lại nhớ cậu rồi
Tôi có một thói quen rất xấu nhưng nhiều lúc tôi lại cực kì biết ơn thói quen ấy. Đó là mỗi lúc tôi bị đau hoặc cảm thấy mệt mỏi là liền nói ra những cảm xúc trong lòng ra. Vào một hôm tôi bị sốt rất cao nhưng vì tôi đi học xa gia đình nên khi tôi mở điện thoại định gọi cho ai đó nhờ giúp đỡ thì chợt nhận ra tôi chẳng có ai để gọi cả, lúc ấy tôi thật sự cảm thấy rất yếu đuối và dường như nước mắt của tôi sắp trào ra rồi, sao lại vậy nhỉ chẳng phải trước giờ tôi luôn giỏi kiềm chế cảm xúc sao. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ hiện lên hình bóng của cậu ấy trong vô thức tôi liền bấm số và gọi cho cậu. Khi nhận ra thì tôi đã khóc sướt mướp và kể với cậu tất cả mọi chuyện. Cậu cũng thật là sao lại tử tế đến mức dành ra gần nửa tiếng đồng hồ để nghe tôi kể đủ thứ trên đời chứ.
Khi cúp mấy thì tiếng chuông cửa vang lên chính là cậu ấy. Trên tay cậu là đơn thuốc hạ sốt và tay kia là thịt để nấu cháo cho tôi. Thật là nếu cậu không thích tôi thì tại sao lại làm những hành động như vậy để tôi hiểu lầm cậu thế chứ. Suốt hôm ấy trong căn hộ lạnh lẽo thường ngày bỗng nhiên hôm nay lại ấm áp đến lạ thường phải chăng chính là nhờ sự xuất hiện của cậu. Tôi cảm thấy rất vui vì có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu trong bếp, được thưởng thức món cháo cậu làm. Những thứ ấy có lẽ sau này chỉ có người cậu thương mới có thể nhìn thấy hằng ngày, sau khi ăn cháo và uống thuốc thì cậu luôn bên cạnh giường tôi vì sợ tôi thấy cô đơn. Vì thấy tôi ngủ không được nên cậu liền trò chuyện với tôi, lúc ấy cậu hỏi tôi sao lại điện cậu ấy. Tôi chẳng biết nói gì không lẽ tôi lại nói do tôi nhớ cậu nên đành phải nói do thói quen xấu đó. Nghe vậy cậu cũng chỉ cười vì cậu biết trong lớp tôi chỉ quen có mình cậu thế nên cậu lại tiếp tục trò chuyện với tôi, nhờ giọng nói trầm ấm của cậu mà không biết tôi đã ngủ từ lúc nào
Sáng mai tôi thức dậy thì chẳng thấy cậu ấy đâu tôi đã nghĩ mình đã mơ cho đến khi nhìn thấy tờ giấy note trên bàn ăn. " Tao có nấu đồ ăn cho mày đó, khi nào dậy thì ăn nha. Tao muốn ở lại với mày lắm nhưng trễ giờ học rồi huhu. À mà tao có xin phép cho mày rồi nên không cần đi học đâu cứ ở nhà nghỉ đi với cả nhớ hâm đồ ăn lại kẻo lại bị lạnh bụng" Cậu cứ tử tế với tôi thế này thì làm sao tôi có thể dừng crush cậu được hả.
Vì quá chán nên tôi đã đi dạo một chút, cảm thấy khung cảnh trước giờ mình nghĩ dường như đã quá quen thuộc đến mức nhắm mắt vẫn có thể đi, nhưng hôm nay nó lại khác đến lạ thường có thể cảm nhận được tiếng lá cây đung đưa, nhìn bọn nhóc chạy nhảy lại thấy trong lòng thật bình yên. Phải chăng trước giờ tôi đã sống quá vội vã đến mức những cảnh xung quanh mình còn cảm thấy xa lạ. Khi quay về lúc cửa thang máy mở ra hình bóng quen thuộc ấy lại xuất hiện đứng trước cửa căn hộ của tôi, haizz chắc tôi lại nhớ cậu đến mức hoa mắt thế này. Tiếng thang máy vang lên cậu quay qua nhìn thấy tôi liền nhào tới ôm tôi và nói " huhu tao tưởng mày xỉu trong đó rồi, mày biết tao sợ thế nào không hả, tao đã gọi mày mấy chục cuộc điện thoại rồi đó đi đâu cũng phải đem theo điện thoại chứ, tao sợ lắm đó mày biết không" Tôi dường như cảm nhận được cậu ấy đang run rẩy, khi tôi xoa vào lưng cậu để an ủi thì tôi thấy người cậu ấy thật sự rất rất lạnh và đổ mồ hôi rất nhiều. Lúc đó tôi mới chợt nhớ lại những lời bàn tán mà bạn học nói về cậu ấy. Mọi người nói cậu là một đứa xui xẻo hút hết vận may của những người xung quanh bố, mẹ, ông, bà của cậu đều mất còn những họ hàng xung quanh thì xa lánh cậu, từ nhỏ cậu phải chịu ánh mắt khinh miệt,kì thị xem cậu là quái vật. Khi lớn lên cậu đã chuyển ra ở riêng và chuyển sang nơi khác dần dần những tin đồn ấy bắt đầu biến mất khỏi cuộc đời của cậu nhưng lâu lâu vẫn phong phanh có những người biết tin đồn ấy nhưng thật may ngôi trường đó ai cũng tin tưởng cậu. Phải chăng đó là lý do mà cậu ấy lại sợ đến vậy
Tôi dẫn cậu ấy vào nhà ngồi nhưng cậu ấy cứ cuối mặt xuống còn tay cứ nắm lấy tay tôi mà run. Tôi thật sự rất lo cho cậu ấy nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi cạnh cậu"ê này mày nhìn tao xem nào, tao có bị gì đâu chứ chỉ là tao chán quá nên mới đi dạo chút thôi" Tôi quỳ xuống trước mặt cậu, tôi thật sự bất ngờ khi thấy cậu khóc " Mày khóc hả đừng như vậy chứ tao xót lắm" nghe vậy cậu liên quay ngoắt sang chỗ khác rồi nói
-Gì chứ tao có khóc đâu chỉ là.....
- Sao nào nói tao nghe xem
- Huhu mày biết không tao sợ lắm sợ mày bỏ tao đi lắm chỉ có mày lúc nào cũng quan tâm bên cạnh tao, chỉ có mày mới thực sự là bạn của tao. Tao coi mày như người thân tao vậy, mày nghĩ xem nếu mày bỏ tao thì làm sao tao sống chứ
Tôi không ngờ cũng có lúc cậu lại yếu đuối đến như vậy nhưng lúc đó tôi thấy cậu rất dễ thương ấy đến mức không kiềm chế được mà chòm lên hun lên trán cậu rồi xoa đầu. Để giấu đi gương mặt đỏ ửng như bốc khói của tôi nên tôi đã nói " để tao thay đồ dẫn mày đi ăn nha" rồi trốn vào phòng tôi cũng cảm nhận được hình như cậu ấy cũng đang đỏ mặt ở ngoài kia
_______________________________________
Biết tiếp tôi với crush thế nào thì sang chương tiếp theo nha====>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip