11
yui thích mèo.
cô là kiểu người thấy mèo con là mắt sáng rỡ như sao, thấy mèo hoang ở vỉa hè là lập tức dừng lại, quỳ xuống vẫy tay, gọi "ngoan nào, lại đây coi".
kansuke không hiểu nổi.
— con gì mà ngứa mắt. cứ kêu meo meo như hết pin.
— anh đừng có nói kiểu đó, tụi nó dễ thương mà!
— dễ thương gì, để nó ị một bãi là biết liền.
cô phồng má.
— tại anh không biết yêu thương sinh vật nhỏ thôi. lạnh lùng, cộc cằn, đáng ghét!
— ừ, tôi yêu sinh vật lớn, ồn ào, thích mèo, và hay ôm tôi mỗi đêm ấy.
và như mọi lần, yui câm nín, mặt đỏ lên như cà chua bị luộc.
nhưng mà kỳ lắm: gã người yêu này trông dữ tợn, giọng ồm ồm như thể lúc nào cũng sắp nổi điên, vậy mà tối đó, khi cô đang dọn dẹp thì anh lẳng lặng đặt xuống một chiếc chén. trong chén là một miếng cá khô.
— gì vậy?
— cho con mèo trước nhà. sáng nay tôi thấy nó ngồi đợi.
— trời đất... anh làm thiệt hả?
kansuke khụt khịt.
— tại nó nhìn tôi như kiểu tôi nợ nó tiền.
— đó là mặt mặc định của tụi mèo mà!
tối đó, kansuke ngồi xổm ngoài hiên, đút cá cho con mèo tam thể đang kêu "meo meo" như ca sĩ luyện giọng.
có những ngày, anh thề sống thề chết mình không thích động vật.
vậy mà vẫn lặng lẽ mua cá, bày chén, ngồi coi người yêu cưng nựng một con mèo... chỉ vì đó là điều cô thích.
yêu mèo thì chưa chắc.
nhưng yêu cái cách cô cười rạng rỡ khi thấy tụi mèo, thì có đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip