Twenty seconds (phần 2)
Shoko phi như bay về phía ký túc xá nam, chân phanh kít lại, dừng trước căn phòng đề tên "Gojo Satoru", thẳng một cước đạp cửa thật mạnh làm người bên trong giật mình đánh rơi cả bánh kem lên sàn.
- Quái gở gì thế Shoko? Tự dưng phá nhà phá cửa?
- Đấy không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu đang tính làm gì Suguru hả?
- Lại nói lung tung. Cậu ta đang ở phòng nhóc Haibara mà.
- Đấy không phải điều tớ đang nhắc đến!
- Thế cậu muốn nhắc đến cái gì?
- Đừng cố tình lờ đi nữa, chị biết rõ cưng định làm gì rồi nhé, nhắm bỏ bùa mê thuốc lú lên người Suguru phải không? Đừng hòng!!
Satoru nghe xong mà mắt giật liên hồi, miệng méo xệch, quỷ gì vậy? Cậu đâu phải mấy tay thầy đồng nửa mùa thích ám ma thuật nguyền rủa lên người khác đâu? Đầu óc Shoko có vấn đề à?
- Ăn nói ngông cuồng, đừng có tự suy diễn vớ vẩn rồi áp đặt lên tớ.
- Satoru mới là đồ ngông cuồng, tớ biết tỏng việc cậu dùng quy luật 20 giây đấy nhé!
Câu nói vừa dứt, cả người Satoru liền cứng đờ, trong giây phút ngắn ngủi, hồn lìa khỏi thân xác, cuốn về miền cực lạc. Bỏ lại nơi đây một vỏ bọc cao mét 9 cùng trí não đã hoàn toàn trống rỗng. Shoko không buông tha, cô nắm lấy hai mái trắng hồng của cậu, véo lên véo xuống, mồm la oai oái:
- Đừng có giả câm giả điếc với tớ! Còn không mau khai ra nhanh, cậu đang tính kế gì hả? Vì ghen tị phải không? Vì Suguru được nhiều người theo đuổi hơn, nên muốn cậu ấy phủ phục dưới chân mình, để các cô gái khác thất vọng mà tự rút lui, hoặc muốn huỷ hoại danh tiếng cậu ấy? Phải không hả?
Không phải, Shoko là đồ xấu xa, sao có thể nghĩ cậu cam tâm làm vậy với Suguru? Sao nỡ nghĩ cậu tồi tệ thế? Yêu còn không hết, hơi sức đâu đi ghen tị vớ vẩn, nếu có ghen tị phải là cậu với mấy đứa con gái kia kìa. Ít ra bọn họ khi ở bên Suguru còn được cho là bình thường, ít ra nếu có phát sinh tình cảm cũng là chuyện hợp tình hợp ý, hợp đạo lý nhân sinh. Đâu như cậu, chẳng dám thể hiện lòng mình, càng không dám vượt quá lằn ranh giới hạn, cứ nhất nhất quanh quẩn bên Suguru với tư cách bạn thân, làm gì cũng cần suy trước xét sau, quan tâm hơi quá cũng không được, vô tâm chút lại chẳng đành. Chỉ sợ một bước sơ sảy, mất cả chì lẫn chài, vào lúc đó, hẳn danh phận làm bạn ráng lo mà giữ chứ đừng mơ đến yêu đương.
Thế nên Gojo Satoru mạnh-mẽ-nhất-trần-đời-cái-gì-cũng-làm-được này, phải tin vào mấy lời bịa đặt vô căn cứ trên mạng nhằm cưa đổ người thương. Có biết rằng, cậu đang vô cùng tuyệt vọng, tiến thoái lưỡng nan mới tìm đến biện pháp tán tỉnh phi lý này không? Nghĩ thôi đã đủ tủi thân rồi, người ta trong lòng chộn rộn như ngồi trên đống lửa, bạn bên ngoài trông vào gán cho cậu những hành vi độc địa, chịu sao được!??
Shoko quá nặng lời, bằng chứng là Satoru ngốc đứng trước mặt rơm rớm nước mắt, môi bĩu ra như đứa bé con vừa bị dành mất thứ quý giá, hai tay nắm chặt gấu áo vân vê. Đứa trẻ này, lớn xác đến mấy, chung quy vẫn đơn thuần.
- Được rồi, được rồi mà, tớ có dùng ngôn từ vượt mức cho phép, tớ xin lỗi. Satoru, tớ không có ý đó đâu.
- Rõ là có ý đó.
- Không có, tớ chỉ nghĩ nếu hỏi thôi thì cậu sẽ không thành thực nên thử dùng kế khích tướng chút xíu. Là lỗi của tớ khi quá ham đào bới sự thật mà không để tâm đến cảm xúc của Satoru. Shoko hoàn toàn không nghĩ xấu cho cậu đâu.
Khung cảnh nữ sinh mét bẻ đôi, đứng kiễng kiễng xoa đầu một nam sinh cao gần gấp rưỡi người cô, gây sự cho đã, giờ lại quay sang an ủi.
- Vậy, Satoru nhận ra từ bao giờ?
- Từ lần đầu gặp mặt, chắc vậy.
- Sớm thế? - Không được sao? - Kiểu tiếng sét ái tình á? - Cũng có thể.
Cả hai tiếp tục rơi vào trầm tư, chính xác là không biết nói thêm gì, còn gì để bàn cãi nữa đâu khi mọi chuyện đã rõ mười mươi.
- Vậy Satoru cố gắng đến mức nào rồi?
- Thêm hôm nay nữa là tròn 100 lần.
- 100 lần trong vòng 3 ngày rưỡi (tên này yêu vào mù quáng ghê nhỉ!) Có lần nào thành công không?
- Nhiều nhất cũng chỉ được 8, 9 giây thôi. Nghe 20 giây thì ít, thực chất nó khó hơn tưởng tượng. Suguru cứ tránh né ấy.
- Đương nhiên, bị nhìn chằm chằm ngần đó thời gian, cảm giác không dễ chịu chút nào.
- Shoko nghĩ tớ nên làm gì bây giờ?
Đừng hỏi như thế chứ, bản thân Shoko còn chưa có mảnh tình vắt vai nào, lấy đâu ra kinh nghiệm truyền đạt. Cười khổ một tiếng:
- Satoru, hay là thừa nhận đi vậy?
- Tớ nên thừa nhận gì mới được? Không lẽ "Suguru lại đây kể cho cái này, chuyện là cô nương Shoko đọc được tít báo nói rằng nhìn vào mắt ai đủ 20 giây tự khắc người đó sẽ yêu mình. Cái gì cấp thiết ta ưu tiên, nên việc nhìn vào mắt Suguru phải được đặt hàng đầu. Vì sao ư? Đơn giản thôi, bổn thiếu gia đang ngã vào lưới tình với cậu đó. Nên cắn răng cắn cổ lạy cậu, cậu làm ơn đứng yên cho ông đây nhìn cậu đủ 20 giây rồi làm gì thì làm có được không?" Tớ nên nói thế đúng không Shoko???
Shoko phút chốc cứng họng, cô hiểu tình cảnh cậu bạn mình đang vướng phải. Lời khuyên bên trên chỉ bồng bột nghĩ ra. Trong lúc cả hai vận hết công suất tranh cãi thì từ cửa truyền vào tiếng gõ, đôi bạn ngoái lại nhìn, hai đứa năm nhất Haibara và Nanami.
- Anh chị đang bàn luận sôi nổi chuyện gì thế ạ? - Haibara với gương mặt tươi rói như nắng sớm mai chình ình xuất hiện, cậu vô duyên vô cớ nhảy vào giữa trận cuồng phong, làm hai cơn bão trong phòng đang tung hoành phải dịu lại.
- Hai đứa đến từ lúc nào? - Cửa quên không đóng, chúng nó đã nghe thấy hết rồi?
- Vài giây trước thôi ạ. Chúng em nhận lời mời từ anh Suguru, anh ý bảo rủ chị Shoko qua phòng anh Satoru mở tiệc ngọt, còn nói sẽ về trước nhắn hai người. Nhưng ban nãy trên đường đến đây, bọn em thấy anh ấy chạy ngược hướng, khuôn mặt đỏ như gấc, thậm chí còn chẳng trả lời bọn em. Bọn em tò mò lắm, hai anh chị trêu chọc gì anh ấy ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip