Từ yêu thương đến yêu thương


Junghwa đi vào phòng khách Heeyeon cũng đi theo định nói gì đó. Nhưng chợt nàng lên tiếng.

- Bây giờ tôi đổi ý rồi!!!

- Hả!! Vợ đổi ý cái gì??

-Ưm....Junghwa vừa đi đi lại lại vừa làm động tác một tay để ngang trước ngực, tay kia để vuông góc 90độ ngón tay vỗ nhẹ nhẹ ở thái dương, ra vẻ suy nghĩ. Heeyeon đi sau vợ hồi hợp, không biết vợ muốn làm gì mình.

- Từ nay việc nhà Heeyeon làm hết nhé. Đi chợ nấu cơm, quét nhà lau nhà, giặc đồ phơi đồ, đưa đón con đi học nhé....

- Ơ vợ..tại sao thế?

- Không tại sao!! Mà tại vì vợ thích như thế thôi. Mà chẳng phải Heeyeon luôn bảo yêu em không muốn em cực, giờ thì có cơ hội để Heeyeon thể hiện tình yêu với vợ rồi đây!

- Vâng!!!

- Sao hả Heeyeon không muốn à, nếu không muốn có thể không làm!!

- Làm mà, Chồng làm hết mà. Vợ đừng giận được không?

- Tốt!! Còn việc có giận hay không, có bỏ qua hay không thì phải xem thái độ của Heeyeon thế nào ấy! Nghĩ xem Heeyeon có điều gì dối vợ không???

Junghwa chính là muốn Heeyeon tự mình nói ra, bản thân đã dối vợ để đi ăn cùng gái. Nàng cũng không phải là loại phụ nữ ghen tuông mù quán, cái nàng muốn là thành thật với nàng thôi.

Thời gian mới cưới, nàng có nói với Heeyeon rằng " làm gì thì làm chơi gì thì chơi, nhưng đừng để nàng biết, nàng biết rồi thì sẽ đường ai nấy đi, không cứu vãn được đâu" . Bây giờ Junghwa cũng đã biết được phần nào qua lời kể của Heejung. Nhưng nàng không mù quán đến mức nghe lời trẻ con mà làm đỗ vỡ hạnh phúc của mình.

Dẫu biết lời trẻ con bao giờ cũng thành thật, chúng thành thật đến mức ngô nghê, mà ra cái chính là nàng đã thật sự yêu Heeyeon- chồng nàng. Ban đầu lấy Heeyeon vì sự cố có thai thôi, nhưng thời gian ở với nhau nàng đã thật sự bị chinh phục bởi Heeyeon, nàng cũng không muốn Heejung không có bố. Tóm lại giận thì giận mà thương thì vẫn là thương.

- Vâng chồng biết rồi! Mà chồng đã dối vợ gì nhỉ??

- Cái đó phải hỏi Heeyeon ấy chứ! Bây giờ vợ với con đói rồi!

- Aaaa hai mẹ con đi tắm đi để chồng nấu ăn cho.

Junghwa lườm Heeyeon rách mắt rồi quay bước bỏ lên lầu.

- Heejung à chuyện gì đã xảy ra với mẹ của con thế- sau khi Junghwa đi Heeyeon liền kéo Heejung đứng gần đó để hỏi chuyện.

- Aaaaa con xin lỗi bố, con đã kể cho mẹ nghe chuyện bố đi ăn với cô Arin, kể luôn chuyện cô ấy chăm sóc bố ở sân bóng. Con xin lỗi!!!-

Thằng bé bộ dáng cuối đầu hối lỗi, Heeyeon như có bầy quạ đen bay trên đầu!

-Ahn Heejungggg!!!!

- Huhu bố ơi con xin lỗi, mẹ ơi bố đánh con!!!

Junghwa đang trên phòng nghe tiếng Heejung khóc liền chạy xuống. Thấy Junghwa thằng bé liền chạy đến nấp sau lưng nàng, mếu máo nói.

- Mẹ ơi!! Bố đánh con ( có đứa con ma lanh dễ sợ)

Không phải hỏi vì sao Junghwa nàng thừa biết chuyện gì xảy ra giữa hai bố con. Nàng tằng hắn giọng lên tiếng.

- Heeyeon!! em không biết giữa hai bố con có chuyện gì, nhưng Heejung là con của em nếu vì người ngoài mà Heeyeon đánh nó thì giữa chúng ta xem như kết thúc.

Nói xong nàng dẫn tay Heejung về phòng. Chợt nàng khựng lại.

- À quên, xe em cần bảo trì nên em gửi ở gara rồi, từ mai em mượn xe Heeyeon đi làm nhé! Heeyeon chịu khó đi làm bằng xe buýt hay xe đạp cũng được. Mà Heeyeon đi làm bất tiện nên em sẽ giúp Heeyeon đưa đón Heejung nhé. Heejung về phòng mẹ tắm cho rồi ăn cơm.

-Trời đất thánh thần thiên địa nội mẹ ơi, dù sao Heeyeon cũng là tổng giám đốc một công ty, mà bị vợ bắt phải làm việc nhà, rồi còn bắt đi làm bằng xe buýt, xe đạp. Kiểu này hắn đã chọc vợ hắn giận thật rồi. Heeyeon có muốn khóc cũng không thành tiếng ( muôn đời vẫn là kiếp thê nô)

Kể từ ngày ấy, từ sau " lời phán tội " của Junghwa dành cho Heeyeon. Heeyeon cứ thế làm những công việc hằng ngày mà vợ giao cho. Không một lời than vãn bởi hắn biết hắn là đang có lỗi với vợ, bị vợ trừng phạt như thế cũng đáng.

Nhưng thật ra cái Junghwa cần là một lời giải thích từ Heeyeon. Nàng chỉ muốn biết tại sao chồng nàng lại dối nàng để đi ăn cùng cô gái khác, hai người thật ra là quan hệ gì mà thân mật đến vậy, chỉ cần Heeyeon nói nhiêu thôi nàng sẽ tha lỗi và bỏ qua mà.

Nàng thật sự cũng rất nhớ Heeyeon, tối ngủ không có Heeyeon ở cạnh nàng thật sự khó ngủ nha, cứ trằn trọc rồi lại kiếm cớ đi uống nước để nhìn trộm hắn xem có ngủ ngoan không có tung chăn gối không, rồi lặng lẽ lại chỉnh sửa từng chút một cho cái con người kia.

Tôi đã bảo với các bạn là Park Junghwa giận thì là giận thế thôi nhưng thật sâu trong lòng nàng là rất thương Ahn Heeyeon, trái tim nàng luôn có một góc rất riêng dành cho con người ngâu si kia mà chẳng có ai có thể chạm vào hay thay đổi vị trí ấy.

Sáng hôm nay cũng như mọi hôm, Ahn Heeyeon dậy từ rất sớm, sau khi VSCN xong thì bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con.

Đang loay hoay trong bếp thì thấy Junghwa đi xuống.

- Aaaa chào buổi sáng vợ yêu! Heejung đâu nhỉ để chồng lên gọi con xuống ăn sáng luôn thể- Heeyeon nói rồi lướt ngang qua Junghwa, nàng có thoáng chút đau lòng, có phải nàng quá nặng tay với Heeyeon rồi không.

Trông Heeyeon dạo này gầy đi thấy rõ cũng ít cười đùa như trước, sáng ra chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con, xong lại đi làm mất dạng, đến chiều về lại chuẩn bị cơm chiều, xong lại buông ra giặt giũ các thứ, mọi việc hoàn thành thì đã tầm tối, xong lại vùi đầu vào phòng làm việc cho đến tận khuya có khi ngủ luôn ở đấy.

-Không biết tình trạng này đến bao giờ, có khi như thế mãi cũng nên. Thật không có chút không khí gia đình nha- Junghwa nghỉ mà thoáng buồn.

- Chào buổi sáng mẹ!

- Vợ với con ăn sáng xong đi làm nhé, cơm chiều chồng chuẩn bị luôn rồi, chiều về chỉ cần hâm nóng lại mà dùng.

Việc nhà chồng làm hết cả rồi. Chiều về mà có đồ dơ cứ để đấy chồng về giặt cho, mà ăn xong chén bát cứ để đấy chồng rửa. Hai mẹ con tối cứ ngủ trước không phải chờ cửa, chồng đi công việc không về nhà một hôm, hai mẹ con cẩn thận nhé- Heeyeon nói xong hôn vào má Heejung như chào tạm biệt.

Heeyeon đang đứng lựng khựng muốn hôn vợ chào tạm biệt như lúc chưa giận nhau, nhưng lại không dám vì hắn biết Junghwa đang giận hắn mà.

-Chồng hôn vợ được không??

- Ừ..

Được sự cho phép của Junghwa, hắn kéo nàng vào cái ôm hắn siết chặt như thể lần cuối được ôm nàng, đặt lên môi nàng nụ hôn như thay cho lời nói nhớ nhung bao ngày.

- Mai chồng về sẽ giải thích với vợ, yêu vợ!

Nói rồi Heeyeon bước đi mà không biết nụ cười trên môi Junghwa đã nở, nàng mong chờ ngày này lâu lắm rồi, mong chờ ngày Heeyeon cho nàng một lời giải thích, nàng mặc kệ lời giải thích ấy như thế nào nàng cũng tha thứ tất cả. Bởi một lẽ nàng yêu chồng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hajung