Chap 13

* tiếng Nhật
* tiếng Hàn
* Tin nhắn
* "Ý nghĩ"
______________________

       Tối hôm đó, dưới màn đêm yên tỉnh của Soeul ,lúc mọi người đã chợp mắt chìm vào giấc ngủ thì lúc đó lại có hai con người lại không tài nào ngủ được. Cùng dưới hai mái nhà, nằm trên giường của mình nhưng hai người họ cứ nhìn vào bức ảnh trên tay mình mà không chịu chợp mắt.

Dưới căn nhà tại nơi khu tập thể kia, Yoshinori nằm im lặng một mình, quay mặt vào vách tường chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai biết rằng anh vẫn đang thức và còn cầm trên tay một bức ảnh đã phai màu. Yoshi chính là đang nhìn chầm chầm vào bức ảnh ấy, anh đang nhớ lại. Nhớ lại những khoảnh khắc lúc nhỏ của họ, nhớ lại những niềm vui của họ. Phải là "của họ" chứ chẳng phải là "của anh".

Anh cũng đã từng rất hạnh phúc với người bạn ấy, nhưng mà cuộc sống này chẳng ai biết trước được ngày mai, bây giờ người bạn ấy đã có cuộc sống riêng của mình, anh ấy bây giờ rất tốt, thành đạt, trưởng thành. Yoshi lần đầu cảm thấy mình đã hiểu được cái câu nói của người ta "sống dưới một bầu trời nhưng lại là người của hai thế giới". Anh vẫn nghĩ vậy, chạm không nổi người ta, biết được người ta có cuộc sống tốt là được rồi, anh ấy nhận quen mình cũng được, không nhận cũng được, dù sao......anh cũng đã quen, trước kia không có anh ấy, Yoshi vẫn ổn, bây giờ cũng vậy Yoshi chắc chắn vẫn ổn.

Nắm chặt bức ảnh trong tay Yoshi quyết định cất nó vào trong túi không xem nữa, nếu vẫn còn xem anh chẳng biết bản thân mình có điên không nữa nếu như nửa đêm mà cầm điện thoại nhắn tin cho người khác, mà chắc chắn là điên rồi.

*ting*

-Cái gì vậy? Đừng nói là đêm hôm vẫn có người điên giống mình nhé? - Yoshi cầm chiếc điện thoại của mình lên thầm ngạc nhiên hoá ra không chỉ có anh sắp thành tên hề vì đêm hôm có ý định nhắn tin spam máy người khác mà còn có một người khác cũng như anh vậy và nạn nhân đêm nay là anh rồi. Để xem là ai nào?

Yoshi không có quá nhiều bạn, dù rằng tính cách anh hiền hoà khiến mọi người ưa thích nhưng anh cũng rất trầm tính. Như Mashi từng nói, Yoshi là một người thuộc dạng dễ giao tiếp nhưng lại rất ngại người lạ, không phải anh sợ mà là anh không thích cảm giác người lạ cứ nhìn chằm chằm vào anh. Nếu như chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn thì có vẻ vẫn ổn nhưng nếu như hai người không hợp ở chung một chỗ quá lâu khiến anh bị khó xử.

Cho nên cái việc kết bạn thì với anh hơi khó. Ở Nhật Bản, nơi đất mẹ của anh đã khó thì ở nơi đất khách quê người này lại càng khó. Người có số message của anh lại càng ít, trong máy anh bây giờ chỉ có Mashi, Sahi, Jaehyuk, mẹ, chị gái, Hyunsuk, lúc trước thì có cả ba anh nữa, sau đó anh đã không còn nhắn với dòng số ấy nữa nhưng sau này anh vẫn giữ lại những dòng tin nhắn cũ đó ít nhất anh có thể vơi bớt nỗi nhớ về ông ấy. Và anh còn số của một người bạn nữa, có thể nói là bạn thân với anh ở những năm sơ trung* và cao trung* nhưng mà sau khi tốt nghiệp lớp 12 thì cả hai ít liên lạc hơn vì mỗi người đi học mỗi trường khác nhau.

Mở khoá điện thoại trên màn hình hiện ra một cái tên nick vừa quen lại vừa lạ. Trên màn hình là khung mini chat của nick Choi7chill.hs

Choi7chill.hs
Em còn thức không?
Xin lỗi, anh không ngủ được nên mới định tìm người nói chuyện😅
nhưng mà lại không biết thế nào lại nhắn vào nick em

Là Chơi Hyunsuk, thế quái nào anh ta cũng điên giống mình vậy? Lại còn điên đúng đối tượng giống mình nữa chứ. Nói là thế nhưng mà Yoshi vẫn soạn tin trả lời Hyunsuk

Yoshi.knmt
Có, anh không ngủ được sao?
Thật trùng hợp em cũng không ngủ được

_________________________

      Ở nhà của mình Choi Hyunsuk cũng không ngủ được, anh ta cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn của mình, trong đầu anh ta bây giờ chỉ còn những khung cảnh của anh ta và Yoshi ở trong văn phòng lúc đó. Anh nhớ rõ là Yoshi đã khóc, bạn nhỏ của anh đã khóc đến mức mà thấm ướt cả một mảng áo của anh dù anh chẳng quan tâm chiếc áo ấy như thế nào. Nhưng điều anh chú ý nhất là Yoshi thật sự đã đứng trước mặt anh và thật tuyệt đó không phải là mơ, dù nó có là cơn mơ anh cũng không muốn tỉnh lại

Tuyệt vời bây giờ thì anh chẳng thể nào ngủ được khi mà trong đầu anh cứ tràng lan những hình ảnh ấy. Anh biết bản thân chỉ mới gặp cậu vài lần nhưng cảm giác của anh với cậu thật lạ, cảm giác chưa từng có, dù là lúc trước từng chơi với cậu đi nữa anh cũng chỉ từng có cảm giác yêu thích ở mức độ mà anh cảm thấy nó đủ để lại dấu ấn trong cuộc đời của mình.

Nhưng mà bây giờ khi gặp Yoshi anh lại thấy có cái gì đó rất lạ. Từ lần gặp đầu tiên khi nói chuyện với cậu nó làm anh có ấn tượng tốt với cậu, một đứa trẻ gia giáo và rất dịu dàng. Ngay cái lúc mà anh quyết định phải ghi nhớ gương mặt của cậu ấy, anh đã từng nói đó là quyết định đúng đắn sau suốt hơn 20 năm cuộc đời của anh.

Lần gặp thứ 2, là lúc anh có thể đường đường chính chính nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt lấp lánh chứa hàng ngàn ước muốn lớn nhỏ trong đấy, chứa đựng ước mơ của cậu ấy. Khoảnh khắc đó anh thừa biết bản thân đối với cậu đúng là có cái tình cảm trên cả mối quan hệ cấp trên cấp dưới rồi. Nhưng anh lại chẳng thể nói, dù bản thân anh vẫn không chắc chắn đó có phải là yêu là thương hay không. Nhưng mà lúc trong văn phòng thấy cậu khóc anh đã không chịu được đó là lý do anh ôm lấy cậu. Anh muốn vỗ về, muốn yêu thương cậu nhiều hơn. Anh nghĩ đó là chớm nở của một cái gì đó vượt trên tình bạn.

Nhìn về phía góc bàn nhỏ bên cạnh giường, anh với tay lấy bức ảnh trên đó. Nhờ bức ảnh này anh tìm thấy cậu, bức ảnh này đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó, là vật dẫn là vật trung gian đưa tụi anh về lại với nhau. Bức ảnh này đã trải qua 20 năm dù nó có bị phai đi trở thành màu đen trắng đi chăng nữa thì nó vẫn rất quan trọng với anh và với cả Yoshi nữa.

Ngả cả thân mình xuống giường:

-Thật tình không thể ngủ được

Hyunsuk với lấy chiếc điện thoại lướt chục cái nick trong message tìm ai đó nói chuyện, anh nghĩ sẽ chẳng có gì để nói nếu ngón tay của anh nó không vô tình ấn vào nick của Yoshi. Phải, là ngón tay "của anh" mặc dù anh cảm thấy nó lại không nghe theo sự điều khiển của đại não của anh. Mà thôi lỡ bấm vô rồi cũng coi như duyên phận đi, nhắn một dòng chắc gì bây giờ Yoshi vẫn còn thức đâu

Choi7chill.hs
Em còn thức không?
Xin lỗi, anh không ngủ được nên mới định tìm người nói chuyện😅
nhưng mà lại không biết thế nào lại nhắn vào nick em

Biết là chẳng có bao nhiêu kỳ vọng khi có người rep lại đâu nhưng mà sao vẫn cứ có gì mong đợi. Từ khi gặp Yoshi đến giờ chẳng biết sao anh lại thay đổi kỳ lạ, trước giờ anh vẫn quan tâm người khác nhưng mà đối với Yoshi anh gần như muốn đem cậu ấy cất vào trong túi, muốn cậu ấy đáp lại từng câu nói của anh, mong muốn cậu để ý đến anh.

Tới cái lúc mà Hyunsuk cảm thấy chắc là Yoshi ngủ rồi thì điện thoại lại hiện thông báo, là tin nhắn của Yoshi, em ấy vẫn còn thức. Tuyệt, cảm giác còn tuyệt hơn như khi anh đạt được thành tựu đáng giá vậy.

Yoshi.knmt
Có, anh không ngủ được sao?
Thật trùng hợp em cũng không ngủ được

Ôi, em ấy cũng không ngủ được giống mình, đây phải chăng là duyên phận nhỉ?? Choi Hyunsuk gần như phát điên, nếu như Yoshi biết bản thân đã mắng đúng người đúng tội thì cậu sẽ chẳng ngần ngại mắng thêm lần nữa nếu như cậu thấy được cái cảnh này. Choi Hyunsuk bật dậy ngay trên giường rồi gào thét các thứ, trong không khác gì tên hề đang nhảy lung tung trên giường.

   Choi7chill.hs
À aaaa, xin lỗi nha làm em thức giấc hả??

Yoshi.knmt
Không đâu, là do em tự nhiên không ngủ được thôi
Và...ùm..sao nhỉ? Em..em không biết nói chuyện lắm...ùm..anh..anh nói gì đi??

"Ôi trời ơi, em ấy đang ngại sao??? Dễ thương quá đi!!!!!" Vâng đây là ý nghĩ của thanh niên nào đó và thanh niên nào đó đang lăn lộn như con giun ở trên giường

Choi7chill.hs
Không sao, mà nè Yoshi à, anh hỏi em một chút được không?

Yoshi.knmt
Chuyện gì vậy anh?

Choi7chill.hs
Chuyện là anh để ý lâu rồi, mà không dám hỏi em. Năm đó sao em phải về Nhật sớm vậy? Không kịp để lại gì cho anh luôn sao?

Yoshi.knmt
Không phải như anh nghĩ đâu, năm đó địch thật ở Nhật có chuyện đột xuất nên...em mới phải đi sớm hơn dự kiến....

Choi7chill.hs
Việc đột xuất có phải là....ba em bị bệnh không?

Yoshi.knmt
Cái...sao anh biết được?

Choi7chill.hs
Anh thấy hồ sơ lý lịch của em để gia đình chỉ có bác gái và chị nên...anh đã kiểm tra một chút...xin lỗi em

Yoshi.knmt
Anh...điều tra sơ yếu lý lịch của em?

Choi7chill.hs
Không, Yoshi nghe này, anh xin lỗi vì làm điều đó mà chưa hỏi ý em.
Anh sai rồi.
Anh chỉ thấy hiếu kì thôi.
Anh đã từng gặp bác trai nhưng sau đó bác trai về Nhật trước và mọi người về sau nên anh không biết có chuyện gì...để rồi trong hồ sơ của em để rằng "ba đã mất".
Anh thật sự xin lỗi Yoshi, anh biết anh không nên làm vậy nhưng mà...

-Choi Hyunsuk mày thật sự điên rồi, sao mày có thể nói ra cái chuyện này chứ. Đáng lẽ mày nên dùng cách khác để hỏi một cách tế nhị hơn. Yoshi mà giận thì mày có rơi xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội đâu -. Hyunsuk tự đánh vào đầu mình để rồi tự bật ra những lời mắng chửi chính mình trong bất lực.

Yoshi.knmt
................
Không sao đâu anh, à thì đúng là vậy và ùm....anh có muốn nghe không? Ùm...nếu như anh đang rảnh, ý em là anh sẽ không thấy buồn ngủ vì câu chuyện này.

Choi7chill.hs
Tất nhiên rồi. Yoshi anh luôn sẵn lòng nghe em nói, chỉ cần em muốn là được.

Yoshi.knmt
Tuyệt, hi vọng sẽ không làm phiền đến anh.

Choi7chill.hs
Không, chính anh là người nên nói câu đó từ sớm. Vì anh là người khơi mào cuộc trò chuyện này mà.
Vậy em có muốn kể bây giờ không?

Yoshi.knmt
...........
Mọi chuyện bắt đầu sau một năm ba em về lại Nhật. Ông ấy đáng lẽ ra phải ở lại với mẹ con em cho tới khi em và chị đủ lớn.
Nhưng mà lúc đó công việc của ba ở Nhật gặp vấn đề và ông ấy đã phải bay về trước. Đáng lẽ ra ông ấy sẽ quay lại...
Khoảng chừng một năm sau khi ông ấy về thì...mẹ nhận được tin nhắn và cuộc gọi của đồng nghiệp ba và họ nói rằng ba đã bị bệnh.
Lúc đó mẹ vẫn nghĩ có thể đã lâu không về Nhật nên ông ấy không thể thích nghi thời tiết bên đấy nên mẹ đã nói không cần lo đâu, chỉ là cảm lạnh thông thường thôi....
.............
Và mọi chuyện bắt đầu tệ hơn sau đó.
Một tháng sau cuộc gọi đó, lại có một cuộc gọi khác, lần này là ở bệnh viện.
Bệnh viện đã gọi cho mẹ và họ đã nói ba em đã nhập viện.

Choi7chill.hs
Yoshi nè, nếu như không muốn thì không phải kể nữa đâu.
Anh có chút....không muốn biết nữa. Em đừng kể nữa....

Yoshi.knmt
Không sao đâu anh.
Sau đó bọn họ đã nói ba em bị bệnh cũ tái phát, lần này đã quá lâu vì không điều trị nên đã không thể trị liệu nữa.
Mẹ nghe thế liền đặt vé máy bay về, đáng lẽ là tụi em sẽ bay vào ngày hôm sau và em sẽ có thời gian để nói với anh, nhưng mà mọi chuyện dần tệ hơn khi mà trong chiều hôm đó bệnh viện lại gọi đến lần nữa và báo ba đang nguy hiểm.
Mẹ đã rất sợ hãi, em không biết phải làm gì và đúng hơn là em chưa đủ hiểu chuyện để an ủi mẹ.
Ngay trong ngày đó cả nhà em phải sớm hơn dự kiến rất nhiều nên vẫn chưa kịp nói với anh.
Em xin lỗi

Choi7chill.hs
Không ngốc à. Em không có lỗi, người bắt đầu cuộc trò chuyện này mới là người có lỗi.
Anh không biết phải nói gì Yoshi à, anh đã....chạm vào nỗi đau của em, nhưng anh lại chẳng thể dùng hành động để xin lỗi em ngay lúc này.
Chỉ một lời nói là không đủ. Anh biết. Nhưng mà không thể làm gì hơn ngay bây giờ.
Yoshi à, xin lỗi em

Choi Hyunsuk biết Yoshi đang buồn, là đang rất buồn. Nhưng Choi Hyunsuk lại không biết Yoshi của anh lại khóc rồi. Phải, một Yoshi mạnh mẽ, rất ít khi khóc. Nhưng cậu vẫn là một người con và một người con sẽ luôn rất đau lòng khi có người nhắc đến gia đình của mình và nhất là một phần trong gia đình đó đã không còn.

Yoshi luôn rất rất buồn khi có người hỏi cậu về ba của mình. Lúc đó Yoshi sẽ mỉm cười và nói với họ "ba tôi là một người tuyệt vời", "ông ấy rất thương tôi", "ông ấy dạy tôi đánh đàn"... Yoshi sẽ nói rất nhiều thứ tốt đẹp về ba, ba là người tuyệt vời trong lòng cậu ấy. Nhưng mà đằng sau đó cậu sẽ luôn lặng lẽ tự buồn một mình. Đó là thói quen từ khi còn nhỏ của cậu rồi. Cậu được giáo dục rất tốt, cậu không quan tâm người khác nói gì về cậu đơn giản vì họ rất khó để tổn thương cậu và một đứa trẻ trưởng thành từ nhỏ thì sẽ rất khó để làm nó gục ngã.

Phải, là không dễ gục ngã nhưng không có nghĩa đứa trẻ đó sẽ không tổn thương. "Một đứa trẻ hiểu chuyện chưa chắc sẽ được ăn kẹo" đứa trẻ hiểu chuyện sẽ luôn nghĩ về người khác và nhìn vào hoàn cảnh để đánh giá mọi việc và việc đó dẫn đến những viên kẹo ngọt ngào đó sẽ không dành cho đứa trẻ ấy vì chính chúng đã đẩy viên kẹo ngọt đó qua cho đứa trẻ khác và rồi chính chúng sẽ nhìn những đứa trẻ kia ăn viên kẹo ngọt ngào mà đáng lẽ phải của chúng.

Và Hyunsuk nói đúng một lời xin lỗi lúc này chẳng có tác dụng gì cả vì một khi đã đau lòng đễn nỗi bật khóc thì điều đó chắc chắn phải là điều rất quan trọng. Yoshi khóc rồi và lời xin lỗi của Hyunsuk chẳng thể nào vá lại được vết thương sâu trong lòng Yoshi sau bao nhiêu năm vẫn chưa lành và nay lại rỉ máu

Tối hôm đó một người khóc trong im lặng và đau buồn để rồi thiếp đi lúc nào không hay. Và còn một người mãi chẳng thấy được dòng tin nhắn đáp lại của người kia mà đau lòng lo lắng và rồi cũng thiếp đi với sự hối hận khi đã hỏi về một chuyện mà đáng ra anh nên đợi để khi người kia cảm thấy đủ an toàn và ấm áp người đó sẽ tự động nói ra.

___________________________

Chap này hơi tâm trạng m.n ơi:))) tại vì mấy bữa vui nhiều òi nên hôm nay thử sức viết tâm trạng một chút. Hè hè=))))

Và nay tui đăng hơi trễ hen do là tui đã làm nháp chap này trước đó ở ngoài và tui đã lưu nhiều phần nhỏ nên tui viết lại hơi lâu.

Mà thooiiii chúc m.n đọc truyện vui vẻ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip