Twenty seconds (phần 1)
"Nhìn trực tiếp vào mắt đối phương trong vòng 20 giây, không chớp, không liếc ngang dọc, chỉ nhìn thôi, sẽ khiến người đó phải lòng bạn ngay lập tức"
- Shoko đang đọc gì thế? - Satoru lững thững từ cửa bước vào, miệng vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, cả người uể oải.
- Satoru đấy à? Chào buổi sáng, trông cậu mệt mỏi thế?
- Mất ngủ đó bạn hiền. Mệt nhọc cả một ngày, đến đêm thì mất ngủ, thật muốn chết.
- Mồm điêu. Đừng tin ông tướng này nhé, cậu ta đêm qua nằng nặc đòi uống trà sữa, dù tớ ra sức can ngăn vẫn không nghe. Sau đó cả đêm liền trằn trọc vì caffeine trong trà phát huy tác dụng. Báo hại tớ bị ép thức hàn huyên cùng chỉ để cậu ta bớt chán.
Suguru rõ ràng đang vô cùng bất mãn. Cũng phải, nếu chúng ta có quầng thâm dưới mắt như cậu ấy lúc này, hẳn chúng ta cũng sẽ tức giận.
- Nhưng Suguru đâu có thức xuyên đêm với tớ? Bày đặt!!!
- Đến 4 rưỡi sáng đó, trong khi 7 giờ mình có ca học. Cậu không cảm ơn thì thôi, còn trách ngược?
Cãi không lại, Satoru bày ra bộ mặt bất bình, như thể cả thế giới đang chống lại cậu ta. "Bình thường sẽ luôn bênh vực mình, hôm nay ăn gan hùm à mà dám phản bác?" Hậm hực mãi không ngừng.
Chẳng buồn tranh cãi thêm làm gì, Suguru nhờ họ nhắn lại với giáo viên tiết học rằng cậu lên phòng hiệu trưởng Yaga báo cáo công việc, xin phép vào muộn, ngay sau đó liền biến mất dạng. Phòng học bây giờ chỉ còn mỗi SaShi, Satoru hết thở dài thườn thượt rồi gục mặt lên bàn, chốc chốc liếc nhìn cô bạn, lúc bị nhìn lại lại quay phắt đi tỏ vẻ bí hiểm. Cái cảm giác cứ có người theo dõi thực rất khó chịu, Shoko bắt đầu bực bội, tư thế chuyển hướng đối diện tên tóc bạc kia hỏi trực tiếp:
- Nói, có chuyện gì?
Như mở cờ trong bụng, Satoru hớn hở bật đầu dậy thẳng tưng:
- Shoko nhắc lại thứ ban nãy đi!! Gì mà 20 giây ấy, lúc tớ vừa đặt chân vào lớp ý.
- Hỏi làm gì?
- Nó có thật không?
- Biết được? Đã có đối để thử đâu. - Như vừa ngộ ra được gì đó, Shoko giật mình bất ngờ quay qua nhìn đứa bạn thân.
- Ai? - Ai gì? - Cậu tính làm việc này với ai? - Đâu có? - Đừng dối trá, ai? - Đã bảo không có mà, Shoko buồn cười vậy??
Vớ vẩn, lẽ nào đang yên đang lành đi hỏi cho vui? Khi không đột nhiên hứng thú, hẳn phải có nguyên do chứ! Nhưng ai mới được? Cái tên công tử đào hoa chết tiệt này, kiểu gì cũng khiến con gái nhà người ta rơi nước mắt. Ngữ như cậu ta, xấu tính bậc nhất, không biết cách đối xử với phái nữ, bạ đâu nói đấy chẳng kiêng dè ai, nền tính như Suguru còn năm lần bảy lượt bị cậu ta chọc cho phát rồ. Yêu tên này, chỉ có thể là bị lừa, hoặc thích cờ đỏ. Có điều, nghĩ thế thôi, chứ phương châm sống của chị đại cao chuyên là "Nước sông không phạm nước giếng", không phải việc mình thì không nên tọc mạch. Đành khóc thương trước cho người con gái xấu số đó vậy.
Vài ngày sau đó, vào giờ giải lao. Satoru vì thua trò oẳn tù tì nên dù không cam tâm vẫn phải tình nguyện xách mông mua đồ uống cho cả nhóm. Cậu ta đi được một lúc rồi, Suguru mới yên tâm mở đầu cuộc trò chuyện:
- Shoko dạo này có thấy Satoru kỳ lạ không?
"Lạy trời, suy đoán của mình thành thật rồi!" Nghĩ một đằng nhưng nói ra một nẻo:
- Cậu ta lúc nào chẳng kỳ lạ?
- Ý tớ là, hơn cả bình thường cơ!
- Còn hơn được á?
- Ừ, dạo này cậu ấy, chẳng hiểu dính cái khỉ gì, hôm nào cũng vài chục lần nhìn tớ chằm chằm. Cứ hễ tớ quay sang hướng khác sẽ tỏ thái độ cáu kỉnh, còn lầm bầm "Không chịu hợp tác, ngốc nghếch" Thật tình, tớ sắp không hiểu nổi cậu ta, còn thấy sợ nữa!
- Shoko nói gì đi chứ? Sao im lặng mãi vậy? Vẻ mặt đó là sao?
Là vẻ mặt biết hết nhưng chẳng thể tin vào tai mình nữa chứ sao. Shoko bị giáng một cú làm cho á khẩu luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip