Cà phê sữa
(Gọi Sa, Shi, Su vì viết hẳn tên dài lắm, mình lười)
Sa ghét mùa hạ. Cậu chê:
- Vị của nó dở tệ!
Cậu cũng ghét đồ uống chứa cồn, ghét bị áp đặt, ghét bị kiểm soát. Cậu cũng không thích người bạn cùng lớp. Cậu nói:
- Tóc mái tên đó tệ như mùa hè!
Ngày đầu tiên gặp nhau, không ai nhường ai, mỗi đứa một câu, cuối cùng dẫn đến xô xát. Thầy Yaga chưa kịp nhận mặt học sinh, vừa xuất hiện đã phải ngăn chặn không khiến vấn đề vượt quá tầm kiểm soát. Thầy bắt chúng nó quỳ gối hối lỗi. Thầy bảo:
- Hai đứa chúng mày tệ ngang nhau!
Sa bị phạt dọn dẹp nhà kho của trường cùng với cậu bạn mới quen. Sau trận đấu ban sáng, cả hai nhất quyết không chịu lên tiếng giảng hoà, suốt ba giờ đồng hồ cứ lầm lì, ai làm việc nấy. Rõ ràng sự im lặng khiến đôi bên đều khó chịu, nhưng lòng tự trọng của họ cao ngút trời nên đừng mơ tới chuyện họ chịu nhún nhường.
May mắn, bạn trai kia khá hiểu chuyện, dẫu sao tương lai chung lớp còn dài, bỏ qua lần đầu để sau này sống đỡ khó thở. Khi đó, bạn không biết bản thân vừa gây sự với trưởng tộc tương lai của một gia tộc có tiếng. Và chàng trai ấy chính thức thành cái gai trong mắt Satoru (khoảng 5 tiếng).
Tính cách Sa ít để bụng, cậu giận dữ nhanh gọn, tha thứ chóng vánh, mỗi tội được nuôi nấng trong sự chiều chuộng từ nhỏ, chẳng nể nang ai nên ban đầu cũng không định tha thứ, đợi tên kia mở miệng xin lỗi trước rồi xem xét sau. Tuy nhiên đối thủ kiệm lời, chờ mãi vẫn chưa hé răng.
Điểm tích cực duy nhất là lâu lắm mới có cơ hội đánh hết sức, cảm thấy cậu ta cũng không tệ, xứng đáng làm đối thủ ngang tầm, phù hợp để cùng luyện tập chú thuật chứ không thể kết thân.
Bữa đó thời tiết tệ, nắng oi, kiếm không nổi bóng mây, gió thổi kéo theo hơi nóng ngột ngạt, mồ hôi thấm đẫm áo sơ mi trắng đồng phục. Gấu áo sắn tới khuỷu tay, cổ phanh ba cúc, vài phút lại dừng việc, thở phì phò vì cơ thể cứ hừng hực như bốc hoả. Nhà kho của trường không có quạt, đôi bạn trải qua ba tiếng đồng hồ xông hơi liên tục. Đến khi hết việc cần làm, Satoru ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường, tay liên tục kéo áo để khí trời thổi vào trong. Cậu lảm nhảm vài từ tục tĩu, bắt đầu phát điên vì bức bối.
Bên má trái truyền tới hơi lạnh đột ngột làm nửa mặt cậu tê dại. Satoru định bụng chửi loạn thì vô tình va vào ánh mắt cậu bạn, tên đó khom lưng, tay giữ lon coca, miệng nở nụ cười công nghiệp:
- Nước không? Giải nhiệt.
Không thấy xin lỗi, nhưng tiết trời tàn nhẫn còn đầu cậu sắp nổ tung, Satoru còn là đứa hảo ngọt, cậu tự nhủ tạm tha thứ lần này, coi như hắn cũng biết điều.
Getou Suguru, tên cậu ta có chữ "Hạ", chẳng trách Sa ghét lây.
Getou Suguru, tên cậu ta có chữ "Hạ", đến cùng lúc với mùa hè. Su theo nắng hoà tan vào tim, hoá thành cái gai vướng mãi nơi đáy mắt lam ngọc.
*****
Xui rủi biết bao, vào giữa tháng 8 cùng năm, trong khoảnh khắc vạt nắng hối hả nửa quãng đường tuổi thọ, Sa vô tình thấy mái tóc đen của Su rơi loà xoà trên bờ vai rắn chắc. Dây thun đứt còn làn tóc quét qua má cậu. Khi đó, cả hai đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng mỏng dẹt, nó gồng mình chống đỡ hai tấm thân cao gần 2m. Cậu ngơ ngẩn nhìn từ phía sau, dưới lớp vải trắng cotton nồng hơi người mập mờ làn da rám, tay cậu vươn lên chạm vào ngọn tóc Su dính nước bết từng lọn. Cậu nói:
- Suguru bước ra từ mùa hè cùng hương bạc hà.
- Sao cơ? Tớ nghe không rõ, gió thổi to quá, nhắc lại được không?
- Tớ nói tóc cậu thật mượt.
Điệu cười của Su giòn tan, vọng ngược về sau khiến Sa thổn thức. Ngày hè tháng 8 định mệnh, còn cậu biết rõ mình mắc bẫy, cái bẫy đan từ nắng hạ và gió Tây, giăng qua ngọn núi phủ kín lên trường như màn chắn, có điều không tối tăm và tươi sáng hơn nhiều. Sa như chú chim nhốt trong lồng theo ý nguyện, quấn quýt bên Su.
*****
Su nhìn cuộc sống bằng đôi mắt nhỏ, dài, Sa thầm thì với Shi:
- Suguru cười lên chẳng khác nào mặt trời nhỏ!
Su có đôi mắt cười, cong hình vòng cung, điều đó Shi biết, mắt cậu ấy bé, mí lộ không rõ, nhưng thật kỳ lạ khi chúng khớp với từng đường nét trên khuôn mặt cậu một cách hoàn hảo. Nói thẳng Su trông rất đẹp, vẻ đẹp của người điềm tĩnh, có tri thức, đáng tin cậy. Shi luôn ngẫm vậy, tức là toát lên nét trưởng thành ấy. Thế "mặt trời nhỏ" là như nào?
- Shoko không cho rằng Suguru khiến cả căn phòng bừng sáng mỗi lần cậu ta cười sao?
Cô ấy chịu chế.t, cũng ổn đấy nhưng đừng cường điệu hoá. Sa thấy khó hiểu, tại sao không ai thừa nhận bạn thân cậu mang năng lượng ấm áp của vầng thái dương. Cậu mải miết đuổi theo suy tư của mình, tới khi tâm trí đặt được chân xuống mặt đất thì đã muộn, cả người cậu va thẳng vào Su. Su xót xa ngay khi Sa đáp nguyên thân dưới xuống sàn gỗ:
- Tập trung đi đứng cẩn thận vào chứ Satoru! Đau lắm không?
Su lại khom lưng, chìa một tay về phía cậu như cách Su làm vào ngày hè tệ nhất trong căn phòng chứa đầy đổ bỏ.
- Sao Suguru không chủ động tránh?
- Lúc ngẩng lên đã va vào cậu rồi.
- Cậu đi đứng cũng có chú ý đâu.
Sa giơ bàn tay của cậu đặt lên tay Su, chiếc kính đen nằm sõng soài bên cạnh, cậu vơ bừa lấy nó và cất vào túi quần. Su hỏi nhẹ nhàng:
- Không đeo vào à?
- Hiện giờ mắt không mỏi.
Hiện giờ muốn ngắm Su mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ bộ lọc nào. Hai người song hành cùng nhau, Su vẫn chăm chú vào tập báo cáo trên tay, Sa chăm chú ngắm Su. Tóc Su búi gọn đỉnh đầu, vài sợi lộn xộn vướng vào mắt, Sa như con rối bị điều khiển, vươn tay vén giúp bạn. Hành động này của Sa khác hẳn mọi khi, bình thường Sa chỉ nhắc nhở xong để Su tự túc, hôm nay Sa vô tư lự áp lòng bàn tay lên mái đầu đen, hướng ánh mắt mơ màng nhìn Su mặc cho biểu cảm ngạc nhiên Su vẫn treo trên mặt.
- Satoru ổn không?
Sa ổn, chắc thế. Tại mất vài giây Sa mới tập trung được.
- Màu mắt Suguru là nâu sáng trong.
Giữ nguyên sự ngờ vực trong lòng, Su hỏi ngược:
- Lâu vậy rồi, giờ mới để ý?
- Thấy lâu rồi, giờ mới tiện.
- Có việc cần thiết à?
Sa vén từng sợi tóc đen ra sau tai, miễn cưỡng dừng trò nghịch ngợm và giấu bàn tay hư sau lưng.
- Tớ trượt chân xuống vực thẳm.
- Là sao? - Sa càng nói càng khiến Su khó hiểu. Thực lòng nãy giờ Sa hành xử như người trên mây, Su từ ngạc nhiên dần chuyển về lo lắng.
- Nếu bị giao nhiều việc khiến cậu kiệt sức, đừng ngại ngần, cứ nhờ tớ.
Sa không buồn đáp, cậu bỏ đi thẳng, chỉ vẫy cánh tay chào tạm biệt.
Đôi mắt cậu nâu và trong vắt
Kéo tuột tớ xuống đáy vực sâu
Tình tớ trao cậu dài và dai dẳng
Cầu một lần cậu nhìn thấu.
*****
Bản nhạc yêu thích của Sa là thanh âm đầy trìu mến của Su mỗi khi gọi tên cậu, một từ gồm ba tiếng được phổ qua nhiều tông cao thấp khác nhau, giọng Su ngọt ngào như rót mật vào tai. Sa chưa tìm thêm ai mang giọng điệu mê hoặc hơn thế. Chuông báo thức dịu êm vào mỗi sáng mùa thu.
- Satoru, mau dậy, muộn học bây giờ.
- Satoru, dù mạnh tới mấy cũng đừng chủ quan, phải coi trọng sức khoẻ trước tiên.
- Satoru, ăn nhiều kẹo dễ sâu răng.
- Satoru, đừng dựa dẫm vào tớ mãi thế!
- Satoru, Satoru,...có nghe không đấy?
Su nhắc vài lần vẫn thấy Sa chống cằm ngơ ngẩn, Su đặt tay lên trán kiểm tra xem cậu bạn chí cốt có ổn không. Sa giật nảy, bật dậy như lò xo, lùi ngược về sau, cậu chất vấn Su định làm gì. Thật oan uổng, Su đơn giản lo cho Sa thôi.
- Trông sắc mặt cậu không tốt, tớ nghĩ cậu ốm nên tính đo nhiệt độ. Satoru không thích người khác chạm vào à?
- Không hẳn, với người thân thiết thì không vấn đề. - Sa gãi đầu chữa thẹn, mắt ngó nghiêng tránh ánh nhìn Su.
- Tức là chúng ta chưa đủ thân.
- Ai bảo? - Sa hét lớn.
- Cậu vừa nói mà?
- Hồi nào? Tớ nói người thân thiết chạm vào tớ thì không sao.
- Nhưng cậu đã lùi lại. - Su càng lúc càng thấy Sa khó hiểu, chẳng phân tích nổi đầu cậu ấy nghĩ gì.
- Tớ lùi lại vì giật mình, tớ chưa từng kêu ghét việc động chạm với cậu. Tớ thích nó.
Thoáng ngại ngần hiện trên nét mặt Su, dẫu cho người nghe vội vàng quay đi nhưng đôi tai kịp phản chủ, hồng rực tới tận gáy. Sa bàng hoàng nhận thấy mình vừa lỡ lời, điều đó khiến thân thể cậu nóng bừng. Cả đoạn đường mấy chục mét về ký túc xá không thấy ai thêm lời nào.
Để cứu vãn cái sự hớ hênh ban nãy, Sa cần đóng kịch giả vờ chuyện chưa từng diễn ra hoặc chọn cách phủ nhận nó. Khi Su chạm tay lên nắm cửa chuẩn bị bước vào phòng, Sa gọi giật:
- Suguru,..."Mấy lời hồi nãy đùa thôi."
Đáng lẽ Sa nên nói thế để mọi thứ trở về như cũ, nhưng thay vào đó, cậu ấy bảo:
- Suguru, cảm ơn đã lo lắng.
Su tưởng Sa đổi trắng thay đen, cuối cùng cậu không làm vậy, Su càng ngỡ ngàng, đôi đồng tử mở to chứa đựng biển nghi vấn, rồi Su trông theo bóng cậu biến mất sau cánh cửa gỗ, Su thậm chí chưa kịp đáp lời.
*****
Nằm dài trên sân thượng nhân một ngày rảnh rỗi hiếm hoi.
- Kính râm của cậu khác thường đúng không? Shoko nói cô ấy chẳng thấy gì.
- Ừ - Sa gỡ chiếc kính đang yên vị trên sống mũi, đem nó giơ lên trước mặt Su - Đeo thử thì biết.
Cậu nháy mắt cười tinh nghịch, Su thuận theo, đón lấy chiếc kính từ tay Sa. Qua camera trước của màn hình điện thoại, hình ảnh cậu trông thật ngớ ngẩn hệt tên thầy bói rởm đời chuyên lừa đảo. Su ngồi dậy, nghiêm túc chỉnh trang lại tóc mái, quay về phía cậu vẫn đang nằm ườn như chú mèo con, Su hơi cúi đầu, nhướn đôi mắt nâu qua gọng kính đen tuyền, tò mò đặt câu hỏi:
- Thấy ổn chứ?
Cậu không trả lời ngay, từ tốn ngồi dậy. Su cũng không mong chờ, quay về vị trí cũ, tiếp tục ngắm nghía hình ảnh phản chiếu từ camera, bỏ mặc Sa cố đấu tranh để không vuốt ve mái tóc chấm vai thả rông đối diện sau nhiều ngày bó buộc.
- Chắc có mình Satoru hợp với dáng kính này.
Su ngoảnh đầu, Sa phút chốc giật mình rụt tay lại.
- Dáng kính nào tớ cũng hợp.
Su bật cười ha hả.
- Phải, phải, Satoru đẹp nhất!
Vừa dùng tông giọng yêu chiều châm chọc, Su vừa gỡ kính trả lại cho Sa. Khoảnh khắc Su tiến gần tới trước mặt làm Sa bất động, từ lúc gỡ chiếc kính râm đến lúc Su nhẹ nhàng đeo nó cho chủ nhân khiến khoảng cách hai người thu hẹp, cặp Topaz xanh lam lấp lánh dán chặt vào từng cử chỉ ấy. Su chưa bao giờ gần cậu đến thế.
Từ nắng quện vào tâm hồn.
Cà phê sữa mất ngủ, ngọt, nhiều cà phê ít sữa sẽ có màu nâu đậm, không trong, thêm ít đá cục sẽ thành nâu sáng hổ phách, gần giống màu mắt cậu ấy mỗi khi nắng sượt ngang khuôn mặt.
Gọng kính đen kéo xuống phân nửa
Đôi mắt nâu qua lớp thuỷ tinh
Miệng cậu khẽ khàng gọi tên tôi
Lời mời gọi đến từ thiên đường.
*****
Su áp hai bàn tay được bọc sợi len nhung tím lên môi, phả chút hơi ấm hiếm hoi giữa đêm tuyết đầu mùa, hai má ửng đỏ vì lạnh, Su lầm bầm:
- Lạnh như này thấy nhớ mùa hạ.
Sa đứng cạnh, cậu vùi nửa khuôn mặt dưới lớp khăn len bông mềm, nghe vậy liền không đồng tình.
- Thà lạnh còn hơn, mùa hè vị rất tệ.
- Vị rất tệ? Tệ như nào?
Cách miêu tả của Sa không giống người bình thường, cậu luôn cảm nhận mọi thứ xung quanh theo các giác quan khác nhau. Điều đó chẳng còn lạ lẫm với Su, nhưng để hiểu rõ thì Su cần thời gian.
- Vị của mồ hôi, của cái nóng 35 độ, của nắng cháy da và hạt mưa rào nặng quật rát con ngươi.
- Cậu ghét thế cơ à?
- Trước đây thôi.
- Giờ đỡ hơn?
- Giờ có vị của cà phê sữa, mùi đất ẩm sau mưa, mùi gió cuốn hương bạc hà toả sau làn tóc đen, mùi cơ thể lẫn cùng đống áo quần khi hết tiết luyện tập thể thức.
"Những điều lạ kỳ làm nên Satoru." – Su ngẫm vậy nhưng không nói thành lời. Từ lâu Su đã dung túng đối với sự kỳ quặc ấy, có lẽ mới đầu cũng thấy khó hiểu, dần dà Su mặc kệ và coi mỗi điều kỳ quặc của Sa là những thứ độc đáo, ngập tràn thú vị. Không đặt câu hỏi, không phán xét, Su thấy ổn với con người Sa.
- Sao cậu lại thấy vị của nó thay đổi?
Su vò rối mái tóc trắng như những bông tuyết đang rơi, đôi tay ấy chạm lên cái lạnh phủ đầy đầu cậu, sau di dời dần về hai má. Má Sa mềm, tưởng một cái đụng nhẹ đã tan thành giọt nước.
- Bởi Su đến cùng mùa hạ, mùa hạ trở nên đẹp biết bao nhiêu.
Sa cúi gằm mặt bởi sự ngại ngùng, cậu không dám đối mặt với đôi mắt cà phê sữa mà cậu say mê.
Su buông thõng đôi tay, thẫn thờ nhìn Sa, cậu ấy trắng trẻo với đôi mắt chở cả đại dương, đẹp như thiên sứ, tựa ngọn lửa hồng trong đêm đông giá rét, đem kỷ niệm về ngày nắng tệ nhất mùa hạ trở về, cậu ngỗ ngược và bướng bỉnh. Đáng ra Su phải dẫn dắt cậu thay đổi thành một người trưởng thành hơn, nhưng Su chọn che chở cho những hành động ấy, còn Sa chọn Su làm người cưng chiều cậu.
Nắng hạ đầu mùa, tinh khiết, êm ả ẩn trong nụ cười Su, thứ vẻ đẹp cứ mãi quẩn quanh tâm trí Sa. Cậu cố gắng xoá bỏ mà chẳng được, cậu sợ hãi nên lựa chọn giấu diếm, tới cùng vẫn buộc phải đối mặt.
Khoảnh khắc sự im lặng tưởng chừng kéo dài 10 năm, cậu nghe thấy âm thanh êm dịu bản thân đắm chìm suốt bấy lâu:
- Lại đây nào, lại đây, cho phép tớ ôm cậu. Mùa hạ đi rồi, cho tớ ngắm những nhung nhớ đã qua từ đôi mắt lam đong đầy ký ức.
Sau nhiều năm cuối cùng Sa cũng hiểu nắng có vị như nào.
Bởi Su đến cùng mùa hạ, cậu ấy là một món quà, mang sự hài hoà giữa đắng và ngọt, lắng đọng trong tâm hồn. Cậu là cà phê sữa đậm đà, vầng thái dương với đôi môi thơm mùi nắng, đôi mắt cầu vồng thêm suối tóc dịu hương bạc hà.
*Hai ông này tẩn nhau ngay ngày đầu gặp mặt rồi đơn phương luôn ấy =))) viết ngọt ko phải thế mạnh của tớ nhưng sau tập 5 jjk ss2 thì shipdom chúng ta ai cũng cần chữa lành đúng ko? Có gì m.n góp ý nhẹ nhàng nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip