5

mấy hôm nghỉ phép cũng chẳng đi đâu xa.

kansuke chỉ nằm nhà, cà nhắc đi loanh quanh giữa hiên và phòng khách, rồi chép miệng vì trời nóng như đổ lửa. vì cái chân tật, nên phần lớn thời gian anh nằm dài, cắm cúi đọc báo hoặc ngồi xem đồng hồ tích tắc như một ông cụ già khó chiều.

yui thì không chịu ngồi yên.
cô cứ đi ra đi vào như con chim sẻ nhỏ, lúc thì rót nước, lúc thì cắm hoa, lúc lại kéo cửa cho chút gió vào rồi lẩm bẩm:

— nhà gì mà yên tĩnh đến phát sợ...

kansuke nhíu mày:

— nhà tôi từ bé đến giờ đều vậy. không ồn ào như cô.
— ... em có ồn đâu.

giọng cô nhẹ như tơ đến mức khiến ông thanh tra mặt sẹo tự nhiên khựng lại, tay với lấy điếu thuốc rồi lại đặt xuống, lầm bầm:

— ồn là rõ mà...

lát sau, cô ngồi xổm ở hiên, lau từng chậu cây nhỏ.
mặt lấm lem, tóc buộc cao, tay áo xắn đến khuỷu. ánh nắng vàng hắt qua giàn tử đằng phủ bóng xuống gáy cô, làm nổi bật làn da trắng và chiếc gáy mảnh khảnh.

kansuke nhìn sang, không nói gì, nhưng tay thì vô thức rót thêm trà cho cô.

tối đến, họ ăn cơm cùng nhau.
cô nấu. anh rửa bát (dù luôn miệng càu nhàu).

— tôi thà đi trực còn hơn.
— em cũng nấu mệt muốn chết luôn nè.
— thì ai bảo sang nhà người ta!
— nhưng em nhớ anh.

câu nói nhẹ như gió, nhỏ đến mức kansuke tưởng mình nghe lầm. anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt cô, dịu dàng, mềm như nước mùa hạ. ngực như thắt lại, mà miệng lại cộc lốc như thường:

— thì nhớ tôi làm gì chứ...

yui im lặng.

rồi khi rửa bát xong, anh xếp những chiếc đĩa đẫm nước lên kệ rồi nằm cuộn bên futon. cô đọc sách. còn anh nằm bên, mắt mở, tay khoanh trước ngực, không ngủ được.

— này.
— dạ?
— tôi có nói nặng lời thì... cũng đừng giận nhé.
— ... em không giận.

một lúc sau, cô quay sang, khẽ nói:

— em quen rồi. anh kan lúc nào cũng vậy. anh dữ dằn, nhưng em biết anh thương em mà.

kansuke không đáp. chỉ quay mặt sang chỗ khác, che đi ánh mắt đã dịu lại từ lúc nào.
ngoài hiên, gió lay giàn tử đằng. ánh trăng lấp loáng sau lớp cửa giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip