9
chuyện là... yui bị đau bụng kinh.
chuyện tưởng đơn giản, nhưng với một người đàn ông suốt đời phá án, chưa từng sống chung với ai, chưa từng yêu, lại cục cằn như yamato kansuke - thì đó là... sự cố khẩn cấp cấp độ một.
...
sáng sớm.
trời ngoài còn mờ hơi sương, mái nhà gỗ cũ phủ một lớp ẩm lạnh mỏng tang. cửa giấy chưa mở, ánh sáng không lọt vào nổi căn phòng, nhưng yui đã bật dậy như chiếc lò xo vừa bị bẻ cong quá mức.
một tay ôm bụng, tay kia chống xuống futon, cô khom người, mắt nhắm chặt, răng nghiến lại.
— ư... đau quá.
bên cạnh, chăn lăn nhẹ một cái.
— gì thế?
— em... em đau bụng.
câu trả lời như một mồi lửa.
kansuke bật dậy khỏi chăn như bị gọi đi phá án, mắt còn dính ghèn, tóc dựng, ánh mắt anh quét qua quét lại như thể xác định hiện trường.
— đau kiểu gì?! bị trúng thực à?!
— không phải... tới tháng...
— ... à.
mặt anh trùng xuống. nhưng rồi lại căng lên ngay sau đó.
— cô đau kiểu mấy điểm?
— ... chắc tám.
— nằm xuống.
— em ngồi được mà.
— nằm xuống! tôi mà đau tám điểm là tôi nằm liệt luôn đấy.
...
mười lăm phút sau, không gian trong nhà trở nên rối loạn.
tủ bật mở như có kẻ đột nhập, tiếng nồi va nắp, tiếng nước rót, tiếng càm ràm vang vọng.
ở giữa đống lộn xộn đó, yamato ngồi bệt giữa sàn nhà như một ông thầy bói mở quẻ không hiểu nổi chữ trên lá xăm.
trước mặt là một hàng dài băng vệ sinh đủ loại. anh đang... tra google.
từng ngón tay anh gõ lên màn hình điện thoại như thể đang phá mã một vụ án bắt cóc.
gõ sai.
gõ lại.
gõ sai lần nữa.
bấm trúng quảng cáo.
thoát ra.
thở dài.
— "cách chăm bạn gái đau bụng kinh"...
— "phân biệt băng ban đêm và ban ngày"...
mắt anh nheo lại, lông mày nhíu như sắp nổ.
trán nổi gân, tay hơi run, nhưng môi mím chặt như đang nói với chính mình: "cố lên, yamato, mày sống sót cả tuyết lở rồi, không lẽ thua miếng băng vệ sinh..."
...
rốt cuộc, anh chọn được một cái.
cẩn thận như thể đang cầm tang vật, anh quay về phòng, gõ cửa nhẹ.
— này... tôi lấy đại một gói có hình mặt trăng. được không?
— ... cái đó là loại dày á.
— vậy có xài được không?
— được. mà hơi bí.
— thì cô chịu một bữa đi, tôi đã chọn cả nửa tiếng rồi đấy.
cô nhìn anh.
cái người mà áo phông còn đang xộc xệch, lệch hẳn một bên vai như vừa bị ai kéo giật. tóc dựng ngược từng chỏm, rối như ổ quạ vì liên tục vò đầu bứt tai trước những dòng chữ như "siêu thấm", "siêu mỏng", "siêu linh hoạt" không tài nào phân biệt nổi.
— anh kan.
— gì?
— cảm ơn.
— khỏi.
— em nói thật.
— tôi nói khỏi.
...
trong lúc cô thay đồ trong phòng tắm, anh lại ngồi xuống bậc hiên.
trời đã sáng rõ. nắng bắt đầu thò tay qua mé hiên, rón rén bò lên lòng bàn tay anh.
chiếc nạng được anh tựa sát tường, lặng lẽ như một người bạn canh chừng.
trên điện thoại anh vẫn mở tab: "những cách làm dịu cơn đau bụng kinh".
ngón tay kéo chậm. từng chữ, từng mục.
mỗi lần đọc thấy gì khả thi, anh lẩm bẩm:
— gối ôm... có gấu rồi.
— cháo nóng... đang nấu.
— trà gừng... lát ra siêu thị mua.
ánh mắt anh không dữ như thường lệ.
chỉ có chút... căng thẳng và ngốc nghếch. kiểu của người đàn ông lần đầu hiểu rằng yêu một người, không chỉ là bảo vệ họ trước tội phạm, mà còn là chọn đúng gói băng trong cả chục loại giống nhau, không cằn nhằn khi họ nằm lì cả ngày với gương mặt nhăn nhó, và dỗ dành khi họ ôm bụng rên rỉ, khi họ cau có như thể cả thế giới đều đáng trách.
...
đến trưa, yui được bưng lên một chén cháo.
mặn. hành như rơm. cá còn nguyên bộ xương nhỏ xíu.
— anh nấu đấy hả?
— ờ.
— cái hành... là anh cố tình đấy hả?
— tôi thấy nó giống sợi mì. tưởng đẹp.
— thanh tra yamato mà đi thi nấu ăn chắc đứng chót bảng.
cô ăn.
không nói nữa.
chỉ lâu lâu liếc sang anh đang bưng tách trà nóng, mắt dán vào mặt cô, như thể đang hỏi "còn đau không?" bằng ánh nhìn.
...
chiều xuống, yui nằm thiếp đi một chút.
kansuke vẫn ngồi cạnh.
thỉnh thoảng đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, ngón tay anh luồn vào, chậm rãi như thể đang lần giở từng sợi tơ mềm.
đến khi cô tỉnh, anh ngồi ở hiên, gió lùa qua tay áo.
cô ra ngoài, tựa vào vai anh.
— em đỡ rồi.
— còn đau không?
— đau ít.
cô cười.
rồi cầm tay anh, đặt lên bụng mình.
— mai em đỡ rồi, anh đừng lo.
— tôi không lo.
— xạo. sáng giờ chạy vòng vòng như con gà trống nuôi con.
anh nhìn ra xa.
— ừ. thì... tôi chưa từng chăm ai.
— em biết.
— tôi cũng chưa từng yêu ai.
— em biết.
— nên chắc còn vụng nhiều...
— em biết.
kansuke không trả lời.
chỉ nắm tay cô lại, siết chặt hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip