"Khoảng Trời Yêu Dấu"
Tanfang
Tác giả suy mọi người cũng zậy
Mặt trời bắt đầu lặn, những tia sáng cuối cùng của ngày le lói trên bầu trời. Tan ngồi một mình trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường hắt qua cửa sổ. Căn phòng bỗng nhiên trở nên quá rộng lớn, quá im lặng, và quá lạnh lẽo kể từ khi Fang rời xa. Mọi thứ dường như không còn sức sống, như thể cả thế giới của Tan đã dừng lại từ khoảnh khắc định mệnh đó.
Tan nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ họ đã từng trải qua bên nhau. Cả hai đã là một cặp đôi hoàn hảo, luôn hỗ trợ và yêu thương nhau vô điều kiện. Họ đã cùng nhau đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, học tập và cả những giận hờn nho nhỏ. Nhưng lần cuối cùng ấy, họ đã cãi nhau, và đó cũng là lần cãi nhau định mệnh.
Ngày hôm đó, Fang đã rời khỏi nhà trong cơn giận dữ, không ai có thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng Tan nhìn thấy cậu. Tai nạn xe đã cướp đi Fang, người mà Tan yêu thương nhất trên đời. Tan vẫn không thể tin rằng điều đó đã xảy ra. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Fang nằm trên lòng đường, máu chảy tràn khắp nơi, lại hiện về trong tâm trí anh như một cơn ác mộng không hồi kết.
Khi Tan nhận ra Fang đã đi thật xa, anh cảm thấy như một phần của mình cũng đã chết theo. Anh đã mất đi người bạn thân, người yêu, và cũng là nguồn sức mạnh để anh tiếp tục sống. Cảm giác hối hận và đau đớn dày vò anh mỗi ngày. Anh tự trách mình, rằng nếu anh không cãi nhau với Fang, nếu anh cố gắng hiểu và lắng nghe cậu ấy hơn, thì có lẽ họ sẽ không rơi vào tình cảnh này.
Peem, Qtoey, Chenpun, Beer và Mick đều đã cố gắng an ủi Tan. Họ biết rằng Tan rất đau khổ, nhưng họ cũng biết rằng không ai có thể thay thế được vị trí của Fang trong lòng Tan. Mỗi khi Tan đến thăm Fang trong bệnh viện, nhìn cậu ấy nằm đó, bất động và im lặng, trái tim anh lại thắt lại. Cậu ấy không còn cười, không còn nói chuyện hay trêu chọc anh nữa. Fang đã xa rời thực tại, để lại Tan đối mặt với nỗi cô đơn và mất mát không thể nào diễn tả bằng lời.
Một buổi chiều nọ, khi Tan ngồi bên cạnh Fang, anh đã nắm chặt lấy tay cậu ấy, như thể cố gắng kéo Fang trở lại với anh. "Fang, cậu có nghe thấy tôi không? Tôi xin lỗi... tôi thật sự xin lỗi vì đã không hiểu cậu, đã không bảo vệ cậu... Làm ơn, hãy quay lại với tôi... Tôi không thể sống mà không có cậu." Nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại anh, và tiếng máy móc trong phòng vang lên đều đều, như nhịp đập của một trái tim đã mất đi sinh lực.
Ngày tháng trôi qua, Tan vẫn đến bệnh viện mỗi ngày. Anh không ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, Fang sẽ tỉnh lại, rằng cậu ấy sẽ mở mắt ra và cười với anh như trước đây. Nhưng thời gian không chờ đợi ai, và Tan bắt đầu nhận ra rằng có lẽ, cậu ấy sẽ không bao giờ trở lại.
Một buổi tối, khi mọi người trong nhóm bạn đã rời khỏi bệnh viện, Tan vẫn ngồi lại bên giường của Fang. Anh kể cho Fang nghe những câu chuyện cũ, những kỷ niệm vui buồn mà họ đã từng trải qua. Anh nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, những lúc họ trốn học để đi chơi, hay những lần cãi nhau chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Nhưng dù thế nào, họ vẫn luôn quay lại với nhau, vì họ yêu nhau, yêu nhau vô cùng.
"Fang, cậu nhớ không? Lần đầu tiên tôi tỏ tình với cậu , cậu đã nói rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Tôi đã tin điều đó, và tôi vẫn tin, dù cậu có đi xa thế nào." Tan nói, giọng anh khàn đi vì xúc động. "Tôi biết chúng ta đã cãi nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ rời xa tôi như thế này... Tôi đã sai, Fang. Tôi đã sai quá nhiều. Cậu có thể tha thứ cho tôi không?"
Nhưng Fang không trả lời, chỉ có nhịp đập yếu ớt của máy móc trong phòng làm nền cho sự im lặng đáng sợ ấy.
Thời gian tiếp tục trôi, và Tan bắt đầu mất đi hy vọng. Một ngày nọ, khi anh đến bệnh viện, bác sĩ đã gọi anh ra ngoài, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Tan, chúng tôi đã làm mọi thứ có thể, nhưng Fang không còn phản ứng với bất kỳ điều trị nào nữa. Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi không thể làm gì hơn."
Câu nói ấy như một cú đánh chí mạng đối với Tan. Anh không thể tin rằng điều đó lại xảy ra. Fang, người mà anh yêu hơn tất cả, đang dần rời xa anh mãi mãi.
Peem, Qtoey, Chenpun, Beer và Mick đều đến bệnh viện để ở bên cạnh Tan. Họ biết rằng đây là thời khắc khó khăn nhất đối với anh, và họ sẽ không để anh một mình.
"Tôi... tôi không thể mất Fang... Tôi không thể..." Tan thì thầm, đôi mắt ngập tràn nước mắt.
Peem ôm lấy Tan, cố gắng an ủi anh. "Tan, chúng tôi biết cậu đau lòng, nhưng Fang sẽ mãi mãi ở trong tim cậu. Cậu ấy sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu."
Qtoey, Chenpun, Beer và Mick đều ngồi xuống bên cạnh Tan, nắm lấy tay anh. Họ biết rằng không ai có thể thay thế được Fang trong lòng Tan, nhưng họ sẽ ở đây, để giúp anh vượt qua nỗi đau này.
Và rồi, một buổi sáng, Tan đến bệnh viện như thường lệ. Anh ngồi bên cạnh Fang, nắm chặt tay cậu ấy như mọi khi. Nhưng lần này, Fang không còn phản ứng gì nữa. Trái tim anh như bị bóp nghẹt khi nhận ra rằng Fang đã thật sự rời xa anh mãi mãi.
Tan ngồi đó, nước mắt lăn dài trên má, nhưng anh không kêu gào hay than khóc. Anh chỉ ngồi đó, nắm chặt tay Fang, cảm nhận sự mất mát đang bao trùm lấy mình.
Mọi người trong nhóm đều đến bên Tan, họ đều cảm thấy đau lòng và tiếc nuối. Nhưng họ biết rằng Fang đã đi đến nơi mà cậu ấy không còn phải chịu đựng đau đớn nữa.
Peem nhẹ nhàng nói: "Tan, Fang sẽ luôn ở trong tim cậu. Cậu ấy đã để lại cho cậu những kỷ niệm đẹp nhất, và cậu phải sống tiếp, vì cả hai người."
Tan không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh biết rằng Fang đã rời xa, nhưng tình yêu của họ sẽ mãi mãi sống trong trái tim anh, không bao giờ phai nhạt.
Cuối cùng, Tan đứng dậy, hôn nhẹ lên trán Fang lần cuối cùng. "Tạm biệt, Fang. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở một nơi nào đó."
Và rồi, Tan rời khỏi bệnh viện, bước đi trong ánh nắng ban mai, mang theo những ký ức đẹp nhất về Fang trong tim. Anh biết rằng cuộc sống sẽ không bao giờ như trước nữa, nhưng anh sẽ tiếp tục sống, vì Fang, vì tình yêu mà họ đã dành cho nhau.
---
Các bạn nghĩ như này là hết á no no còn nữa nha -)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip