Chap 7

Vậy đã là ngày thứ sáu kể từ khi cậu mang cô đến nơi đẹp nhất hành tinh này , hầu như ngày nào cậu và cô đều dính sát lấy nhau cùng vui chơi cùng chia sẻ mọi chuyện .

                     

.
.
.

                     

Thứ âm thanh do điện thoại run ma sát với mặt bàn dai dẳng đến nỗi khiến Nơ không tài nào ngủ được nữa . Cậu chỉ vừa mới bật điện thoại thì đã hiện lên hàng trăm cuộc gọi từ 3 số điện thoại quen thuộc đến nhàm chán . Nơ bực dọc quẳng cái gối trong tay xuống đất rồi lấy điện thoại đi ra ngoài . Nếu không phải vì không muốn cô thức giấc thì chẳng đời nào cậu chịu nghe máy.

                     

-  WINNER - Trên màn hình xuất hiện 3 nhân ảnh cùng tiếng hét đồng thanh chói tai.

                     

- Chuyện gì

                     

Nơ ngồi xuống chiếc ghế ngoài ban công hướng ra biển , nhàn nhạt nhìn điện thoại , âm thanh có chút khó chịu.

                     

- Cậu đã biến đi đâu cả tuần nay vậy hả ? Còn tắt điện thoại - Kenji dí sát mắt vào camera gào lên thể hiện sự bất mãn .

                     

- Liên quan gì tới cậu ?

                     

Ngữ khí có chút lạnh lẽo khiến cho cả Mon , Kenji và T-up ở xa cũng cảm thấy lạnh hết sống lưng .

                     

- Bọn tớ rất lo , cậu đang ở đâu , lại mang con gái nhà người ta bỏ trốn .

                     

Mon lên tiếng , T-up đang cố liếc nhìn mọi thứ xung quanh Nơ thông qua khung ảnh bé tí trên màn hình để tìm tí mạnh mối nhưng cuối cùng cũng không thu được gì .

                     

- Nhưng cậu cũng hay thật đấy , không ngờ phu nhân tập đoàn DH mất tích không rõ nguyên nhân lại khiến cổ phiếu rớt giá thê thảm .

                     

- Ừm .

                     

- Mau nói bọn tớ biết cậu đang ở đâu ?

                     

Nơ chẳng thèm trả lời,  trực tiếp cúp máy để luôn điện thoại bên ngoài rồi đi vào trong , đột nhiên Nơ dừng lại rồi cậu quay đi hướng đến chỗ Thi đang ngủ . Nơ nhẹ nhàng lật chăn , leo lên giường rồi kéo cô vào lòng và ngủ thiếp đi .

                     

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm tinh nghịch len qua kẽ hở giữa hai tấm rèm màu kem tràn vào đánh thức Việt Thi khỏi giấc ngủ say. Trước mặt cô bây giờ là gương mặt phóng đại của Nơ, Thi giật mình vung tay vô tình đánh vào má phải Nơ ,  làn da hiện rõ màu một dấu đỏ to đùng. Cảm giác đau nhức từ mặt truyền tới khiến cậu khẽ chau mày .

                     

- Này Việt Thi !!!

                     

Nơ ôm một bên mặt mở to mắt nhìn cô .

                     

- Xin lỗi Nơ ! Em không cố ý .

                     

Thi cười trừ đưa tay vuốt vuốt chỗ bị đỏ rồi lại bất ngờ bẹo má cậu một cái rõ mạnh.

                     

- Tại sao anh lại nằm ở đây ?

                     

- Nằm ghế đau lưng .

                     

- Anh nằm cả tuần rồi có sao đâu ?

                     

- Cơ mà bây giờ nó mới đauuuu.

                     

- Vậy anh tha hồ mà nằm , em không giành .

                     

Thi đẩy mặt nó rồi ngồi dậy nhưng bị cậu kéo lại .

                     

- Không được, em nghĩ em có thể thoát khỏi tay tôi sao Việt Thi ?

                     

- Anh .....anh muốn gì chứ ?

                     

Thi xanh mặt nhìn đôi mắt có chút gian tà của cậu , tay đan chéo trước ngực phòng vệ .

                     

-  Tôi đơn giản chỉ muốn ôm em ngủ , Việt Thi em nghĩ đi đâu vậy ?

                     

Nơ nhìn biểu cảm của cô không nhịn nổi mà cười hả hê khiến Thi ngượng ngùng cắn mạnh vào vai cậu cho bõ ghét . Nơ hôn chóc một cái vào môi cô rồi kéo cô vào lòng mà ngủ .

                     

~~~~~~~~~~~

                     

Khi Nơ tỉnh giấc đã là buổi chiều ,  cậu chống tay đỡ đầu nghiêng người nhìn cô . Cô dụi dụi vào lòng cậu ngáp một cái rõ dài rồi ngước mắt nhìn Nơ .

                     

-  Em ngủ ngon chứ ?

                     

- Ừm , rất ngon !

                     

- Cũng phải thôi ,, vì có tôi ôm  em mà .

                     

- Xùy - Thi nhìn Nơ bằng ánh mắt khinh bỉ  .

                     

- Thi à , nơi đẹp nhất hành tinh này chúng ta cũng đã đặt chân đến rồi , sẽ không còn gì luyến tiếc nữa .

                     

Nơ nằm vật ra giường trầm tư nhìn trần nhà , Thi cũng im lặng nằm trên cánh tay nhìn cậu .

                     

-  Nơ à ....chúng ta nên trở về rồi .

                     

Thi nhẹ lên tiếng,  Nơ nhíu mày quay qua nhìn cô . Đây là điều cậu mãi mãi không muốn nhắc đến.

                     

_________________

-------------------END CHAP---------------------
.... To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip