FirstKhao(3) (h)

"First..ư..ha.."

First tỉnh lại sau khi mơ thấy cảnh xuân tình đầy ướt át, đã vậy người nằm dưới thân anh lại là Khao tung. Hình ảnh rên rỉ đầy ám muội ấy làm cho bên dưới của anh sưng to tạo thành túp lều.

"Ha.." First thở dài đành chấp nhận đi tắm nước lạnh. Làm sao đây..First nóng đến mức muốn nhìn thấy cậu trước mặt..anh bị bức muốn điên lên mất..

"First..mau xuống đây." Mẹ anh gọi lớn.

Anh ngay lặp tức chạy xuống nhà, thì nhận ra Khao tung đang đứng chờ anh từ lâu đôi tay nhỉ lúng túng không biết làm gì liền khạy vào nhau.

"Có chuyện muốn nói với cậu." Khao tung kéo anh ra khỏi nhà tìm một chổ vắng vẻ.

"Thật ra..mèo vàng mà cậu kể là tôi..còn có cả cây trâm.." Cậu ấp úng không buết giải thích như thế nào.

First sau nghe được sự thật liền có chút tức giận trong lòng, không nói gì cả chạy nhanh đi không muốn gặp cậu.

Khao tung thấy thế liền cuốn quýt hết cả lên, vội vàng chạy theo nhưng không đuổi kịp anh nên cứ nhìn về hướng anh đã chạy ngậm ngùi đi về nhà.

First chạy rất xa sau khi mệt thì dừng lại bên cánh đồng lúa, anh không biết cảm xúc của mình đang như thế nào có vui mừng vì mèo vàng ấy là cậu còn giận hơn khi suốt bao lâu cậu đã không giữ lời hứa với anh..nếu người đến xem mắt không phải là anh thì cả đời này anh cũng sẽ không gặp lại cậu sao?

Nghĩ đến đây First lại còn thêm tức giận, anh cầm lấy viên đá nhỏ ném xuống mặt đất đôi tai rũ xuống biểu thị tâm trạng không vui.

First ở đó rất lâu..chờ đến khi trời dần chuyển sang màu vàng cam rũ rượi của một ngày dài thì anh mới chịu đi về.

"First.." Vừa về đến nhà anh liền nghe tiếng gọi của mẹ.

"Có chuyện gì vậy?" Bà cứ một mực hỏi.

Nhưng anh cũng không có tâm trạng để trả lơi cứ yên lặng đi thẳng lên phòng.

Lúc anh chạy đi gia đình không hiểu chuyện gì còn có cả biểu cảm của Khao tung đôi mắt đỏ lên vì khóc rồi chạy về nhà..làm cho cha mẹ anh lo lắng không thôi.
________

"First..Khao tung muốn gặp con." Mẹ First nói.

Không có bóng dáng hối hả chạy ra chỉ có yên lặng, lần này First nhốt mình trong phòng rất lâu. Đến mức anh đã không ra khỏi phòng trong mấy ngày liền.

Cậu không bỏ cuộc..mỗi ngày đều đến gặp anh nhưng đều bị từ chối..mãi cho đến khi Khao tung không còn qua nữa..

"First..Khao tung gặp chuyện rồi.." Mẹ anh chưa kịp nói hết câu thì có bóng dáng mèo đen phóng nhanh ra phía cửa.

"Haiz.." Bà thở dài mệt mỏi.

"Ổn thôi.." Cha First cố trấn an bà.

Về phía anh..bỗng nhiên hoá về hình thú không để về lại dạng người trong mấy ngày liền dù rất muốn gặp cậu nhưng lại xấu hổ cùng buồn bực nên mới không chịu gặp người ta.

Nhưng sau nghe tin cậu gặp chuyện, anh liền không quan tâm bản thân đang ở dạng thú mà phóng thật nhanh chạy đến nhà cậu.

Anh đứng ngoài cổng cào cào phát ra tiếng động nhưng không ai nghe thấy bởi đang ở dạng thú thì việc giao tiếp lại trở nên vô cùng khó khăn.

First liền mất kiên nhẫn nhảy lên phía cánh cửa rồi phóng qua bên kia, anh liền lập tức chạy vào nhà dùng bốn chân nhỏ lao nhanh đến phòng Khao tung. Ở bên ngoài anh cố cào cửa nhưng không có động tĩnh nào.

"Vào đi." Mẹ Khao tung nở nụ cười hiền từ nhìn xuống con mèo đen trước mặt mở cửa giúp anh.

"Meow..meow.." Anh kêu lên mấy tiếng khi thấy Khao tung đang đắp trên nằm co ro bên trong.

Anh tiến đến dụi dụi đầu nhỏ vào trán của cậu, nhiệt độ cơ thể nóng đến mức anh có thể cảm nhận rõ ràng.

Mèo đen lo lắng đi vòng quanh giường tránh đụng đến Khao tung khiến cậu không thoải mái.

"Hư..a.." Khao tung rên rỉ xoay người.

"Meow.." First kêu lên nhưng không thấy dấu hiệu cậu sẽ tỉnh lại.

Khao tung vẫn nhắm nghiền mắt còn First chỉ bất lực khi không thể hoá thành dạng người để chăm sóc cho cậu. Đành chạy ra khỏi phòng, tìm mẹ Khao tung đến giúp đỡ.

Mẹ Khao tung thấy được cục bông màu đen đang cào cào chân mình rồi dẫn bà đi về phía phòng cậu, bà liền đi theo sau đó thì vào phòng rồi thay khăn cho cậu.

Bà nhìn đứa con trai đang bệnh rồi nhìn lên mèo đen đang dùng ánh mắt lo lắng nhì cậu khó chịu trên giường, trong lòng bà liền mừng thầm vì con mình tìm được người thương nó thật lòng.

Bà xoa đầu mèo đen nhỏ rồi đi ra ngoài chuẩn bị cháo cho cậu.

First bị xoa đầu thì cũng bất ngờ, nhưng sự lo lắng vẫn hối thúc anh phải trong chừng cậu. Anh cứ đứng đó nhìn cậu nhăn mặt khó chịu rồi rên rỉ mà bản thân thì không thể làm gì được, First rầu rĩ.

Đứng trông thật lâu khiến anh cảm thấy chút mệt cứ lắc lư thân nhỏ rồi dần nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

"Ha.." Khao tung mở đôi mắt nặng trĩu của mình khi cảm nhận có vật mềm mại đang nằm gọn bên cạnh.

Cậu phát hiện một con mèo đen đang nằm cạnh cậu, còn ngủ rất ngon nhịp thờ đều đều cùng với tiếng rừ rừ phát ra từ cổ họng.

"First.." Cậu không dám chắc nhưng lại có linh cảm rằng con mèo đen này chính là anh nên đánh liều mà gọi.

Mèo đen nghe thấy có người gọi tên mình nên mở to mắt bật dậy, anh bật dậy dụi dụi đầu nhỏ vào bên má cậu.

"Cậu..là First đúng không?" Cậu hỏi.

Mèo đen gật đầu biểu thị đồng ý.

Cậu nhận được câu trả lời như ý liền mỉm cười, gượng dậy dù cơ thể đang đau nhức. Thân mèo đen nhỏ nhắn được cậu đặt trong lòng xoa xoa đầu nhỏ, làm anh ngượng ngùng muốn chết.

"Xin lỗi..líc đó không dám đến gặp cậu..tôi tự ti lắm..lúc đó vẫn chưa thể biến thành dạng người còn có sau khi một lần bị sốt nặng các đây không lâu mới về được dạng người..thật ra tôi luôn ở đến gặp cậu nhưng lại không dám đến để bắt chuyện..First làm ơn..đừng ghét tôi.." Cậu thủ thỉ với mèo đen.

Mèo đen dùng đệm mềm hồng hồng ở bàn chân chạm lên bàn tay cậu rồi dụi đầu lên đó biểu thị bản thân không giận cậu.

"First..xin lỗi..hức.."Khao tung không nhịn được đôi mắt dần đỏ lên, cứ thế nước mắt cứ tuôn làm mèo đen hốt hoảng không biết làm sao.

"Cậu có giận tôi không?" Khao tung thút thít hỏi.

Mèo đen liền lắc đầu cố trấn an cậu, thấy nước mặt của Khao tung cứ rơi anh liền đưa lươic lên liếm đi vệt nước còn đọng lại dưới cằm.

"Hức..sao cậu lại ở dạng thú vậy?" Khao tung nức nỡ hỏi.

First lắc đầu biểu lộ bản thân cũng không biết nguyên nhân tại sao, anh cũng buồn rầu vì đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa về lại dạng người nữa.

Đột nhiên cơ thể mèo đen nóng dần lên, anh khó chịu cơ thể nhỏ bé run rẩy gục xuống trong lòng của Khao tung.

"First..First cậu sao vậy? Tỉnh lại đi First.." Cậu ông lấy cục bông nhỏ màu đen vào lòng.

Khao tung cuốn quýt lên không biết làm sao, liền đặt môi lên trán nhỏ của First như muốn an ủi.

Bùm..âm thanh nổ lớn xung quanh toàn khói trắng và First đang ngủ say..nhưng lại về được dạng người rồi..đã vậy còn không mảnh vải che thân..Khao tung đỏ mặt nhưng rồi đắp chăn cho anh cũng nằm xuống nắm lấy tay anh chìm vào giấc ngủ.
_________

"Ưm.." Khao cảm thấy mình bị làm phiền trong lúc ngủ, có cái gì đó ẩm ướt trên cổ cậu. Cố đẩy ra lại không được, càng né tránh càng bị kéo lại gần.

"Khao..ha.." First thì thầm bên tai cậu.

Khao tung tỉnh lại khi nhận ra đôi tay nào đó không an phận lần mò xuống cặp mông của cậu, First đang ở trước mặt cậu..còn..hình như gương mặt nóng rang và hơi thở có phần nặng nhọc.

"Khao..khó chịu quá.." First lấy tay cậu chạm vào túp lều bên dưới của anh.

"First..ư..cậu.." Khao tung ngượng ngùng cơ thể hết sốt từ lâu lại một lần nữa đỏ ửng lên.

"Giúp tôi..Khao..làm ơn.." Anh thủ thỉ bên tai cậu khiến Khao tung thấy nhột nhột cùng với hơi nóng bên tai làm cậu muốn lùi lại tránh né.

Nhưng anh lại càng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé phía dưới cố áp sát, kiềm kẹp không cho con mồi nhỏ thoát ra.

"Mùi..cậu đang đến kỳ phát tình..First tỉnh táo lại.." Khao tung ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thu hút bạn đời từ cơ thể anh thì cũng đoán ra được phần nào.

"Khao..hức..làm ơn giúp tôi..cậu chán ghét tôi sao.." First không nhịn được nức nỡ.

"First..ư.." Khao tung cố đẩy bàn tay hư đang muốn xâm nhập vào nơi tuyệt mật kia.

First không chịu nghe nữa đẩy ngã cơ thể còn đang bệnh xuống, một tay lần mò cởi cúc áo một tay ôm lấy hông cậu ép sáp vào vật đang cương cứng bên dưới.

"First..đợi chút.." Khao tung hoảng hốt dùng tay đẩy đầu anh né xa ra.

"Hừ.." Anh khó chịu giữ chặt lấy tay cậu không cho mèo nhỏ bên dưới phản kháng.

First cúi xuống liếm mút lấy nhũ hoa đỏ hồng bên dưới khiến Khao tung uốn người rên rỉ, tay còn lại trực tiếp tuốt lộng phân thân bên dưới cho cậu.

"Đợi..ư..First.." Cậu cảm nhận được bản thân sắp không chịu nổi muốn tuôn trào nên muốn anh dừng lại nhưng First lại càng tăng nhanh tốc độ đến khi cậu bắn ra yếu mềm gục xuống mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip