8

yui thì không hơn gì. một chén là mặt hồng, hai chén là mắt long lanh, ba chén là bám lấy người yêu.

— anh kan... đừng ngồi xa thế mà...
— tôi ngồi chỗ tôi mà!
— anh ngồi gần chút đi... nhìn cái mặt dễ thương này nè...
— mặt tôi dễ thương thì gấu trúc có mà biết nhảy múa.
— biết chứ! trong phim hoạt hình có mà!

...

cũng là trong buổi liên hoan của đội cảnh sát tỉnh nagano, rượu sake chảy như suối, thịt nướng thơm lừng, không khí rộn ràng như thể vừa triệt phá được cả một tổ chức tội phạm quốc tế vậy.

kansuke vừa ăn được nửa xiên thịt, quay qua đã thấy yui, mới uống tới chén thứ ba, mắt đã long lanh như tráng sương. cô vừa vươn tay vừa rướn người qua bàn, giọng líu ríu:

— anh kan, anh lạnh lùng quá à... anh chẳng biết nói câu nào dịu dàng cho người ta hết...
— cô say rồi đó.

thế là, trước mặt bao nhiêu người, từ trưởng phòng, đội trưởng, tới mấy cậu đàn em mới vào ngành còn đang cầm đũa lơ lửng chưa kịp gắp, uehara yui, với đôi má hồng hồng và ánh mắt long lanh vì men rượu, nghiêng đầu một cái...

chụt!

thơm vào má thanh tra yamato kansuke một cái rõ kêu.

cả phòng ăn sững lại đúng một giây. rồi như có tiếng ly rượu rơi đánh "choang" đâu đó. takaaki thở ra, đặt ly xuống bàn, còn anh cảnh sát tóc húi cua kế bên thì suýt nghẹn vì miếng thịt chưa kịp nuốt.

kansuke đứng như trời trồng. là một người đàn ông ba mươi lăm tuổi, anh đáng ra nên giỏi giấu cảm xúc hơn thế, vậy mà vẫn không giấu nổi cái đỏ ửng lan từ mang tai đến tận cổ áo.
anh quay sang trừng mắt nhìn cô:

— cô vừa làm cái quái gì vậy hả?!
— thơm anh một cái thôi mà... hổng được à?

giọng cô lè nhè, còn tay thì vẫn bám chặt lấy cánh tay anh, như thể đó là chỗ an toàn nhất giữa trụ sở đầy người. ánh đèn trắng vàng hắt xuống làm bóng họ đổ dài trên sàn gỗ, lẫn vào âm thanh xì xào mỗi lúc một lớn.

— đứng dậy! về! về ngay!
— hử... sao vậy?
— về! say đến mức bám riết người khác rồi còn gì!
— em bám anh chứ người khác nào?

mọi người xung quanh quay đi, cố nhịn cười. takaaki thì lôi điện thoại ra nhắn tin:

[tin nhắn nội bộ]
"đội phó đã đoán đúng. cuối cùng thì chuyện này cũng xảy ra. ai thua độ thì nộp tiền mai tôi thu."

về tới nhà, cô cứ vừa đi vừa cười, tay không chịu buông áo anh:

— anh kan dễ thương quá đi mất...
— tôi bảo buông ra!
— không buông!

cô nhấn mạnh bằng cách ôm chặt hơn. anh nghiến răng, tai đỏ bừng.

— đồ say rượu!
— đồ đáng yêu!
— chết tiệt!

và sáng hôm sau, khi tỉnh lại, uehara chỉ nhớ mình uống rượu, còn lại thì... mờ mịt.
trong khi kansuke thì mặt mũi tối sầm, mở miệng ra là gằn giọng:

— từ nay cấm cô đụng tới rượu!
— sao thế?
— tại vì lúc say, cô dám thơm tôi trước mặt bao nhiêu người đó, biết không hả?!

uehara ngẩn người. rồi đỏ mặt. rồi nói nhỏ:

— em... thơm ở đâu?
— má.
— ồ... chứ không phải môi hả?
— YUI!!!

cô phá lên cười ngặt nghẽo. còn thanh tra yamato thì mặt mày tím ngắt. vừa tức, vừa không biết phải làm gì với cái người mà mỗi lần say lại tỏ tình với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip