2

kể từ lúc yêu nhau, yui bắt đầu thường xuyên sang nhà kansuke. lúc đầu còn mượn cớ: "chăm người tật chân", "nấu cho anh ăn lấy sức", "lau nhà dùm anh kẻo bụi đóng cả lớp"... về sau chẳng cần lý do gì nữa, tự nhiên như thể đó là chuyện vốn dĩ phải như vậy.

buổi sáng, trước khi anh ra khỏi nhà, dép của cô đã ngay ngắn ngoài hiên. trong bếp có tiếng nước chảy, mùi miso thơm dịu, và giọng nói quen thuộc:

— anh kan, ăn sáng rồi hẵng đi làm!

bữa ăn đơn giản thôi: trứng cuộn, cá nướng, canh rong biển và cơm trắng. yui bày biện gọn gàng như thể đây là nhà mình. kansuke ăn không nói gì, nhưng nếu thấy ngon thì sẽ gắp cho cô miếng cá, hoặc lặng lẽ đẩy chén tương lại gần. đó là lời khen, là sự quan tâm theo kiểu vụng về nhưng chân thành của anh. yui hiểu và đã quen với kiểu thể hiện tình cảm kỳ cục đó từ lâu rồi.

buổi chiều, hai người về cùng nhau. trụ sở cảnh sát tỉnh nagano cách nhà kansuke chừng mười phút đi bộ. tan làm, yui xách túi bước cạnh anh, tay đung đưa theo nhịp, miệng lẩm bẩm gì đó về vụ án, về đồng nghiệp, hoặc đơn giản chỉ là cằn nhằn anh đi chậm quá.

— chân cà nhắc mà không biết giữ gìn, mai lại đau thì đừng có trách.
— cô lải nhải như bà già.
— anh nói ai đấy, hả?!

dọc đường có tiệm tạp hoá nhỏ, yui tấp vào mua gói rong biển hay hộp pudding. anh đứng ngoài đợi, tay đút túi, mặt cau có nhìn dòng xe qua lại. nhưng khi cô chạy ra, vừa cười vừa giơ lên món gì đó, anh vẫn giơ tay ra đỡ lấy túi cho cô.

về tới nhà, trời đã nhá nhem. đèn hiên bật sáng. không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng dép gõ nhẹ trên nền gỗ tatami. yui vứt túi xuống rồi đi rửa tay, còn anh ngồi duỗi chân, thở ra một hơi dài như trút đi cả ngày mỏi mệt.

— em nấu cơm nha.
— tuỳ cô.

cô loay hoay trong bếp, còn anh thì bật ấm nước, lôi hồ sơ vụ án ra xem tiếp. thỉnh thoảng cô quay sang nói gì đó, anh chỉ "ừm" hoặc gật đầu, nhưng chẳng câu nào là không nghe. đến khi mùi cá nướng dậy lên thơm lừng, yui gác đũa lên tô cơm, nhìn anh:

— nghỉ tay chút đi, ăn cơm.

đêm về, yui kéo futon ra cạnh anh. ôm lấy cánh tay anh như thói quen. kansuke ban đầu còn gồng lên vì ngại, nhưng được vài phút là xuôi tay, để mặc cô quấn lấy người mình như một con mèo nhỏ.

— anh kan... quay mặt lại coi.
— ngủ đi.
— quay lại đi mà!

một lúc sau, futon lăn nhẹ, rồi cọ cọ.

có lần yui bị cảm. anh cộc cằn mắng:

— thứ con gái gì mà đâm đầu vào gió, rồi lăn ra bệnh.

nhưng vẫn loay hoay nấu cháo cho cô, nấu trứng đập phải ba cái mới được một cái không bể. anh không biết nấu ăn, nhưng vì cô thì vẫn vụng về mà học.

cũng có lần anh về trễ, mưa tầm tã, về tới nhà đã thấy cô ngồi chờ trên hiên, tay ôm lon trà lạnh, ướt cả người.

— sao cô ngồi đây?! muốn chết rét à?!
— em đợi anh.

kể từ ngày yêu nhau, yui không còn là khách nữa. và căn nhà truyền thống tĩnh lặng của yamato kansuke không còn là một chốn cô độc. bây giờ nơi đó là tổ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip