Lần đầu gặp (phiên bản 1)

Hầu hết ai cũng thắc mắc về lần đầu gặp gỡ của các cặp đôi, họ gặp nhau như thế nào? Quen nhau ra sao? Ở đâu? Khi nào? Tiến triển trong bao lâu? Sự tò mò đối với vấn đề này thực sự dễ hiểu, và khi bạn khám phá ra những ấn tượng trong quá khứ của từng mối quan hệ, đôi lúc chúng sẽ làm bạn cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí còn thấy rất hứng thú.

Cách Satoru với Suguru gặp nhau à? Chắn chắn diễn ra vào khoảng thời gian đầu tiên nhập học. Từ góc nhìn phía Satoru, cậu trông Suguru khá đô con so với bọn cùng tuổi, thanh niên 16 trước giờ tưởng chỉ biết tới học hành, đôi mắt híp híp thâm quầng bởi chơi điện tử thâu đêm. Dẫu vậy, cả người vẫn toả ra năng lượng khá nhiệt huyết của một đứa trẻ có phần nghịch ngợm, một thằng nhóc lếu láo. Satoru nghĩ tên này khó mà hoà hợp với cậu, cái dáng vẻ học thức giả mạo thêm phong thái điềm đạm nửa chừng, trái ngược hoàn toàn với đứa xốc nổi và đậm chất kiêu căng không che đậy như Satoru. Ngửi thấy mùi đồng loại không khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Lần đó, Satoru đợi biết bao lâu cái chạm mắt của Suguru, để có thể dựa hơi làm lý do gây sự. Satoru nghĩ ít nhất cũng phải dạy tên khỉ biết trên biết dưới, sau đó tính tiếp. 

Có điều mọi thứ lại không diễn biến như cách cậu muốn. Chính xác 2 bên có chạm mặt nhau, nhưng hành động dường như không được tự nhiên lắm. Là Satoru không được tự nhiên. Vì sao ư? Vì tên ngớ ngẩn kia vừa nhìn thấy cậu liền cong miệng cười, mắt nhắm thành 2 đường kéo dài về hai phía thái dương. Khi đó cậu thấy là lạ, trong đầu xuất hiện hàng đống câu hỏi, tên thần kinh này cười cái gì vậy? Sợ quá nên sảng mất rồi chăng? Còn đang miên man với đống suy nghĩ tự biên tự diễn, ngẩng đầu lên thấy Suguru đã đứng ngay trước mặt, vẫn bộ dạng cười không thấy mặt trời đó, giơ tay về phía Satoru tỏ ý muốn làm quen:

- Xin chào, tình yêu của tôi.

Satoru thất kinh, ngỡ mình vừa nghe nhầm, "Hả?" một tiếng rõ to, mồm miệng méo xệch, trừng mắt nhìn về phía đối diện. Người đứng trước mặt vẫn bình tĩnh trước phản ứng có phần thái quá của cậu:

- Tôi nói là "Chào tình yê..."

Nhanh mồm chặn họng cậu ta lại, cảm thấy khí nóng trong người sục sôi, muốn phát tiết nhưng vẫn phải dằn mình xuống để thể hiện bản thân trên cơ.

- Tôi nghe rõ cậu nói gì rồi, tôi "Hả?" vì không nghĩ tên khốn như cậu dám nói mấy câu đó với tôi đấy.

- Sao không dám? Cậu cấm à!

Thế rồi Suguru do suy nghĩ quá thật thà, hay đang cố gắng trêu ngươi Satoru? Nhưng bộ dạng nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt mở to tỏ vẻ khó hiểu ngó nghiêng Satoru trông qua không giống hạng lừa phỉnh. Dẫu vậy, càng nhìn hắn càng khiến cậu bực mình.

- Điều quái gở nào khiến cậu nghĩ tôi là của cậu? Tôi không phải người yêu cậu.

- Chỉ là "chưa" thôi!

Phải tránh xa tên điên này, không dính dáng có lẽ sẽ tốt hơn, bằng không sẽ điên theo mất. Phải tránh xa, phải tránh xa.

*Công việc bận quớ nên chỉ có thể viết ngắn, thật bùn vì ko được đu OTP nhiệt như trước :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip