Junghwa ốm!!!!;


- Chồng ơi! Lạnh muốn ôm- Junghwa đang ngủ bỗng cơn gió rít vào nàng cảm thấy lạnh nên gọi Heeyeon nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, tay chân thì cứ quơ quào vào không trung tìm hơi ấm quen thuộc từ Heeyeon.

Heeyeon đang ngủ nghe vợ gọi cũng mơ màng tỉnh giấc, thấy bộ dạng mè nheo của cô vợ bé bỏng mà bất giác phì cười ôm nàng vào lòng hôn lên trán nàng nhẹ nhàng.

Sao nóng quá nè! Junghwa ốm rồi, đúng vợ hắn đang bị sốt miệng thì cứ liên tục gọi "chồng ơi" nhưng mắt vẫn nhắm, Heeyeon đau lòng ôm lấy vợ, như tìm được vòng tay quen thuộc nàng ngoan ngoãn thôi làm loạn mà rúc vào người chồng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Heeyeon sau khi xác định nàng đã ngủ, nhẹ nhàng tách khỏi người nàng để đi lấy nước ấm mà chườm cho nàng. Dường như chỉ một cái khẽ chạm nhẹ cũng khiến nàng khó chịu vội ôm Heeyeon lại mắt đã ươn ướt tự bao giờ.

- Chồng ơi đừng đi, ở lại với vợ đi- nàng nói trong khi mắt vẫn nhắm nhưng nước mắt lại lăn dài trên gương mặt của nàng.

Heeyeon thấy vợ như thế, chợt có cái gì đó nhói đau trong lòng vội ôm vợ mà thì thầm:

- Vợ ngoan, không khóc chồng ở đây bên vợ!

Nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc của Heeyeon nàng mới nín khóc nhưng tay vẫn siết chặt lấy hắn.

- Vợ ốm rồi, chồng đi lấy nước ấm chườm cho vợ

- Vợ không có ốm mà, chỉ muốn chồng ở đây thôi.

Heeyeon đành bất lực với nàng, nếu chìu theo nàng có lẽ đến sáng mai sẽ nguy mất vì cơ thể nàng lúc này rất nóng có khi ảnh hưởng đến đứa bé. Phụ nữ mang thai mà bị ốm rất nguy hiểm. Nhưng nàng hiện giờ ôm Heeyeon rất chặt muốn tách ra cũng không dễ, với sức Heeyeon đẩy nàng ra là chuyện không khó nhưng với nàng bây giờ phải hết sức nhẹ nhàng.

Hôm trước Heeyeon tình cờ gặp Bác sĩ Kim là bác sĩ gia đình của nhà Heeyeon, Heeyeon có hỏi thăm tình hình sức khỏe của Junghwa và đứa bé thì bác sĩ bảo cả mẹ đứa bé sức khỏe rất tốt, nhưng Junghwa có dấu hiệu bị stress và trầm cảm, tình trạng Junghwa chỉ mức độ nhẹ thôi nhưng phải lưu ý tránh cho nàng những xúc động mạnh. Không thì bệnh trở nên nặng hơn.

- Vợ chồng đi lấy nước ấm chườm cho vợ nhé, chồng lên liền mà.

- Không thích, chồng toàn nó dối nhỡ lại bỏ vợ đi thì làm sao.

Nghe nàng nói trong lòng Heeyeon hiện ra một cổ xót xa, phải trong thời gian nàng và hắn giận nhau hắn toàn đi sớm về muộn. Về đến nhà lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, về đến chỉ vào phòng hôn nhẹ lên trán nàng rồi bỏ vào phòng làm việc ngủ, sáng ra lúc dì Han đến chỉ dặn dò dì Han nấu thức ăn cho nàng rồi bỏ đi.

Có những đêm nàng nằm một mình khóc sưng cả mắt nhưng nàng vẫn giấu không muốn cho hắn biết, sáng ra đợi hắn đi làm thì mới thức dậy. Dì Han thấy nên nàng dặn là không để cho hắn biết. Hắn nhìn vợ mà cảm thấy bản thân có lỗi muôn phần. Dì Han vì không muốn nàng tiếp tục đau lòng nên đã lén kể hết cho Heeyeon nghe.

