Có chút ngọt ngào


- Vợ yên lặng nghe chồng nói được không, chẳng phải vợ muốn nghe giải thích sao.

- Bây giờ thì không cần nữa rồi. Buông em ra.

- Chồng không buông, vợ đã nghe chồng nói hết đâu- Heeyeon ôm chặt nàng như thể sắp mất nàng đến nơi rồi. Heeyeon mặc kệ nàng đang vùng vẫy trong lòng mình, mặc kệ cho nàng đánh thùm thụp vào ngực mình và mặc luôn cả những ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh đang nhìn mình.

Điều duy nhất bây giờ Heeyeon quan tâm chính là Junghwa vợ hắn, quan tâm cái hạnh phúc của hắn và nàng, Heeyeon biết tất cả lỗi là do mình, nếu bây giờ hắn đi sai bước nào nữa rất có thể mãi mãi hắn mất Junghwa.

Thật tâm Heeyeon không muốn vợ đi, Heeyeon trân trọng cái hạnh phúc này lắm. Heeyeon chỉ cần Junghwa nghe hắn giải thích thôi, Heeyeon là nguyện làm tất cả vì nàng, ngay cả bảo hắn chết ngay bây giờ để nàng vui hắn cũng nguyện làm.

-Chồng cần vợ, chồng cần con. Chồng cần hạnh phúc mang đến từ vợ, là từ Park Junghwa mang hạnh phúc đến cho Ahn Heeyeon. Chồng không cần ai ngoài vợ. Xin vợ..là xin vợ đó, nghe chồng nói có được không??- Heeyeon nói trong nước mắt, hắn đã khóc từ bao giờ nhưng vòng tay vẫn xiết chặt Junghwa chẳng một chút buông lơi.

Junghwa thôi vùng vẫy thôi đánh hắn, mắt nàng đỏ hoe vì khóc, nàng trông chẳng còn chút sức sống nào, có lẽ đã kiệt sức vì khóc, nàng mặc kệ Heeyeon muốn làm gì thì làm.

- Em không muốn nghe gì nữa!!!! Em muốn về nhà!!!

- Được chồng đưa vợ về!!!

Về đến nhà nàng bỏ mặc Heeyeon, đi thẳng vào phòng đóng chặt cửa. Thả mình trên chiếc giường, mới hôm nào còn đầy đủ hơi ấm hạnh phúc của hai đứa mà giờ đây nó trống trải, lạnh lẽo, lạc lõng đến đáng sợ.

Mới hôm qua nàng đã mỉm cười hài lòng khi nghe Heeyeon bảo là sẽ giải thích mọi chuyện với nàng. Nàng cũng đã thầm nghĩ, sau khi nghe Heeyeon giải thích xong nàng sẽ mặc kệ tất cả đó là gì mà tha thứ cho Heeyeon.

Nhưng sự thật không như nàng nghĩ, nó đau gấp trăm lần ấy chứ. Nàng ước, giá như Heeyeon cứ im lặng như thế đừng giải thích gì cả, có lẽ nàng sẽ không đau lòng, không xót xa và cả không nức nở như bây giờ.

Junghwa không biết mình sẽ đối diện với Heeyeon như thế nào. Nàng là thật lòng yêu Heeyeon nếu ngay bây giờ mà bảo nàng rời khỏi Heeyeon thì ai đó hãy giết nàng luôn đi. Nếu như lúc nãy nàng bảo Heeyeon buông ra, mà hắn làm theo chắc nàng sẽ đau lòng đến chết mất.

Nàng cười buồn, tự trách bản thân yếu đuối không có tiền đồ, rõ ràng người làm sai là hắn, người có lỗi cũng là hắn, nhưng sao nàng lại không nỡ rời hắn vậy. Bên ngoài thì mạnh miệng nói không cần vậy thôi, chứ bây giờ hắn mà chai mặt năn nỉ nàng thêm mấy bận nữa có khi nàng lại mềm lòng rồi.

Khi nãy ở công viên nàng đã có tí mềm lòng khi thấy Heeyeon khóc và nói cần nàng, nàng cũng không muốn hành hạ người nàng yêu thêm nữa. Bởi nàng hiểu nàng cần Heeyeon và Heejung cần bố.

Nàng đã có những dự định cho riêng mình, nên cứ kệ ngủ trước đã mọi việc tính sau.

Về phần Heeyeon, từ khi về đến nhà thấy Junghwa vào phòng đóng chặt cửa, thấy cũng hơi lo nhưng không dám gọi vì sợ phiền, dù sao Junghwa đồng ý cho hắn đưa về, không đòi bỏ đi nữa với hắn có lẽ đây là một dấu hiệu tốt. Heeyeon nghĩ mình cần phải cho Junghwa một thời gian .

Heeyeon lại lặng lẽ làm những công việc mà Junghwa giao trước đây, đi chợ chuẩn bị bữa cơm tươm tất, sau đó đi đón Heejung, về lại tắm cho thằng bé.

- Heejung à!!! Con vào phòng gọi mẹ ăn cơm đi, bố chuẩn bị xong cả rồi. À nhớ nói với mẹ bố có việc ra ngoài một tí. Heejung ngoan ăn xong rồi ngủ nhé, không được quấy mẹ.- Heeyeon nói rồi hôn vào trán Heejung chào tạm biệt.

- Ơ thế bố không ăn cùng ạ.

- Con với mẹ ăn đi tí bố về ăn sau, mẹ giận bố, nên thấy bố mẹ ăn sẽ không ngon. Con vào gọi mẹ đi.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi!!!! - Heejung vừa lon ton vào phòng vừa gọi Junghwa

- Mẹ đây!! Sao con cứ ầm lên thế!!

- À! Mẹ xuống ăn cơm đi, bố nấu xong cả rồi nhưng không dám gọi mẹ nên nhờ con.

- Được rồi!! Mẹ xuống liền- Junghwa nói mà trong lòng như có cả đàn bướm, thì ra vẫn không quên " hình phạt" nhờ. Còn ngốc đến không dám gọi vợ xuống mà phải nhờ con.

- Heejung à, bố con đâu??

- Bố bảo mẹ đang giận bố, nên mẹ thấy bố sẽ ăn không ngon nên bố bảo tí bố ăn sau.

- Thế bây giờ bố con đâu???

- Bố bảo có việc nên ra ngoài rồi ạ.

Lại ra ngoài rồi à, ra ngoài làm gì nhỉ, có khi nào lại đi tìm cô gái đó không.Thế mà bảo cần mình cơ đấy...

Cả trăm ngàn câu hỏi thắc mắc hiện lên trong đầu Junghwa khiến nàng bất chợt rơi nước mắt. Là nàng đang giận mà, tại sao không ở cạnh nàng năn nỉ nàng, lúc sáng còn ở công viên khóc lóc bảo cần nàng mà, sao bây giờ lại bỏ nàng đi.

Heejung thấy mẹ khóc thì đến gần vỗ về!

- Sao mẹ khóc, ai làm mẹ đau à!! Hejung mua kem cho mẹ ăn nhé!

- Tối thế này, Heejung đi đâu mua kem cho mẹ đây- Junghwa vội lau nước mắt, giả vờ trêu lại đứa con bé bỏng nhưng hiểu chuyện của mình.

- Heejung ra siêu thị gần nhà mua cho mẹ

- Bé tí thế này đi không sợ bị bắt cóc à- Junghwa bế Heejung lên đặt nhóc con ngồi trong lòng mình

-Heejung không sợ vì Heejung là siêu nhân mà, siêu nhân sẽ bảo vệ mẹ.

Junghwa cười tít mắt xoa đầu Heejung.

- Siêu nhân ngoan ăn cơm rồi đi ngủ nhé, như thế mới mau lớn để bảo vệ mẹ.

- Nhưng mẹ đã hết khóc chưa??

-Mẹ hết rồi, con nhìn nè!!- Junghwa làm hành động giả ma ra trêu Heejung.

Hai mẹ con cứ thế trêu đùa nhau cho đến khi bữa cơm kết thúc, nàng cũng đã dỗ Heejung ngủ xong. Bây giờ cũng đã hơn 10h đêm mà Heeyeon vẫn chưa về, nàng sốt ruột cứ đi qua đi lại trong phòng khách, thấp thỏm đợi chờ.

Chờ đợi mỗi mòn thì nàng đã ngủ gật trên sofa khi nào không biết. Lúc này Heeyeon cũng đã về nhà, hắn mở cửa đi vào bật chợt khựng lại, vì thấy hình ảnh Junghwa ngủ gật trên sofa. Heeyeon thoáng chút bất ngờ, khẽ nói thầm: Là chờ mình về sao?

Đang loay hoay bế Junghwa vào phòng, bất chợt nàng cựa mình thức dậy. Heeyeon như đứng hình, động tác chở nên chậm chạp, miệng nói lắp.

- Vợ...vợ thức rồi à, chồng làm vợ thức à, chồng xin...à không chồng định bế vợ vào phòng, ngủ ngoài này sẽ bị cảm...

Đang lúng túng thì Junghwa bất ngờ vòng tay lên cổ ôm lấy Heeyeon, đầu nàng tựa vào ngực Heeyeon. Heeyeon vẫn nguyên tư thế bế Junghwa như lúc đầu, mà đứng ngay ngốc ra.

- Heeyeon về rồi à, em tưởng Heeyeon bỏ em rồi, không còn cần em nữa- Junghwa nói trong từng tiếng nấc mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

- Vợ ngốc! Sao lại khóc. Ai bảo chồng bỏ vợ, ai bảo chồng không cần vợ- Heeyeon lúc này mới bừng tỉnh, nhẹ nhàng đặt nàng lên sofa, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, tay vuốt lấy tấm lưng run lên vì nức nở của Junghwa

- Chồng đi lâu thế còn gì? Làm vợ cứ tưởng- Chẳng biết từ bao giờ Junghwa đã đổi cách xưng hô với Heeyeon làm hắn mở cờ trong bụng.

- Vợ ăn gì chưa? Muộn rồi sao không ngủ?

- Vợ ăn rồi!! Tại không thấy chồng về nên ra đây chờ!!!

- Là chờ chồng về sao??

- Ai mà thèm chờ là người ta ngủ không được thôi.

- Thật không??

- Thật mà???

- Là thật!!!

- Aaaa không thèm nói với chồng nữa- Nói xong Junghwa ngoe nguẩy bỏ đi vào phòng, để Heeyeon ngâu si vẫn đực mặt đứng đó.

Heeyeon phì cười trong bộ dạng lúng túng của nàng. Vợ hắn lúc ngượng trong rất đáng yêu nha. Lúc này chỉ muốn mang vào lồng kính để mà ngắm nhìn thôi.

Là nàng đã tha thứ cho Heeyeon rồi sao!! Không còn giận nữa à! Heeyeon biết mỗi khi Junghwa giận thì ngay cả cách xưng hô cũng đổi, nhưng mới vừa khi nảy nàng chẳng phải xưng là vợ và gọi Heeyeon là chồng sao. Heeyeon tâm trạng vui vẻ trở lại, ra ngoài đóng cửa và vào phòng với Junghwa

- Vợ ơi!! Chồng vào được không??- Heeyeon nhẹ nhàng xoay chốt cửa, và nói với nàng.

Không thấy Junghwa trả lời, Heeyeon đánh liều rón rén bước vào như một tên trộm. Heeyeon thấy Junghwa đứng tựa người vào cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài. Heeyeon tiến lại gần ôm nàng từ phía sau.

-Chồng muốn giải thích!!

-....Junghwa chẳng nói gì, cũng chẳng bài xích cái ôm của Heeyeon.

- Trong giây phút chồng đã yếu lòng trước Arin, trong thời gian đấy bất chợt chồng nhận ra mình đã lạc lối, chồng là ngàn lần sai với vợ. Xin vợ cho chồng thêm cơ hội để cả đời này bù đắp, chăm sóc cho vợ được không.

Junghwa cứ yên lặng không nói gì??

- Vợ ơi!! Sao không nói gì?? Chồng sai rồi, chồng không mong vợ tha thứ, chồng chỉ mong vợ đừng im lặng như thế được không, vợ nói gì với chồng đi, trách mắng chồng đi. Chồng là ngàn lần đáng chết mà.

Heeyeon vừa nói vừa buông lơi vòng tay, tay tự tát vào mặt mình, Junghwa thấy vậy rất xót.

- Chồng bị điên à, sao lại tự đánh mình, có đau không???

- Chồng không! Vợ ơi còn giận chồng không??

- Đồ ngốc nhà chồng, còn giận vợ đã không để chồng vào và ôm như thế đâu.

- Ờ ha..- Heeyeon gãi đầu ngâu si.

- Chồng uống bia đúng không??

- À ờ tại chồng buồn quá nên đi uống vài lon??

- Là uống một mình??

- Chồng uống một mình??

- Có dối vợ không??- Junghwa mặt nghiêm trọng nhìn Heeyeon

- Chồng không có- Heeyeon bây giờ như đứa trẻ nhận lỗi trước người lớn.

Là vậy đấy, trong chuyện tình cảm nhất là chuyện vợ chồng, cho dù yêu nhau đến mấy thì sẽ có những lúc khó tránh việc cãi nhau. Nhưng quan trọng là cả hai một lần nữa vì nhau mà nhường nhịn, mỗi người bớt đi cái tôi của mình xuống một xíu. Bởi khi là vợ chồng thì sẽ không còn cuộc sống của hai người nữa, mà còn có cả đứa con nữa. Nhớ nhé hãy bao dung tất cả vì nhau.

-----------------------
Đấy tụi mày bu zô đòi đốt nhà tao nữa đi....tụi mày vừa lòng chưa.Tao thông báo còn một chap nữa sẽ end fic^^
Kamsamita


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hajung