Trời (làm tình chữa lành)

(chán làm trong đêm trăng, đổi gió sang hoàng hôn)

     Mặt trời núp bóng sau mây
Gió thổi xao xuyến, đung đưa mấy cành
     Trời đẹp, trời dịu, trời xanh
"Nếu có nhã hứng, mời anh qua nhà."
     Hứa rằng ta chẳng làm xa
Chỉ trong phòng ngủ, chỉ ta với mình
     Hàn huyên vài lẽ tâm tình
"Kìa người đừng cởi, bởi mình chưa thân."
     Dẫu cho bao phút ân cần
Mà đôi ta vẫn, ngại ngần như xưa
     Chiếc ô chung lối chiều mưa
Dẫn đường chỉ hướng nhẹ đưa người về
     Tránh xa trăm thứ bộn bề
Đầu ngả lên gối, môi kề bên tai
     Chuyển dần từ cổ xuống vai
Làn da trắng sứ, tóc mai đen tuyền
     Chìm trong ảo mộng hão huyền
Sa chân lỡ bước lên thuyền trôi xa
     Nhịp nhàng theo bản tình ca
Mái chèo khéo léo kéo ta xa bờ
     Ngắm trông lam ngọc hững hờ
Cùng suối tóc thẳng lững lờ buông lơi
     Thuyền bay cao vút tận trời
Rẽ mây, đạp gió, nắng phơi giữa chiều
     Hoàng hôn dáng vẻ yêu kiều
Hệt môi người đỏ, hệt liều thuốc xuân
     Hơi thở tiến đến thật gần
Chạm lên da thịt bần thần, đê mê
     Ta nào dám tỏ ý chê
Ánh nhìn người đó, say mê rượu nồng
     Gò má người chớm ửng hồng
Bồng lai tiên cảnh, mang hồn lìa thân
     Người là tuyệt sắc giai nhân
Không chút mảnh vải muôn phần ý thơ
     Ta nhọc nhằn dệt nên tơ
Quấn quanh ngón út, mộng mơ duyên mình
     Lời yêu, thề nguyện, làm tình
Người đừng chối bỏ, tơ tình vỡ tan
     Ông Tơ bà Nguyệt oán than
Nên người đừng dại mà ban ch.ết tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip