Bố con đi siêu thị


* Hôm nay cuối tuần*

Vì nhà đã hết thức ăn, người giúp việc lại không làm vào những ngày cuối tuần nên Heeyeon định rủ hai mẹ con đi siêu thị, nhưng nàng từ chối từ lúc bụng càng ngày càng to nàng cũng chẳng muốn đi đâu. Có buổi chiều hai bố con nài nỉ quá nên nàng mới miễn cưỡng đi bộ cùng hai bố con.

Heeyeon đành cùng Heejung đi siêu thị, mà không có Junghwa đi cùng

- Bố ơi! Mua cái này cho mẹ đi mẹ thích cái này lắm nè! Thằng bé chỉ vào mấy hộp cherry trên kệ.

- Được rồi! Heejung đi xem mẹ còn thích ăn gì thì mua nhé. Nhưng xong rồi thì lại chỗ kia với bố không được chạy lung tung. Bố sang khu thức ăn tươi sống mua một vài thứ.- Heeyeon vừa nói vừa chỉ về hướng khu vực thực phẩm tươi sống.

- Dạ!!.

Nói rồi hai bố con tách nhau ra, Heejung cứ mãi mê chọn những món đồ mà nó yêu thích chợt thấy có chiếc máy bay điều khiển rất đẹp, thằng bé muốn lấy nhưng cao quá đành đứng phụng phịu nhìn chăm chăm lên cái máy bay đồ chơi ấy.

- Con muốn lấy chiếc máy bay này phải không- có tiếng nói của một người từ sau lưng thằng bé vọng lên.

- Dạ đúng ạ, nhưng nó cao quá! Heejung trả lời nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào món đồ chơi ấy!

- Thế cô giúp con nhé!

Người đó vừa nói vừa với tay lấy chiếc náy bay ấy xuống, Heejung mãi nhìn theo hướng di chuyển chiếc máy bay mà cuối cùng cũng xoay sang hướng người kia. Người kia ngồi xuống ngang tầm thằng bé.

- Đồ chơi của cháu đây.

- Cháu cảm ơn ạ!

- Bé tí thế đã đi siêu thị, con có tiền trả không nhĩ???

- Cháu đi với bố, bố cháu ở kia...- tay bé xíu chỉ về hướng khi nảy Heeyeon đã chỉ nhưng không thấy bóng dáng của Heeyeon đâu. Thằng bé òa lên khóc.

Người kia vội ôm thằng bé vào lòng và dĩ nhiên người kia cũng biết thằng bé là con của ai.

Arin hôm nay đang đi siêu thị mua ít thức ăn dùng cho cả tuần. Vừa đến cửa siêu thị đã thấy bóng dáng của hai bố con Heeyeon cô định kêu nhưng hai bố con đi nhanh quá. Cô cũng đành đi vào siêu thị, lang thang ở các quầy hàng một lúc thì bắt gặp Heejung đứng phụng phịu ở quầy đồ chơi.

- Heejung ngoan nín khóc đi, cô giúp con tìm bố nhé!

Heejung đang khóc, nghe người kia gọi đúng tên mình vừa mếu máo vừa hỏi lại.

- Sao cô biết tên cháu ạ???

- Heejung ngoan nín khóc, nhìn kỹ xem cô là ai nào- Arin đưa tay lau nước mắt cho thằng bé.

Heejung đưa đôi mắt đầy nước mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt

- Nào nhớ cô là ai chưa!!! Cô vẫn ân cần hỏi thằng bé

Heejung làm bộ dạng suy nghĩ, trông bây giờ tuy nước mắt giọt ngắn giọt dài nhưng rất đáng yêu nha!!

- Con cứ từ từ suy nghĩ nhé, khi nào nhớ ra cô là ai thì hãy nói còn bây giờ cô dẫn con đi tìm bố nhé

- Nhưng bố mẹ cháu có dặn không được đi với người lạ.

- Thôi được rồi, cô với con cùng qua kia chờ bố con nhé. Như vậy con cũng không sợ bị bắt cóc, biết đâu con lại nhớ ra cô là ai thì sao.- Cô vừa nói tay hướng về khu vực ăn uống mà chỉ.

- Thế cũng được ạ, nhưng cô không được lừa con đấy. Bố con rất thương con, cô mà lừa con bố con sẽ không tha cho cô đâu.

- Ok được rồi, nếu con sợ thì con đi trước cô sẽ đi sau, cô hứa sẽ không làm gì con. Arin bật cười trước lời cảnh báo ngô nghê của thằng bé, thầm nghĩ Heeyeon rất biết cách dạy thằng bé.

*Ở một diễn biến khác*

Sau khi dặn dò Heejung xong, Heeyeon cũng vội đi về hướng khu vực thực phẩm tươi sống để chọn thức ăn.
Heejung thích tự mình đi chọn những món yêu thích. Heeyeon vì muốn mau chống mua xong để về với vợ nên đã dặn Heeyeon và tách ra để mua đồ cho nhanh vì Junghwa ở nhà một mình. Heeyeon chính vì không an tâm để nàng ở nhà một mình.

Heeyeon nghĩ từ chỗ mình nhìn ra chỗ thằng bé vẫn có thể thấy nó, nên yên tâm đi chọn thức ăn. Sau khi chọn đủ thức ăn cần chế biến thì Heeyeon quay sang không thấy bóng dáng Heejung đâu. Chạy khắp các quầy mà thằng bé thường hay đến vẫn không thấy. Heeyeon hốt  hoảng đến phòng quản lý nhờ họ phát loa tìm hộ. Vừa đến trước phòng quản lý đã có chuông điện thoại reo.

Heeyeon nghe thấy chuông điện thoại reo thì hoảng sợ hơn nữa mồ hôi toát ra, ướt đẫm cả áo. Tưởng bọn bắt cóc gọi đến, vội vàng nghe máy. Sau khi nghe xong thì phần nào tâm trạng lo lắng cũng giảm xuống. Lập tức hướng khu ăn uống mà chạy.

- Heejung!!!!

- A!! Bố- Heejung vừa thấy Heejung vội tụt xuồng ghế chạy lại ôm trầm lấy Heeyeon, bắt đầu òa khóc.Tiếng khóc của Heejung làm những người đi ngang qua đấy cũng cảm thấy đau lòng.

- Heejung ngoan nín đi, bố ở đây rồi!!!-

Heeyeon ôm vội thằng bé liên tục dỗ cho Heejung.

Heeyeon bế thằng bé đi về hướng Arin đang ngồi nhìn hai bố con.

- Cám ơn em đã trông Heejung giúp tôi.

- Không có gì đâu, thằng bé chẳng nhớ ra em là ai, cứ bảo em là người lạ, em nói mãi thì mới chịu theo em ra đây ngồi chờ Heeyeon đấy.

- Heejung à con không nhớ cô Arin à!

Heejung im lặng lúc này mới xoay về hướng Arin để nhìn kĩ mặt cô.

- Bố à nhưng không phải mẹ không thích con với bố gặp cô Arin à. Thằng bé nói xong quay mặt úp vào vai Heeyeon.

-Heejung à! Nhưng cô Arin giúp con tìm thấy bố chẳng phải con nên cám ơn sao??

- Không!!! con không thích cô Arin vì cô Arin đã làm mẹ khóc, nên con ghét cô.- thằng bé nói xong từ trên tay Heeyeon tụt xuống bỏ về ghế ngồi của mình.

-Heejung à!!!

Heeyeon với Arin nhìn theo thằng bé chỉ biết lắc đầu.

- Heejung thương mẹ quá Heeyeon nhĩ??!

- Phải rồi thằng bé rất thương mẹ nó. Heeyeon thay thằng bé xin lỗ em nhé. Heejung còn nhỏ em cũng đừng trách nó-Heeyeon nhìn hướng thằng bé mà trả lời.

- Em không nghĩ gì đâu, em cũng xin lỗi vì em mà gia đình Heeyeon không hạnh phúc.

- Ngốc quá mọi chuyện qua hết rồi.- Heeyeon vừa nói vừa xoa đầu Arin.

Phía kia Heejung đã kịp thấy hành động ấy, nên vội hét lớn.

- Bốôôôôô....Con muốn ăn gà rán!!

- Được rồi, bố đến liền- Heeyeon

- Em vào ăn cùng bố con anh nhé!

- Thôi Heeyeon vào với thằng bé đi, Heejung đang nổi giận em mà vào có khi bố con Heeyeon trở mặt đấy.

- Vậy hẹn em hôm khác nhé tạm biệt.

- Tạm biệt.

- Bốôôôô.......

- Được rồi bố đến nè! Heejung hôm nay không ngoan tí nào.

- Con không thích bố nói chuyện với cô ấy

- Chẳng phải trước đây con rất thích cô Arin sao

- Nhưng bây giờ không thích nữa, cũng không cho bố thích cô Arin luôn. Con sẽ về nói mẹ.

- Ok..ok được rồi bố không thích cô Arin, bố chỉ thích mẹ của Heejung được chưa. Heejung đừng về nói với mẹ đấy. - Heeyeon nghe thằng bé bảo sẽ nói với Junghwa thì luống cuống giải thích. Vì hắn không muốn nàng lại nghĩ lung tung ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Heejung sẽ không nói mẹ nhưng bố phải hứa không gặp cô Arin nữa.

- Rồi bố hứa! Cám ơn con!

-Con vì không muốn mẹ buồn lại ảnh hưởng đến sức khỏe và em nên không nói. Không phải vì bố đâu.- nói chuyện cứ y như đã lớn rồi đấy

- Thôi rồi, tôi biết rồi ăn nhanh rồi còn về. Mẹ của mấy người chắc chờ lâu rồi đó.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hajung