây huyền trượng tỏa ra một nguồn sáng xanh và bùm ! Nguồn sáng ấy đã nhắm thẳng vào người Andrew, ông ngã gục, chiếc đũa phép lăn xuống sàn. Dagvert nở nụ cười khoái chí, rùng rợn. Hắn khua chiếc áo choàng và lướt nhanh như cơn gió đi lên căn gác nơi Catherine đang ở. Catherine giật mình khi nghe thấy tiếng nổ, cô hôn lên trán Jason và nước mắt đã rơi trên khuôn mặt một thiên thần. Catherine mở chiếc hộp trang sức nhỏ, cô cầm một nắm bụi trắng xóa từ trong chiếc hộp, vung vào không khí. Như một cơn bão, vòng xoáy chuyển dịch mở ra. Catherine có thể nghe thấy tiếng chân Dagvert đang dần bước lên cầu thang, cô đặt Jason vào chiếc túi nhỏ và đặt một lá thư cạnh con trai. Dagvert đẩy cửa vào căn phòng của Catherine. Rầm ! Hắn bước vào và cười nhếch mép, hắn ngả mũ và chĩa cây huyền trượng về phía Catherine. Nhanh như chớp, Catherine ném chiếc túi có Jason vào vòng xoáy dịch chuyển, ngay lập tức vòng xoáy đóng lại.

      Bùm ! Luồng sáng xanh lúc trước lại tỏa ra và dường như nó là thứ duy nhất Jason có thể nhớ về ngày 14/11/1926.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip