6

kể từ khi yêu nhau, tần suất anh gọi cô là "uehara" cũng ít đi trông thấy.

thanh tra yamato vẫn là yamato - gương mặt sẹo dữ tợn, giọng nói ồm ồm như đang gắt gỏng bất cứ lúc nào, và cái tật không bao giờ chịu biểu lộ cảm xúc một cách thẳng thắn. nhưng kể từ khi mối quan hệ của họ chuyển một nấc mới, có cái gì đó trong anh cũng thay đổi. không phải đùng một cái trở thành người đàn ông ngọt ngào thỏ thẻ "em yêu", "bé yêu" mỗi ngày (trời có sập cũng chưa chắc xảy ra chuyện đó), mà là những biến chuyển nhỏ, rất nhỏ, đến mức nếu không sống cùng thì có lẽ chẳng ai nhận ra.

ví dụ như anh gọi tên cô nhiều hơn.

— yui, đừng ngủ gục trên bàn nữa.
— yui, dậy đi làm nào.
— yui, cô quên mang áo khoác.

những câu nói rất đời thường, rất giản dị. mà chính vì giản dị, nên khiến người ta rung động.

nhất là khi cô nằm sấp lên người anh, mặt úp vào ngực, tay quàng hờ qua eo. lười nhác không muốn nhúc nhích như thể cô mặc định thân thể anh là chiếc gối riêng của mình.

— yui, đứng dậy đi, chân tôi tê rồi.
— không... em đang nạp năng lượng.
— nạp kiểu gì mà cứ chồm lên người tôi vậy?
— thì đây là chỗ sạc yêu thương mà.

anh lườm cô, gương mặt cau có như thường lệ, nhưng lại không đẩy cô ra. chỉ khẽ lẩm bẩm:

— trời đất ơi...

hoặc những khi yui ngồi trên bậc hiên, vừa ăn bánh cá vừa thò chân ra nắng, quay đầu gọi:

— anh kan, lại đây đi. trời mát mà.
— tôi đang đọc báo.
— lại đây đọc với em.
— phiền chết đi được...

nhưng rồi cũng gập tờ báo lại, chống nạng bước tới, ngồi xuống cạnh cô.
lúc đó, cô tựa vào vai anh, nghe nhịp thở trầm đều.
và một lúc sau, chỉ khe khẽ gọi:

— anh kan.

anh không trả lời ngay. rồi sau vài giây, khẽ hắng giọng:

— ờ. tôi đây.

giọng nói cộc lốc như thế. mà tự dưng, trái tim yui lại mềm nhũn.

...

dĩ nhiên, vào những lúc anh ngượng hay giận, tên "uehara" vẫn được lôi ra như một cái khiên chắn.

— uehara! tôi không có rảnh đâu!
— uehara! cô làm gì mặt tôi thế hả!
— uehara, cái trò đấy không có tác dụng đâu!

mỗi lần như vậy, yui đều chống cằm cười:

— à, vậy là đang xấu hổ hả?

và như thường lệ, anh chẳng trả lời. chỉ quay đi, khẽ ho một tiếng. tai thì đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip