7

tửu lượng của kansuke khá kém. anh là kiểu người: uống ba chén thì gục. uống tới chén thứ tư thì bắt đầu nói nhảm. tới chén thứ năm là lăn quay.

takaaki đã từng nói:

— tửu lượng của cậu là trung bình cộng giữa một đứa học sinh tiểu học và bà tôi hồi bảy mươi.
— bà cậu dữ lắm hả?
— không, bà tôi không biết uống rượu.

từ đó trở đi, mỗi lần nhóm cảnh sát tổ chức tiệc là sẽ có một chỗ ngồi được mặc định: giữa takaaki là kansuke và uehara. bởi vì người này sẽ uống, còn người kia sẽ đỡ.

năm đó, trong buổi liên hoan cuối năm, yui mặc kimono màu nhạt, tóc búi cao, ngồi bên cạnh là thanh tra yamato đang đằng đằng sát khí vì vừa uống tới chén thứ ba.

— tôi không cần ai rót đâu.
— anh uống rồi mặt mày đỏ như gấc.
— đỏ cái gì mà đỏ.
— đỏ như anh hồi sốt ba mươi chín độ ấy.

rồi một lúc sau, yui quay sang trò chuyện với đồng nghiệp, đến khi quay lại, thì thấy cốc rượu của mình đã vơi một nửa. cô cau mày:

— anh uống phần của em à?
— ai bảo cô để đấy không uống.
— em đang nói chuyện!
— thì uống hộ cho đỡ nguội.
— rượu đâu có nguội được!
— ai biết.

takaaki khẽ thở dài, chống cằm quan sát hai kẻ lớn xác mang danh người yêu mà vẫn cãi vã với sự hăng hái của trẻ lên ba.

— khổng minh, cậu thấy không, cô ấy mắng tôi hoài!
— anh morofushi, tôi nói đúng mà!
— tôi thấy hai người nói chuyện với nhau còn ồn hơn phiên tòa.

đến khi bữa tiệc gần tàn, thì y như rằng...
kansuke ngủ gục trên chiếu, tay nắm chặt lấy gấu áo yui. còn miệng thì lẩm bẩm:

— đừng đi... đừng bỏ tôi một mình... uehara...

cô nhìn xuống. tay áo bị anh siết tới nhăn nhúm. mặt thì đỏ gay vì rượu. tim cô cũng hơi đập lệch một nhịp.
một bàn tay chạm nhẹ lên má anh, dịu dàng như xưa kia khi còn bé, lúc hai người chơi đùa ngoài sân rồi anh ngã trầy đầu gối, cô chạy đi lấy băng cá nhân.

— ngốc à... em đang ở đây mà.

và rồi, như thể nghe được trong cơn mơ, anh siết tay chặt hơn.
takaaki uống ngụm trà nóng, liếc sang, rồi rút điện thoại ra, lặng lẽ chụp một tấm hình làm kỷ niệm.
một thanh tra mặt dữ ngủ gục trong ánh đèn vàng ấm áp, và một cô trợ lý yên tĩnh mỉm cười.

...

sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khe cửa, lấm tấm rơi trên tấm futon nơi kansuke còn nằm dài, tay vẫn còn giữ lấy một mép gối như thể ôm thứ gì quý lắm.

yui thì đã dậy từ sớm, đầu tóc hơi rối, đang lúi húi rót trà trong bếp.
nghe tiếng lục đục, anh lồm cồm bò dậy, nhăn mặt vì nhức đầu.

— tối qua... tôi ngủ ở đâu?

yui nhún vai:

— em dắt anh về.
— ai thay đồ cho tôi?
— không ai hết. anh ngủ như cục gạch, em để nguyên vậy.

kansuke đảo mắt nhìn quanh, như thể vẫn còn mơ hồ giữa thực và mộng.

— tôi đâu có mơ...
— hử?
— cô nói là ở bên tôi mà.
— ...
— cô cười cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip