Why don't you kiss me?
- Vài năm trở lại đây, khi các thiết bị công nghệ chiếm đóng gần như hoàn toàn cuộc sống của con người, và chúng ta dần lệ thuộc vào những thứ gắn liền với cụm từ như "thiết bị thông minh", "sản phẩm tiện ích", "đồ không thể thiếu", "xu hướng mới". Chúng là minh chứng rõ ràng nhất của thời kỳ tiên tiến, hiện đại hóa. Mỗi người đều có một nhiệm vụ, góp công vào cái gọi là cải cách xã hội, đưa nền văn minh nhân loại lên tầm cao mới. Nếu đã hiểu cặn kẽ như vậy, thì việc hành động sao cho phù hợp, kịp thời nắm bắt những xu hướng tân thời là tối quan trọng.
Shoko ngán ngẩm châm điếu thuốc trắng đục đã nhăn mất phần đầu vỏ do gõ mạnh xuống mặt bàn, lắng nghe từng lời biện bạch của cậu bạn bàn bên. Cô rít một hơi rồi thở phà chúng ra khỏi miệng. Đám khói theo chiều gió ngược, phảng phất quanh mũi Satoru, cậu ngừng lải nhải:
- Thầy mà thấy là cậu tàn đời.
Cô vẫn chống cằm nhìn về phía cửa sổ, nơi có cây anh đào nở rộ đúng mùa, hồng rực, hờ hững đáp trả:
- Vậy thấy thầy đến thì báo tôi một tiếng.
Satoru bị thái độ dửng dưng của cô làm cho cụt hứng, cậu nhỏ giọng làu bàu. Shoko nghe câu được câu chăng liền thở dài, quay lại đối diện với cậu, đưa bàn tay đang giữ điếu thuốc, rất tự nhiên gẩy một ít tàn cháy dở lên đùi cậu. Đôi mắt cô thâm quầng còn mí thì sụp phân nửa, mày hơi nhíu lại và khóe miệng nhếch lên khe khẽ:
- Tên đần, nếu muốn đú mấy cái trend nửa mùa đang thịnh hành trên ứng dụng được tạo bởi "anh bạn bên bờ đại dương" tốt tính thì cứ việc, không ai cấm. Đừng ngồi đây giải trình như thể đang góp công cứu nhân độ thế.
Satoru chột dạ, cậu gạt tay Shoko rồi cãi chày cãi cối:
- Không hề, toàn bộ điều tôi nói là sự thật, tôi không ham hố như lớp trẻ ngày nay, tôi thực sự quan tâm đến văn hóa xã hội của chúng ta. Thế nên... thế nên muốn thử làm gì đó...
Câu cuối nói ra tự thấy ngại, cậu còn chẳng dám mặt đối mặt với cô bạn, tay gãi đầu còn mắt liếc ngang liếc dọc.
- Vậy cậu không nằm trong "lớp trẻ" mà cậu nhắc đến à? Nói tôi biết cậu định làm gì?
Satoru tự chui đầu vào rọ, tầm này thú nhận thì nhục không ai bằng, bởi chính xác như lời cô nói, cậu chỉ muốn chạy theo chiếc trend vô tình phát hiện cách đây mấy hôm, thấy nó có vẻ hay ho, nhưng nghĩ lại nếu làm vậy thì mất hết hình tượng, đành bịa đặt để hợp lý hóa hành động của mình. Nhưng giây phút nông nổi, cậu quên rằng dù cậu giải thích hay không, cô ấy vẫn sẽ đánh giá cậu thôi.
Trông thấy vẻ lúng túng quen thuộc, Shoko cười ý nhị:
- Liên quan đến "ai đó" à?
Chột dạ gì nữa, tầm này Satoru bị Shoko dọa suýt đứng tim, lắp bắp phủ nhận:
- Ai gì? Ai nào? Đã nói vì thế giới cơ mà.
- Vâng vâng, thế giới trong cậu chắc chỉ có "ai đó".
Shoko, đến bao giờ mới thôi đọc suy nghĩ của cậu đây?
Vào buổi chiều cùng ngày, trong căn ký túc rộng 50 mét vuông, Satoru kiệt quệ nằm úp mặt trên chiếc giường phủ đệm xanh than, lầm bầm mắng mỏ Shoko chỉ biết nói láo. Được một lúc mới bình tĩnh lại, cầm chiếc điện thoại trên tay, màn hình còn hiện đoạn video quay dở: "Posting whatever quote I get to my Instagram story".
Cậu cắn răng tự nhủ: "Sẽ chẳng sao đâu, chỉ là câu thoại trong bộ phim truyền hình ăn khách. Mọi người sẽ nghĩ tất cả là sự trùng hợp."
Sau khi tự trấn an tâm trí mình, cậu run run tiến vào mục story, nhanh nhẹn đánh dòng chữ trên nền khung cảnh hoàng hôn của một chiều mùa hạ: "Sao cậu không chạm lên môi tôi vào sáng hôm ấy?" Tiếp đó nhấn nút "Đăng".
Ngay lập tức, Satoru tắt nguồn điện thoại, khóa trái cửa phòng, tắt hết đèn điện và lao lên giường trùm chăn kín đầu, lẩm nhẩm cầu nguyện tất cả mọi người nhờ nguyên nhân nào đó đột nhiên quên béng cậu là Gojo Satoru.
Satoru hành động dứt khoát quá nên không biết bản thân vừa gây ra cơn địa chấn trong trường. Trừ Nanami, những người còn lại điên cuồng đoán già đoán non đối phương mà Satoru nhắc tới là ai. Đàn chị khóa trên - Mei thậm chí còn gạ gẫm cả hội đặt cược xem ai là người đoán đúng. Trái ngược với thái độ hóng hớt của họ, chỉ riêng Utahime thầm cảm thương cho đối tượng thuộc diện nghi vấn dù là bất kỳ ai.
Chứng kiến sự nhốn nháo ấy, Shoko huých nhẹ tay Suguru, khuôn miệng xinh xắn ngậm điếu thuốc thứ N trong ngày, giọng cô be bé đủ cho hai người nghe:
- Giải quyết đi chứ còn gì!
Chẳng nói chẳng rằng, Suguru lẳng lặng đăng dòng trạng thái lên Instagram story, trên nền khung cảnh bình minh của một sáng mùa hạ: "Vẫn luôn đợi cậu mở lời." chỉ nửa giờ sau story mập mờ của "ai đó".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip