LE
Từ cái hôm giận nhau ở công ty, thì tuyệt nhiên Junghwa chẳng thèm quản một cái gì của chồng mình. Ngay cả tiền trong tài khoản của Heeyeon là bao nhiêu nàng cũng chẳng thèm quan tâm.
Nàng thường xuyên dẫn Heejung về Park gia nhiều hơn, có khi ở bên đấy cả tuần đến khi Heeyeon qua rước, nàng vì không muốn bố mẹ Park lo lắng nên cũng theo Heeyeon về.
Thai kì của nàng đã ở tháng thứ 6 rồi, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bụng là mấy, nàng chỉ cần mặc váy áo rộng một tí thì chẳng ai biết nàng mang thai. Giới tính đứa bé cũng xác định rồi là bé gái đúng theo ý Heeyeon. Nhưng vì giận hắn nên những lần đi khám thai toàn nhờ chị Solji đưa đi. Heeyeon có hỏi thì nàng nói qua loa mấy câu cho xong.
Còn về phần Heeyeon, từ hôm bị vợ bỏ mặc có phần " hoảng loạn". Buổi sáng lủi thủi đi làm mà không có vợ chuẩn bị đồ cho rồi tiễn ra tận xe, trưa đến thì vợ không còn mang cơm đến tận công ty, nhưng Heeyeon đã nhờ thư kí mua cơm trưa rồi.
Quả thật trị được Ahn Heeyeon chỉ có Park Junghwa, từ cái ngày mà bị vợ ngó lơ cũng đã biết tự ăn uống không còn uống coffee thay cho bữa trưa nữa. Cũng không còn cảnh tiếp đối tác triền miên trông bar hay họp đêm nữa chỉ những hợp đồng quan trọng Heeyeon mới đích thân xử lý, còn lại giao cho giám đốc ở các bộ phận.
Nói Ahn tổng không có tiền đồ quả không sai, chỉ cần vợ không thích dù có cho vàng thì kẻ làm chồng như Heeyeon cũng không dám làm. Vấn đề lớn với Heeyeon bây giờ là mau tìm cách làm cho vợ hết giận, Heeyeon không thể tiếp tục sống trong cảnh có vợ mà không được gần như này nữa. Nếu kéo dài có lẻ hắn sẽ chết mất.
Hôm nay tan làm sớm, Heeyeon rủ rê chị LE là người bạn thân chí cốt của hắn, cũng là người duy nhất chứng kiến cảnh chuyện tình gà bông của đôi trẻ từ lúc bắt đầu cho đến nay.
- Chị LE em ở đây- Heeyeon gọi vẫy vẫy tay để LE thấy mình
- Sao rồi nhóc! Ngọn gió nào lại mời chị mày đi nhậu thế. Đã hỏi ý kiến mẹ nhỏ chưa (ý nói Junghwa).
- Chị này em đang buồn muốn chết còn trêu em, Junghwa bỏ mặc em rồi bây giờ em mà có lăn ra chết cô ấy cũng chẳng quan tâm.
- Sao căng vậy nhóc, Junghwa con bé rất yêu mày mà. Chắc bồ bịt để con bé phát hiện chứ gì.
- Gọi gì uống đi rồi em kể cho nghe
Heeyeon cứ thế vừa uống vừa kể hết mọi việc cho LE nghe, LE chỉ lắc đầu ngán ngẩm vì đây đâu phải lần đầu cô nghe tụi nhỏ than vãn. Chỉ tội cho thân già F.A như cô sau khi nghe mọi chuyện trên trời dưới đất của Heeyeon lại còn phải vác cả con người say mèm này về nhà.
Lần nào vợ chồng nhà này cãi nhau to thì xác định LE phải khổ dài dài, chỉ tại cô thương hai đứa nhóc này thôi. Thật ra Junghwa là mối tình thời đi học của cô.
LE thầm thích Junghwa từ khi cô thấy em ở bản tin của trường, lúc đó Junghwa đang chật vật chen chúc giữa biển người để xem thông báo, vô tình bị đẩy thế nào mà ngã cũng may LE ngay lúc đó đã kịp đỡ em. LE bị say nắng Junghwa từ lúc ấy.
LE là tiền bối học trên Heeyeon và Junghwa một lớp. Thời điểm còn đi học thì LE và Heeyeon là tình địch để tranh Junghwa. Junghwa khi ấy có cảm tình với LE nhiều hơn một người thông minh học giỏi lại chững chạc và rất điềm tĩnh trong mọi việc lại còn galant LE đúng mẫu của tụi nữ sinh thời đó, ngay cả Junghwa cũng không ngoại lệ.
Còn tên kia thì Junghwa ghét cực kì học hành cũng thông minh đấy nhưng lười biếng trốn học cúp tiết... Với cô nàng như Junghwa thì hình tượng Heeyeon khi ấy chỉ để vứt đi.
LE và Heeyeon khi ấy là tình địch tranh nhau theo đuổi Junghwa cả trường ai cũng biết. Khỏi phải nói Junghwa tạo điều kiện để LE bên mình nhiều hơn. Tính ra thì hai bên gia đình LE và Junghwa đã tính đến chuyện sau khi đợi Junghwa tốt nghiệp con LE đi làm được 2 năm thì cho cưới.
Nhưng xem ra vẫn là tên kia ma mãnh hơn, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Nàng có cự tuyệt, có không đồng ý đi nữa nhưng vì bố mẹ vì đứa bé nàng cũng ngậm ngùi chấp nhận.Trước ngày lên xe hoa nàng với LE còn ôm nhau khóc sướt mướt mà.
LE sau khi biết mọi chuyện đã đánh tên kia không còn nhận ra, thế mà hắn vẫn cứ cười và hứa với LE rằng sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Sau một trận đánh nhau long trời lở đất thì hai kẻ rủ nhau đi nhậu say xĩn tận sáng. Kết quả là sáng hôm sau tên kia đến rước dâu muộn.
LE cũng chẳng hiểu sao từ tình địch lại chuyển hẳn qua bạn bè cực tốt với nhau. Heeyeon thường bảo với nàng khi nào có dịp thì giới thiệu cho LE một mối để khỏi tơ tưởng đến vợ hắn nữa. Kết quả là đang nằm ôm vợ lại bị tiếp đất đột ngột bằng mông.
- Quỷ nhỏ!! Mày say lắm rồi để chị đưa mày về!
- Em không về, uống với em đi mà!!!
- Thôi để tao đưa về, mai tỉnh rồi vợ chồng nói chuyện. Con bé đang mang thai tính khí cũng thất thường mày phải nhường vợ chứ.
- Nhường..sao chị biết em không nhường, em nhường đến mức cả công ty đồn ầm lên là em sợ vợ đấy.
- Chị nói cho mày biết nhé! Lúc trước khi cưới Junghwa mày đã hứa gì với chị. Lo mà làm cho tốt đi, không thì chị mày sẽ dành lại con bé đấy. Còn bây giờ chị đưa mày về.
- Chị thích thì mang đi, cô ấy cũng chẳng yêu em nữa suốt ngày bắt em chìu cái này chìu cái kia. Em quá mệt mỏi rồi. Chị thích thì rước về mà phục vụ, em cho cả đấy.
- Bốp...- vừa dứt câu thì Heeyeon hưởng trọn nắm đấm của LE vào bên mặt. Máu miệng máu mũi tóe cả lên. LE bước đến túm cổ áo người đang loạng choạng đứng dậy vì say.
- Chị nói cho mày biết, phải chị mày rất yêu Junghwa và em ấy cũng thế nhưng đó là trước kia thôi. Còn bây giờ em ấy rất yêu mày và cái gia đình nhỏ này. Nếu để em ấy nghe thấy những lời mày nói lúc nãy thì em ấy đau lòng ra sao. Em ấy đã cho mày cả thanh xuân còn chưa đủ sao. Vì mày mà sinh con, vì mày mà những cuộc vui em ấy cũng bỏ qua. Hi sinh cho mày như thế bảo mày nhường một tý mày lại bảo chịu hết nỗi. Nghĩ lại xem mày có đáng làm chồng người ta không???
LE vừa nói xong những tiếng vỗ tay của những người khách trong quán cũng vang lên.
- Chị ấy nói đúng đấy- vị khách gần đó lên tiếng
- Phụ nữ vì chồng sinh con đã khổ lắm rồi chìu cô ấy một tí chẳng thiệt đâu- một người đàn ông gần đấy cũng bước đến vỗ vai Heeyeon nói
- Về mà xin lỗi cô ấy đi, không cần biết lỗi của ai nhưng để cô ấy khóc chính là lỗi của mình đấy.
Những vị khách trong quán lên tiếng động viên Heeyeon còn LE sau khi cho thằng em mình cú đánh như trời giáng thì cũng đỡ Heeyeon lên. Chợt khóe mắt Heeyeon ướt.
- Em cảm ơn mọi người- Heeyeon cuối đầu cám ơn những vị khách trong quán. Mọi người thấy thế cũng nở nụ cười như cảm thông cho Heeyeon, rồi ai cũng về việc người ấy để lại không gian cho hai người họ. Lúc này Heeyeon mới xoay sang LE cuối đầu nhận lỗi.
- Chị à! Em xin lỗi em sai rồi.
- Những lời này vợ mày cần nghe hơn là chị.
- Chị cho em ngủ nhờ nhà chị nhé. Em mà về với bộ dạng này em ấy sẽ lo mất.
- Biết nghĩ cho vợ rồi sao. Chị mày cũng không hẹp hòi mà không giúp mày. Nhưng hôm sau, tỉnh táo lại rồi tìm con bé mà xin lỗi. Đừng để chị mày biết, mày làm tổn thương con bé.
- Em biết rồi- nở nụ cười ngâu si đặc trưng
- Tính tiền đi rồi về, cả mấy thứ vỡ ở đây nữa.
- Ơ sao lại là em.
- Chẳng lẽ lại là chị mày à. Tao ra xe đợi, không trả thì ngủ ngoài đường đi.- LE đánh vào vai Heeyeon rồi bỏ đi
- Chị đợi em- Heeyeon thanh toán xong cũng vội chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip