lại là TanFang nà
Nói sao nhỉ tên nhân vật trong đây có mấy cái bị sai các cậu bỏ qua nhé
---
Fang bước đi trên hành lang vắng vẻ của khoa Tan. Anh cảm thấy nặng nề, như thể có thứ gì đó đè nén lên trái tim mình. Cảm xúc của Fang đang thật sự không ổn, nhưng anh cố tự an ủi bản thân, cố nghĩ rằng mình chỉ đang mệt mỏi thôi. Fang định bụng sẽ gặp Tan, muốn được ôm cậu để cảm thấy an yên hơn một chút. Nhưng khi đến gần khoa Tan, Fang khựng lại, đôi chân như không thể bước thêm được nữa.
Tan đang đứng cùng một cô gái, họ đang cười nói gì đó mà Fang không nghe rõ. Có vẻ Tan và cô ấy rất gần gũi, nụ cười trên môi Tan khiến Fang đau đớn. Không thể kiềm chế được cảm xúc, Fang quay đầu bỏ chạy, nước mắt đã rơi xuống lúc nào không hay. Anh cứ chạy, chạy mãi mà không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết muốn trốn tránh tất cả.
Bỗng Fang va phải ai đó, cả hai người đều loạng choạng. Fang không nhìn người đối diện lấy một cái, chỉ kịp buông một lời xin lỗi ngắn gọn rồi lại tiếp tục chạy. Người mà Fang va phải là Chen, một người bạn thân của cả Fang và Tan. Chen còn chưa kịp nổi giận thì nhìn thấy nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Fang, cậu thấy hỏi chấm vì thấy Fang như vậy không phải vẫn đang bình thường hay sao hay là thằng Tan với Fang có chuyện gì?. Chen gọi theo nhưng Fang không dừng lại, cậu hoảng hốt vội vàng bấm số gọi cho Tan.
“Mày và Fang có chuyện gì sao? Fang vừa đụng phải tao rồi chạy đi, cậu ấy đang khóc !” Chen nói gấp gáp, giọng đầy lo lắng. Đầu dây bên kia, Tan nghe thấy mà trái tim cậu cũng đập mạnh. Anh chưa gặp Fang hôm nay, sao Fang lại khóc như vậy? Không đợi Chen nói thêm, Tan nhanh chóng tắt điện thoại rồi chạy đi tìm Fang.
Còn Fang, anh đã về đến nhà, nhưng cảm xúc trong lòng như cơn sóng lớn không thể kìm nén. Fang lên phòng, đóng cửa lại rồi ngồi sụp xuống sàn. Anh bật khóc nức nở, tiếng khóc vang lên trong không gian nhỏ hẹp, từng giọt nước mắt như muốn tuôn hết nỗi đau đang tích tụ trong lòng.
Tan không tìm thấy Fang ở trường, nên cậu quyết định gọi cho Phum “Phum, Mày có thấy Fang không? Tao không tìm được anh ấy.” Tan hỏi, giọng đầy hoang mang. “Tao thấy Fang đi tìm mày mà. Có chuyện gì sao?” Phum hỏi lại, cảm nhận rõ sự lo lắng trong giọng của Tan. Tan chợt nghĩ, có lẽ Fang đã về nhà. Anh vội vã lái xe đến nhà Fang, lòng chỉ mong Fang đang an toàn.
Khi Tan đến nơi, anh nghe thấy tiếng khóc từ phòng Fang vọng ra, giọng Fang run rẩy và yếu ớt đến đau lòng. Tan đẩy cửa bước vào, hình ảnh Fang đang ngồi xụp dưới sàn, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt khiến Tan nghẹn lại. Cậu không nói gì, chỉ bước đến, ngồi xuống và ôm chặt Fang vào lòng. Fang giật mình, nhưng khi nhận ra là Tan, anh không thể giữ nổi cảm xúc, bờ vai run lên và tiếng khóc càng lớn hơn. Fang đấm nhẹ vào ngực Tan, nước mắt tuôn như mưa, như thể tất cả nỗi đau đè nén bấy lâu đang bùng nổ.
Tan siết chặt vòng tay, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết phải an ủi Fang ngay lúc này. “Fang, anh xin lỗi, anh ở đây rồi. Có chuyện gì, anh sẽ luôn ở bên em.” Tan khẽ thì thầm, giọng nói dịu dàng như muốn xoa dịu mọi nỗi buồn của Fang. Fang vẫn còn nức nở, trái tim anh yếu đuối hơn bao giờ hết. Sau một lúc, khi tiếng khóc đã dịu đi, Fang nghẹn ngào nói, “Tao đã thấy em đứng với cô gái đó… Tao không chịu được, Tao nghĩ em… em đã có người khác…”
Tan khựng lại, giờ thì cậu đã hiểu tại sao Fang lại đau đớn đến vậy. “Fang à, anh hiểu lầm rồi. Đó chỉ là một bạn cùng lớp của em, chúng ta đang làm bài thuyết trình với nhau thôi, không có gì hơn cả.” Tan giải thích, cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Fang, từng lời nói chậm rãi và chân thành. Fang nhìn Tan, đôi mắt còn đỏ hoe nhưng dường như đã bắt đầu hiểu ra.
Tan nhẹ nhàng kéo Fang lại gần, đặt một nụ hôn lên môi anh, như một lời khẳng định rằng trái tim cậu chỉ thuộc về Fang. “Em chỉ yêu anh, Fang à. Không ai có thể thay thế được anh trong lòng em.” Fang nghe những lời ấy, trái tim như được an ủi, anh dựa vào Tan, để mặc cậu ôm lấy mình. Mọi hiểu lầm đã được hóa giải, chỉ còn lại hai trái tim đập chung một nhịp.
Ngắn vậy thôi tại dạo này tôi bí ý tưởng nên vậy -(
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip