Chap 8

Đường phố TP Hồ Chí Minh vào chiều thu mát mẻ trở nên nhộn nhịp , chiếc BMW màu đen từ sân bay Tân Sơn Nhất lướt nhanh qua nhiều dãy nhà . Trái ngược với bên ngoài,  không khí bên trong xe là một màu im lặng .  Thi tựa đầu vào kính nhìn ra bên ngoài , Nơ mím môi, tay nắm chặt vô lăng , không ai nói với ai câu nào . Chiếc xe dừng lại trước dãy căn hộ cao cấp .

                     

- Em có thể không trở về nơi đó ?

                     

Nơ kéo thẳng tay nhìn sang Thi ,  cô vẫn không hề lên tiếng . Ngoài trời cơn mưa bất chợt đổ xuống , Nơ cười nhạt :

                     

-  Ngay cả ông trời cũng không muốn cho em trở về đó .

                     

- Chuyện về hay không về thì liên quan gì đến thời tiết ?

                     

Thi ngả đầu ra sau nhàn nhạt đáp ,  thái độ của cô khiến Nơ tức giận đấm mạnh vào bánh lái :

                     

-  Em đừng dùng thái độ đó mà nói chuyện với tôi .

                     

- Tôi phải đi rồi .

                     

Thi thở dài , mở cửa xe bước vội đi mặc cho cơn mưa lạnh lẽo như trút nước . Nơ vội vàng đuổi theo nắm lấy cánh tay cô kéo vào lòng . Nơ siết chặt cô trong vòng tay , cậu sợ nếu cậu buông lỏng vòng tay ấy một tí cô sẽ biến mất ngay lập tức .

                     

- Việt Thi , em đừng đi có được không ?

                     

Thi vẫn không nói câu nào , cô xoay người đẩy mạnh cậu ra quay bước đi .

                     

-  Việt Thi tôi yêu em.

                     

Nơ hét to trong màn mưa . Thi quay lại nhìn cậu nở nụ cười khinh khỉnh .

                     

- Yêu sao ? Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi !  Tôi đã có chồng rồi và anh biết mà phải không ? Vậy nên tôi và anh chỉ đơn thuần là chuyện qua đường nên đừng có đến tìm tôi nữa.

                     

Thi bước đi thật nhanh,  bước chân cô như cố trốn chạy khỏi những cảm xúc của bản thân. Đau đớn..... Cô vừa làm tổn thương Nơ ,  vừa tổn thương chính người mà cô yêu , cậu đau một thì cô đau đến mười . Thi đương nhiên rất muốn ở lại , rất muốn ở cùng Nơ nhưng làm thế nào được , làm sao cô có thể ? Hắn sẽ không buông tha cho gia đình cô . Cô sợ nếu cứ nhìn vào đôi mắt đó cô sẽ không đủ dũng cảm để rời khỏi cậu .

                     

Nơ đau lòng khụy xuống nhìn cô đang xa dần , đôi mắt cậu nhoà đi vì nước mắt lẫn nước mưa .

                     

Mưa đã tạnh , Nơ vẫn đứng đó cạnh chiếc xe,  cậu vẫn nhìn qua ô cửa sổ phía trên lầu hi vọng nhìn thấy cô . Harry hắn đang đánh cô , cậu muốn xông vào giết chết tên đàn ông đó nhưng Mon , Kenji và T-up đã kịp thời xuất hiện ngăn cậu lại .  Nơ như con thú hoang bị thương cứ xông đến hại Mon , T-up, Kenji phải khổ sở níu cậu lại . Mon đấm cậu một cái rõ mạnh gầm lên giận dữ :

                     

- Đồ khốn ! cậu tỉnh táo lại đi,  cậu có như thế cũng không thể mang em ấy về đâu .

                     

Nơ ánh mắt đỏ ngầu quay sang buông tay đấm vào mặt Mon , Kenji thấy thế liền xông vào giữa can ngăn , vậy mà vài phút sau ba cũng tham gia vào cuộc ẩu đả , T-up thấy vậy cũng liền xông vào " nhập hội " với ý định kết thúc cuộc chiến và ..... Sau một hồi vật lộn cả bốn nằm vật vã ra con đường vắng thở hổn hển :

                     

-  Khốn khiếp , tên Kenji nhà cậu sao lại mạnh tay như vậy chứ ? - Up xoa xoa bên mặt đỏ tím vì cú đấm của Kenji .

                     

- Cậu ta đấm tui cũng đâu có vừa - Kenji hận hực chỉ sang Mon.

                     

Mon ngồi dậy lau vết máu trên khóe miệng sẵn tiện đạp đạp Nơ vài cái này :

                     

- Đầu nâu, cậu đã đỡ hơn tí nào chưa ?

                     

Nơ gác tay lên trán không trả lời .

                     

-  Cậu cứ xa em ấy thêm 24 tiếng à không,  bây giờ là 10 giờ tối thêm khoảng 9 tiếng nữa thôi thì đến hốt em ấy về rồi dùng keo dính chặt bên cạnh nhau suốt đời đi , Đồ đầu vịt !

                     

- Cảm ơn - Nơ thều thào , trong lời nói vụt qua ý cười.

                     

- Đi về đi , người tớ hôi như cú này ,  Gina mà biết thì có nước ra sofa ngủ.

                     

Mon đứng dậy nhìn bộ dạng thảm hại của cả bốn trề môi lắc đầu , Up kéo Nơ đứng dậy , cả bốn cùng nhau bật cười .

                     

_____________
----------------END CHAP-----------------------
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip