Chap 4

Mở mắt ra,trước mắt tui là một ngôi làng nhỏ có rất nhiều hoa,nhưng nhìn nó cứ mềm mịn như mây vậy. Khi nhìn xuống,tui thấy một đám trẻ con từ 3 đến 10 tuổi. Mặt đứa nào đứa nấy đều cười tươi như hoa,sáng chói vô cùng. Rồi xung quanh tối đen lại. Cả làng lẫn người đều biến mất,chỉ có mỗi mấy chậu hoa trắng là còn. Ngoài ra,trên bầu trời còn có một mặt trăng tròn trịa. "Tõm,tí tách"-âm thanh vang lên từ dưới chân tui. Không biết từ khi nào,dường như cả hồ nước đã nằm dưới chân tui rồi. Tui bắt đầu bước,cứ bước,bước mãi,bước mãi. Rồi người tui lạnh ngắt,trở nên trong suốt. Khi tui bước thêm bước nữa,cả người tui mềm nhũn ra rồi tan xuống thành nước,hòa thàng một phần trong hồ. "Micchan,Micchan!Dậy đi chứ!"và..."Xào~"-Một thao nước được đổ thẳng vào đầu và mặt tui. Tui bừng tỉnh dậy,cả người ướt sũng. Tui nhìn qua thì thấy Alie đang bóp con Thủy Tiny Linh lần trước để nó nôn nước ra. Tui đơ cái mặt ra,chửi cho Alie một tràng không thể phai:"Alie!Cô đang làm gì vậy hả?Một phần của phù liệu sư là chữa trị đó!Tinh Linh hiện tại là loại rất quý hiếm,mà cô lại bóp nó như vậy hả?Nếu cô mà làm phù liệu sư cấp cao thì cái nghề này coi như vứt đi!Làm sư phụ mà để học trò mắng à?Tự kiểm điểm lại mình đi!"Nói xong,tui lấy Thủy Tinh Linh rồi chạy vội ra ngoài. Alie thì ngơ ngác,chỉ "Hả" một cái rồi quay lại nhìn cái cửa bị mở toang. Lúc này,tui đặt Thủy Tinh Linh xuống gần hồ nước. Tui nghĩ làm vậy thì nó sẽ khỏe hơn. Nhưng nó cứ bám víu vào tay tui rồi đột nhiên trở nên lớn hơn,đã được 10 cm rồi. Nó nở nụ cười thật tươi rồi biến mất vào đầu ngón tay tui. Chiếc vòng cổ nhỏ trên cổ tui lắc qua lắc lại tạo ra tiếng lách cách. Đã được 2 tuần trôi qua từ lúc tui trở về từ rừng cấm với viên quang ngọc trên tay. Quang ngọc giúp cơ thể tui nhẹ hơn,thể chất nhẹ hơn. Alie đi lại nói tui chuẩn bị để đến một nơi. Đó là làng mây-Eyret. Khoảng 1 tiếng sau tui và Alie đến làng Eyret. Alie bảo tui cứ ở ngoài chơi còn cô vào nhà trưởng lão có chút việc. Tự nhiên có một đám trẻ con chạy lại,ríu rít kêu lên:"Chị ơ!Chị đến chơi với tụi em ạ?Chị ơi!Chị ơi!Chị tên gì ạ?Chị là ai vậy ạ?Chị ơi nhìn qua đây nè,chị ơi~" Nhìn mặt tụi nó vui dữ lắm,tui quỳ gối xuống,xoa đầu đứa nhỏ trước mặt. Tụi nó kéo tay tui và dắt tui vào làng. Trên đường đi,tui hỏi tụi nó xem mấy bông hoa trắng đó là gì và vì sao làng có tên là làng Mây-Eyret. Chúng nó vui vẻ bảo:"Ý chị là mấy chậu hoa này nhỉ,chúng mềm lắm đấy,cứ như là mây vậy. Làng em đặt nó là hoa Mây Chi,rồi lấy nó làm tên làng luôn vì hoa chỉ nở ở làng em. Về chữ Eyret ấy,đó là tên người đã tìm ra bông hoa này. Chị còn gì thắc không?"Tui chăm chú nghe giải thích rồi nói:"Ngoan lắm,cảm ơn em. Nhân tiện thì chị là Mielya,Mielya Starford,11 tuổi và là phù liệu sư tập sự. Tụi em thì sao?"
"Toàn đội!Nghiêm!Kế hoạch A!Triển"-
Thằng con trai đứng đầu hô lớn. Rồi tụi nó đứng thành một hàng,đứng từ thấp đến cao. Đứa đầu hàng,nói lớn:"Thưa chị!Em là ILya,4 tuổi!Là đứa nhỏ tuổi nhất,giới tính nam ạ!"Tui nhìn nó bất ngờ,đứa tiếp theo lại nói:''Thưa chị,em là Senri,6 tuổi!Là chị tư,giới tính nữ ạ!",em này nói tương đối "nhẹ nhàng" hơn. Đứa thứ ba bước lên,dõng dạc nói:"Chào chị!Em là Keckd!Năm nay 7 tuổi,là anh ba,giới tính nam ạ! Đến bé thứ tư bước lên,lần này nhìn khá trưởng thành,nghiêm túc:"Rất vui được gặp chị,em là Virrot,8 tuổi,là anh hai,giới tính nam ạ" Đứa này làm tui bất ngờ quá,ai mà ngờ trong đám lại có đứa như thế này chứ! Rồi đứ cuối cùng bước lên,giọng mạch lạc và trầm ấm:"Đã làm phiền chị rồi,em là Laregi,10 tuổi,là chị cả,giới tính nữ,mong chị giúp đỡ ạ!" Tui cười nhẹ,cuối cùng cũng có vài đứa bình thường. Lần lượt từng đứa phô bày các sở trường của mình. ILya giỏi việc tấu hài,Senri lại khéo hai tay,Keckd thì có thể một mình nâng 3 thùng gạo,vậy là giỏi việc khuông vác,là thể chất!  Virrot có vẻ nghiêng về lí trí hơn,rất biết cách suy luận,rất thông minh và biết cách sử dụng trí tuệ của bản thân sao cho đúng đắn,cuối cùng là chị ca-Laregi,cô bé có tố chất của một người lãnh đạo,cực kì giỏi chiến đấu,đặc biệt là kiếm,à,còn nữa,còn có tố chất của một người mẹ chăm con. Những đứa trẻ này thật giỏi giang,nghĩ đến đây làm cho tui liên tưởng đến sư phụ Alie. Đúng lúc này,Alie đi ra bảo rằng đêm nay chúng tui sẽ ở lại làng. Đêm đến,tui gõ cửa phòng Alie ngỏ ý muốn xin vào:"Cốc cốc,Alie,cô ngủ chưa,cho con vào chút nhé?"."Cứ tự nhiên,cửa không khóa"-Giọng Alie nhẹ nhàng đáp,tui bước vào căn phòng,cốc sữa ấm áp đã được để sẵn trên bàn. Tui ngồi xuống ghế,lắp bắp nói với Alie:"Ờ..ừm..cô Alie..Con...chuyện hồi sáng cho con xin lỗi ạ. Alie bất ngờ lắm,nhìn tui tròn mắt. Cô phụt cười rồi bảo:"Người như ta xứng đáng nhận được những lời đó,quan trọng hơn,con còn chuyện khác nhỉ?"."À...Hồi tối,con mơ thấy ngôi làng này,được một lúc thì tất cả chìm vào bóng tối. Chỉ còn mặt trăng và hoa Mây Chi. Chỉ có điều khi đến đây thì lại không thấy mọi thứ biến thành bóng tối"-Tui đáp lại Alie. Alie nghiêng đầu ,suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận:"Vậy là...A!Đúng rồi,đó là tiên tri đấy,quá dễ để nhận ra nhỉ?Nhưng vấn đề không nằm ở đó,vì tiên tri,phù thủy hay phù liệu sư nào mà chả làm phép được. Trên đời này,đã là phù thủy hay phù liệu sư thì phải có ít nhất một sở trường,ngay cả người thường cũng vậy. Và con,con có sở trường về thời gian,ý ta là cách kiểm soát thời gian của bản thân con,và thậm chí là của chính bản thân người khác nữa"Tui nghe xong thì mừng lắm,hào hứng nói tiếp:"V-Vậy,con có thể  can thiệp vài thời gian không ạ?"."Ta nghĩ là có,ví dụ như con can thiệp vào quá khứ thì tương lai sẽ thay đổi-Alie đáp lại. Tui cảm ơn Alie rồi rời khỏi phòng. Nằm trên giường,tui tự hỏi:"Sở trường của cô là gì nhỉ?". Hôm sau,tui cùng Alie ra về. Khi đến cổng,tui gặp trưởng lão và đám trẻ. Trong khi Alie nói chuyện với trưởng lão thì tui thấy mắt Alie chuyển sang màu đỏ  và mặt của trưởng lão thì cứ chăm chú nghe đối phương nói. Thể là từ đây tui cũng biết sở Alie là gì. Đó là thao túng tâm lí,một loại năng lượng cực kì nguy hiểm.
HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phiêulưu