Người con gái đang ôm chặt hắn đã dành cả tuổi xuân để bên hắn, giá như ngày ấy hắn không vì chút háo thắng của tuôi trẻ, thì đã không làm bậy với nàng. Còn lời hứa của hắn với nàng trong thánh đường thì sao, hắn chưa làm được gì cho nàng trọn vẹn cả. Thế mà nàng vẫn bên hắn chu đáo lo cho hắn cho cả Heejung. Nay lại vì hắn mà thêm một lần nữa sinh con, từ bỏ cả việc đi tu nghiệp ở Nhật. So với những gì nàng đã hi sinh cho hắn Heeyeon cảm thấy bản thân mình có vạn phần đáng trách.

Heeyeon cười buồn đưa tay gạt giọt lệ trên mắt mình hôn nhẹ lên má vợ. Vợ ngốc tại sao yêu chồng nhiều đến như thế. Thương nàng như thế, vẫn không thể mặc nàng người sốt cao như vậy mà vẫn không có viên thuốc nào Heeyeon mặt lại giọng nghiêm.

- Vợ một là em để chồng xuống nhà lấy nước ấm hai là chồng sẽ đi bỏ mặc vợ không lo.

Đang mơ màng ôm Heeyeon, nghe thế Junghwa vòng tay cũng nới lỏng ra. Heeyeon thấy thế nhoẻn miệng cười nói với nàng.

- Vợ ngoan chồng lên liền mà!

- Chồng cho vợ theo với- Junghwa giọng nhỏ cuối gầm mặt xuống.

- Chồng không chạy mất đâu- xoa đầu nàng rồi vội đi xuống bếp chuẩn bị một ít nước ấm lau người cho nàng.

Vì nàng đang mang thai nên tuyệt đối không được uống thuốc như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa bé. Nên bây giờ chỉ lấy nước âm ấm lau người và chườm khăn ấm cho nàng thôi.

Heeyeon đang ngồi cạnh chườm khăn cho nàng tay nắm tay nàng để nàng yên tâm.

- Chồng lên đây nằm với vợ nè- nàng vừa gọi vừa lấy tay chỉ vào khoảng trống cạnh mình

Heeyeon nhìn nàng cười hiền lắc đầu

- Không được chồng còn phải nấu cháo cho vợ giải cảm.

- Nói dối - Junghwa bễu môi xoay mặt vào trong giận dỗi

- Vợ ngoan chồng nấu xong cháo sẽ lên- Heeyeon xoay người nàng lại đặt nàng nằm ngay ngắn chỉnh lại chiếc khăn trên trán nàng.

***\****\*

15' sau Heeyeon cũng đã nấu xong cháo mang lên phòng thì nàng đã ngủ say. Heeyeon đặt khay đựng cháo lên tủ đầu giường, kéo ghế ngồi cạnh giường mà nhìn ngắm nàng. Khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vươn trên khóe mắt nàng.

Tự hỏi đôi mắt nàng vốn đẹp như thế mà vì hắn không biết đã khóc bao nhiêu lần rồi. Thật hắn thấy bản thân chẳng ra gì, vậy mà ngày đó còn khóc lóc quỳ dưới chân bố mẹ Park hứa là sẽ lo lắng chăm sóc cho Junghwa vậy mà xem xem hắn đã làm nàng đau lòng đến streess luôn rồi.

********
Junghwa sau khi ăn cháo thì cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ đang ôm Heeyeon ngủ rất ngon. Heeyeon vì thức đêm chăm vợ mà bây giờ cũng mệt mõi. Hôm qua định dẫn nàng và con đi mua sắm xem ra phải đành gác lại rồi, Bây giờ là 4h sáng Heeyeon lấy điện thoại nhắn cho thư kí cái tin báo là hôm nay không đi làm rồi xoay qua ôm vợ ngủ.
***********
Au: ủa gòi hạnh phúc dỗ dành nhau xong quên luôn Heejung rồi hả!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hajung