Heejung dỗi

Khi đã về đến nhà, Heeyeon vội bế vợ vào trong để tắm rửa cho nàng.

- Vợ à, chồng giúp vợ tắm nhé, rồi ngủ sẽ thoải mái hơn

- Ứ chịu đâu chồng toàn lừa vợ thôi, lần nào tắm giúp chồng cũng giở trò.

- Thôi mà, chồng hứa là chỉ tắm cho vợ thôi không làm gì khác đâu.

- Thật không??

- Thật!!

- Vợ có nên tin

- Tin đi, chồng mà lừa vợ chồng sẽ làm con bò

Junghwa nghe vậy cười khúc khích, gật đầu đồng ý để Heeyeon giúp nàng.

Heeyeon sau khi giúp nàng xong, cũng nhanh chóng làm sạch thân thể, rồi bay lên giường ôm vợ ngủ. Vừa chợp mắt tí thôi, điện thoại Heeyeon réo in ỏi, hắn vội bắt máy vì không muốn Junghwa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

- Alo Ahn tổng ạ! - là Zenny thư kí của Heeyeon

- Có việc gì không??

- Ahn tổng có thể đến công ty không ạ, có hồ sơ và cả những hợp đồng bên công ty đối tác cần Ahn tổng kí duyệt ạ.

- Assssii thôi được rồi tôi đến liền.

Heeyeon dập máy, thở dài một cái nhìn sang bên cạnh cô vợ đang chui rút vào lòng hắn mà ngủ say, mỉm cười hạnh phúc đặt nụ hôn lên trán Junghwa thay cho lời yêu thương.

Heeyeon nhẹ nhàng tách người ra khỏi nàng, hắn cẩn thận kéo chăn đắp cho bảo bối để tránh việc cô ấy bị cảm.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, trước khi rời đi Heeyeon lại ngắm nàng một lần nữa, với hắn có lẽ việc ngắm nàng là không bao giờ chán, nhẹ nhàng hôn vào môi nàng, nụ hôn không sâu nhưng đủ cho hắn cảm nhận được vị ngọt của dâu tây phát ra từ môi nàng, chu đáo để lại cho nàng một mẫu note họa tiết trái rim rất đang yêu.

--------------------------------------------------------------

Junghwa sau khi có giấc ngủ ngon liền trở mình thức dậy, cảm giác trống trãi ở phần giường còn lại khiến nàng hụt hẫn.

- Lại đi rồi sao?- Nàng nghĩ thầm trong đầu.

Bước xuống giường VSCN, nàng tiến lại bàn trang điểm để chỉnh chu lại tóc tai quần áo một tí, thì thấy mẫu note cùng chữ viết nguệch ngoạc, nhìn thôi cũng đủ biết là của Heeyeon chồng nàng.

- Chồng đến công ty xử lý một số việc, vợ thức rồi thì lấy cốc sữa chồng bỏ trong lò vi sóng bật lên làm nóng rồi uống nhé! Vì gấp quá chồng không nấu cho vợ được. Chồng sẽ về sớm đón con! Yêu vợ!

Junghwa nhoẻn miệng cười, sau bao sóng gió, sau bao cãi vả tưởng chừng như đã mất nhau rồi. Nhưng cuối cùng nàng và hắn lại có thể hạnh phúc như những ngày đầu. Cho đến tận bây giờ chồng và con nàng là đều nàng quan tâm duy nhất.

Mẹ nàng nói đúng khi có chồng có con rồi, thì cho dù nàng khi ở nhà cho dù có hiếu bao nhiêu, thương bố mẹ đến đâu. Thì khi có gia đình thì vẫn xem gia đình là trên hết.

Ấy vậy mà nàng sau khi nghe mẹ bảo thế thì, tung tóe lên bảo là nàng sau này sẽ không như thế. Đấy bây giờ thì sao, một cũng chồng con, hai cũng con của con. Cũng may Heeyeon biết hiếu thảo với bố mẹ vợ và cũng biết chăm lo cho gia đình bên vợ.

Bây giờ chỉ mới 3h30 thôi, mà Heeyeon tận 5h mới về nhỡ họp hội tiếp khách thì có đến tầm tối, say be bét có khi còn quên cả rước con.

Nàng ở nhà không có gì làm thì cũng đâm ra chán nên nàng quyết định đi rước Heejung sau đó hai mẹ con đến công ty để cho Heeyeon bất ngờ. Mặt khác để hắn khỏi tụ tập đi bar. Heeyeon yêu vợ là thế, nhưng văngs vợ mà bạn bè gọi thì hắn bỏ hết.

Nàng hài lòng với kế hoạch của mình. Junghwa nhanh chóng chuẩn bị, nàng chọn cho mình chân váy ngắn màu xanh nhạt, cùng áo sơmi màu trắng phá cách, cùng giầy thể thao màu trắng trông nàng năng động, nhìn nàng bây giờ chẳng khác gì nữ sinh.

Nàng quyết định chọn cho mình thêm phụ kiện là nón nấm cùng màu với váy để tạo điểm nhấn, nàng trang điểm nhẹ, chỉ điểm thêm chút son môi hương dâu tây. Nàng biết đây là hương mà Heeyeon thích, nên nó luôn là lựa chọn hàng đầu của nàng, loại son nàng chọn là loại an toàn khi nuốt bởi nàng biết chồng nàng có thể đè nàng ra hôn bất cứ lúc nào hắn thích.

Hài lòng với những gì mình đã chọn, Junghwa nhanh chóng ra xe để rời đi. Nàng cứ hướng trường của Heejung mà thẳng tới.

- Cô ơi, cho tôi rước bé Heejung ạ

- Aaaa, Hôm nay chị rước bé sớm ạ

- À hôm nay, nhà có việc nên rước sớm ạ

- Chị chờ em gọi Heejung. Thằng bé đang học vẽ với cô Choi

- Phiền cô rồi.

- Heejung ơi, về nè con hôm nay được mẹ đón sớm nhé!

Heejung nghe tiếng cô giáo gọi chạy ra, thấy Junghwa đứng ở của lớp, thằng bé chạy vội đến ôm chân nàng. Nàng vội bế thằng bé đầy cưng chiều.

- Hôm nay sao mẹ đón Heejung sớm thế. Heejung đang học vẽ với cô Choi. Cô dạy con vẽ bức tranh gia đình đó.

- Thế á, Heejung có vẽ được không- nàng hỏi trong khi mặc áo khoác và mang giầy giúp Heejung

- Heejung được cô khen vẽ đẹp đó! Thằng bé vừa nói vừa khoe bức tranh của mình. Nét vẻ nguệch ngoạc đáng yêu đầy thơ ngây của trẻ con

- Heejung được rồi mẹ cất nhé, về khoe bố nhé, bây giờ chào cô đi rồi về.

- Chào cô con về- Heejung thưa cô xong lại xoay sang thưa nàng. Thưa mẹ con đi học mới về.

Thằng bé đúng thực là ngoan nha!!!!

Hai mẹ con nắm tay tung tăng đi ra khỏi sân trường, vừa đi vừa tíu tít đủ mọi chuyện. Với thằng bé có lẽ khi được bố hoặc mẹ rước nó đều vui và kể tất cả mọi chuyện ở trường, dường như đó là thói quen của cả gia đình này rồi. Có hôm lo tíu tít với nhau quên cả balo ở trường. Cô giaó trong trường ai mà chẳng biết gia đình này, bố đẹp mẹ xinh con ngoan, giàu thì khỏi nói.

Bận trước có dạo Junghwa phải ghen lồng lộn lên đòi chuyển trường cho Heejung. Vì bố nó cứ thả thính hết tất cả các cô trong trường. Sau này vì Junghwa nên hắn bớt đi đón con lại, không thì giờ này có khi khắp cả trường mầm non này đều là con hắn rồi

- Mẹ ơi mình đi đâu ạ- thằng bé hỏi khi thấy hướng Junghwa chạy không phải là hướng về nhà của nó

- Mình đến công ty thăm bố và tạo cho bố sự bất ngờ Heejung thích không?!

- Có ạ, Heejung thích ạ

Junghwa xoa đầu thằng bé đầy cưng chiều. Bất chợt xe dừng đèn đỏ ngay cửa hàng gà rán.

- Mẹ ơi mua gà rán cho bố đi

- Mua cho bố hay mua cho Heejung - Junghwa chau mày nhìn thằng bé.

Nàng biết tổng là thằng bé muốn gì mà. Heejung chính là muốn ăn nhưng sợ bị mắng nên bảo mua cho bố nó, thì thế nào hai bố con cũng chia nhau mà ăn.

- Mua cho bố thật mà- Heejung vừa nói vừa lấy hai ngón tay chọt vào nhau, môi chu ra đầu cuối xuống. Đáng yêu thật nha!! Hệt bố nó lúc mè nheo với nàng. Nàng chắc là đẻ mướn rồi thằng nhóc giống bố nó từ ngoại hình, tính cách, điệu bộ luôn.

Sau khi trêu chọc nhóc con chán chê, Junghwa cho xe tấp ngay vào cửa hàng, nàng oder hai phần gà loại big size.

- Aaaaa hoan hô mẹ- thằng bé reo lên khi thấy Junghwa mua gà rán.

- Mua cho bố không phải cho Heejung đâu

- Ơ mẹ mua hai phần kia mà

- Cho mẹ và bố

- Kệ mẹ thế nào bố cũng cho Heejung ăn. Bo bo xì mẹ rồi.- thằng bé nói rồi bỏ chạy tót ra xe, làm nàng chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Tuyệt nhiên từ quãng đường đến công ty của Heeyeon, Heejung chẳng nói lời nào với Junghwa, thằng bé dỗi nàng thật rồi. Lúc đến công ty, nó còn chẳng thèm để nàng nắm tay dẫn đi.

Cứ như thế một lớn một nhỏ, đi vào công ty mà chẳng ai thèm nói chuyện với ai. Nói đúng hơn là nhóc con đang dỗi mẹ nó, nhóc đang ấm ức vì vụ gà rán khi nảy, nên không thèm nói gì với nàng.

Nhưng vì không biết đường lên phòng bố nên đành lẽo đẽo theo nàng. Cảnh tượng giờ đây là một nhóc con bé tí đang lon ton theo chân mẹ, vì Heejung mới 2.5 tuổi nên phải 2-3 bước chạy của nhóc mới bằng một bước chân của người lớn. Đáng yêu thật nha.

Vừa đến phòng làm việc của Heeyeon, ngay khi vừa thấy bố nó thằng bé đã lao vào ôm lấy chân bố nó mà khóc nức nở. Heeyeon chính là không biết gì, ngay khi thấy Heejung khóc cũng cúi xuống bế thằng bé.

- Heejung sao lại khóc??

- Mẹ không thương Heejung

- Tại sao lại bảo thế, mẹ rất yêu con mà

- Mẹ không yêu Heejung, mẹ chỉ yêu bố thôi. Mẹ mua gà rán cho bố, mẹ không mua cho Heejung. Heejung giận mẹ rồi.

Heeyeon nhìn thằng bé mắt mũi tèm lem, mếu máo mách tội mẹ nó. Chắc là vợ hắn lại nổi hứng trêu nhóc cưng của hắn rồi.

Thằng bé được Heeyeon cưng chìu thế như tìm được đồng minh khóc ngày càng to. Nếu hắn không mau dỗ chắc phòng làm việc của hắn trở thành nhà giữ trẻ mất.

Còn Junghwa ngồi sofa nảy giờ chỉ im lặng ngắm nhìn hai bố con rồi cười thôi. Sao nàng yêu khoảnh khắc này thế. Yêu cảnh tượng Heeyeon ra sức dỗ cho nhóc con trong lòng mình nín khóc. Trán cũng đẫm mồ hôi từ lúc nào không biết.

- Heejung ngoan, mẹ chỉ đùa thôi. Heejung xem này- Heeyeon vừa dỗ tay lại nhanh chóng lấy cái đùi gà to quơ trước mặt Heejung.

Thằng bé đúng là trẻ con, vừa mới nức nở đó xong thấy đùi gà lại cười được ngay.

- Bố cho Heejung ạ

- Đúng rồi

- Yêu bố nhất- hun cái chóc lên mặt Heeyeon, làm nước mũi của thằng bé bao nhiêu thì dính lên má hắn hết. Heeyeon chính là đang khóc trong lòng.

- Heeyeon không giận mẹ nữa nhé, mẹ chỉ đùa thôi.

Mặc kệ Heeyeon nói gì thằng bé chỉ lo ăn cái đùi gà của nó. Quên cả việc giận Junghwa khi nảy bằng chứng là nó để yên cho Junghwa lau mặt mũi.

- Heejung có ngon không- Junghwa hỏi trong khi vẫn chăm chú lau mặt cho Heejung

- Ngon ạ, gà mẹ mua là ngon nhất

- Ăn từ từ thôi con.

Junghwa nhìn lên Heeyeon mỉm cười

- Chồng đi rửa mặt đi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hajung