Chap 32

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"

*Lưu ý: mọi chuyện xảy ra trong chap này đều là giả và cả câu chuyện của Asahi cũng là giả! Bồ nào fan Asahi đọc được thì hãy thủ hạ lưu tình với tui và giữ cái đầu lạnh đừng ném điện thoại đi và tui cũng không có nhu cầu nhận thêm gạch đá để xây nhà đâu!!!! Dù biết mấy bồ sẽ không nặng tay với tui đâu nhưng phòng trước khỏi họa.!!!!
_______________________________________

Tạm không nhắc đến Mashiho và Junkyu ở bên ngoài kia, ở trong này Yoshi sau khi về nhà liền một bộ dáng trầm mặt. Yoshi tuy không nói phản đối việc Mashi đem chuyện của Asahi nói ra ngoài - nhưng mà dù gì cả ba đứa cũng đã hứa! Hứa rằng sẽ không nói gì cho đến khi Asahi thật sự tìm được một người đáng tin tưởng! Anh không thích thất hứa, nhưng Junkyu nói đúng theo một mặt nào đó anh nghĩ (có lẽ) Jaehyuk có thể được quyền biết. Dù Junkyu hiện tại đã hứa sẽ tạm thời đem chuyện này nói cho Jaehyuk biết. Yoshi không biết bản thân lần này quyết định như vậy có đúng hay không. Anh chỉ sợ, sợ rằng bản thân một phút thả lỏng sẽ lại đẩy hai đứa em của mình vào tình cảnh ngày đó. Giống như ngày đó, bản thân nếu kiến quyết khuyên nhủ thằng bé ngay từ đầu sẽ không để lại một bóng ma trong tâm hồn của thằng bé như vậy.

Yoshi lặng lẽ tiến đến bên giường của Asahi, ngồi xuống đối diện cậu Yoshi nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve mái tóc bồng bền của cậu, thì thầm một câu : - Xin lỗi Asahi!

Quay lại bên ngoài kia với Mashiho và Junkyu đã yên vị ngồi xuống gần cái máy bán nước tự động trong công viên kia.

Từ lúc yên vị đến giờ cũng đã qua 15p rồi mà Mashiho vẫn chưa nói một câu gì với Junkyu. Nhưng Junkyu cũng không vì vậy mà tức giận, anh kiên nhẫn ngồi ở đó lẳng lặng chờ đợi đồng thời anh cũng suy nghĩ. Thấy thái độ của Mashiho và Yoshi như vậy khiến anh cũng bắt đầu dao động, có lẽ đúng là Jaehyuk hay thậm chí chính anh cũng chưa có được lòng tin của họ, hơn nữa chuyện này có thể hay không là câu chuyện mà họ không muốn nhắc lại! Bản thân bây giờ cũng chẳng có tư cách gì để gặng hỏi họ bất cứ câu hỏi gì.

Nhưng mà...không hiểu sao nghĩ đến việc bản thân chưa đáng tin để Mashiho có thể chia sẻ một câu chuyện nào đó làm anh rất không thoải mái. Lòng ngực anh lúc đó như có cả ngàn con kiến đang cắn vậy, nó đau đến rát. Nhưng anh còn có thể làm gì? Nếu đợi nữa em ấy có thật sự quay đầu lại nhìn anh không? 4 năm nay chuyện anh theo đuổi em có ai mà không biết, chỉ có em mãi vẫn chưa chịu đáp lại anh. Là vì bản thân chưa đủ xứng đáng và đả động được em? Hay là vì Asahi? Bây giờ Asahi và Jaehyuk cũng coi như có tiến triển nhưng em vẫn chưa cho phép lơ là sao?

Junkyu bên cạnh đang suy nghĩ thì Mashiho cũng đang mơ màng. Giống như Yoshi, Mashiho không biết hành động này của bản thân có đúng hay không. Từ sau chuyện đó xảy ra Mashiho và Yoshi vẫn luôn cố gắng bảo vệ Asahi ra khỏi những ý định đồi bại của những tên đàn ông từng có ý định tiến đến với cậu. Nhất là Yoshi, dù anh không nói nhưng cậu biết rõ anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đó. Dù nó không phải lỗi của anh!

Bây giờ dù cho Yoshi cho phép, bản thân cũng biết đến nước này thì không nói có phải hơi thất lễ không? Nhưng dù sao cũng là chuyện của ba đứa, nếu nói ra có phải làm cho Asahi trong mắt Jaehyuk biến thành người khác không?

Rốt cuộc có nên nói không?

Đúng lúc này Junkyu bên cạnh lên tiếng

-Nếu..không thể nói vậy chúng ta dừng chuyện này lại đi.

Mashiho lúc này mới quay đầu sang nhìn anh

-Anh nói, nếu các em chưa muốn nói cũng không sao. Bởi tụi anh biết, hành động này của các em lúc này chứng minh tụi anh vẫn chưa đáng để tụi em tin tưởng. Tụi anh không giống Hyunsuk, anh ấy dễ dàng lấy được lòng tin của Yoshi là bởi hai người họ quen biết nhau từ trước, còn tụi anh trừ 4 năm đổ lại đây không biết chuyện gì của hai đứa cả.

-Em trước hết cứ giữ đó đi! Đợi một lúc nào đó cả hai đã sẵn sàng và Yoshi cũng không còn cảnh giác với tụi anh nữa thì hãy nói cho tụi anh biết. Điện thoại của anh luôn mở, một lúc nào đó khi em đã quyết định xong thì hãy nói cũng không muộn.

Junkyu nói xong đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của Mashiho và ánh mắt nhìn cậu đầy sự chiều chuộng, ôn nhu nhưng nếu để ý kĩ còn có một chút kiên định và đau sót. Cuối cùng ánh mắt anh nhìn về hành lang hướng khu nhà cậu. Mashiho cũng nhìn qua thấy Yoshi đứng trên đó, trên người đã được thay thành bộ đồ năng động, dễ chịu hơn. Quan trọng là anh đang đứng đó nhìn về hướng hai người các cậu, dựa vào vách tường của hành lang trên tay còn bâng quơ lắc lắc cái điện thoại.

Mashiho lúc này mới ý thức được, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra trên màn hình hiển thị vài dòng tin nhắn tiếng Nhật của anh, ngắn gọn nhưng dễ hiểu "Nói đi! Asahi đồng ý rồi! Có lẽ thằng bé thật sự tìm được người để tin tưởng rồi. "

Mashiho giật mình một cái, tia bất ngờ và vui vẻ trong đáy mắt vừa xuất hiện cũng nhanh chóng biến mất.

-Cậu ấy nhắn gì vậy? - Junkyu hỏi sau khi thấy Mashiho đọc tin nhắn và bắt đầu ngồi thẫn thờ

-Asahi cậu ấy...thật sự tin tưởng Jaehyuk. - Mashiho nói một câu không đầu không đuôi nhưng Junkyu hiểu được "Có vẻ như thằng nhóc kia có được lòng tin của Asahi rồi, vậy mình thì sao? Khi nào mới có được cái niềm tin đó của Mashi đây?"

-Vậy... nếu vậy hay là đợi khi nào hai người họ có thời gian thì nói với nhau cũng được mà phải không? "Dù bản thân anh quan tâm tại sao em đánh tên kia đến nhập viện hơn" - Vế sau đương nhiên Junkyu không nói ra rồi

Ngay cái lúc mà Junkyu muốn đứng lên đi về thì Mashi đã đưa tay kéo áo anh lại, môi mấp máy nói vài lời

- Asahi từng bị người khác giở trò đồi bại...

-Cái gì cơ? - Junkyu nghĩ chắc do tối rồi gió cũng lớn hơn nên anh nghe lầm

-Asahi từng bị người ta giở trò đồi bại!

Junkyu chắc chắn lần này anh không nghe lầm!

-Dù chỉ là xém bị thôi, vì sau đó em và Yoshi đã tìm đến kịp nhưng mà...cậu ấy cũng không phải chưa từng bị đụng vào người, dù chưa đến chỗ nhạy cảm đó nhưng nó cũng đủ khiến cấu ấy nhốt mình trong nhà trong thời gian dài.

-Mà người gây nên chuyện đó là người mà Asahi từng yêu khi còn đi học. Cái khoảng thời gian năm nhất của thời cao trung cậu ấy từng quen một người, một người con trai. - Mashiho vừa nói tay nắm góc áo của Junkyu càng ngày càng chặt giống như chủ nhân của nó đang kiếm chề một cái gì đó. Junkyu thấy vậy liền nhanh chóng bắt lấy bàn tay đó của Mashi, vừa nói vừa nhìn cậu

-Cứ bình tĩnh, anh ở đây, không sao đâu - Chỉ vài lời đơn giản, nhưng không hiểu sao nó đem lại cho Mashiho một sự tin tưởng tuyệt đối. Đó là loại cảm giác sau Yoshi trước kia cậu chưa bao giờ cảm nhận thấy nó nữa.

Mashiho hít sâu một hơi bắt đầu kể.

Người con trai kia là tiền bối của Mashiho và Asahi, anh ta học chung với Yoshi, cũng làm một sao đỏ. Anh ta tiếp cận được Asahi và lấy được sự tin tưởng từ cậu ấy. Nhưng sau khi quen biết nhau, Yoshi biết chuyện của Asahi và người đó anh ấy đã nhanh chóng phản đối. Anh ấy nói với Mashiho và Asahi tên đó là một tên tra nam chính hiệu, thường xuyên dụ dỗ mấy đứa hậu bối trong trường và một vài tiền bối cùng năm hai với họ cũng bị tên đó dụ dỗ đi.

-Anh ấy đã khuyên Asahi rằng tên đó không phải người tốt gì đâu cậu ấy không nên dấn thân vào cái tình cảm đó quá nhiều vì sẽ chẳng có gì tốt lành. Nhưng Asahi lại không nghe còn nói với Yoshi rằng anh ấy không có quyền cấm cậu ấy yêu bất kì ai.

Junkyu ngạc nhiên khi Asahi nói như vậy với Yoshi, bởi vì theo anh thấy Asahi cũng rất tôn trọng Yoshi.

-Lúc đó tụi em và Yoshi chỉ vừa mới gặp nhau nhưng Asahi thì đã quen tên đó cả hai tháng trời rồi! - Như biết được thắc mắc của Junkyu Mashiho nói.

Chuyện Asahi khoảng thờ gian đầu năm học hay bị bắt nạt Mashi không có nói cho Junkyu nên anh không biết được. Bởi vì theo cậu nghĩ nếu biết được Junkyu sẽ hỏi "Vì sao Asahi bị bắt nạt mà tên kia làm sao đỏ lại không biết?" Ừ sự thật là cậu cũng muốn biết lắm đó.

Sau đó mặc kệ Yoshi nói thế nào, khuyên thế nào Asahi vẫn là chấp mê bất ngộ. Cậu ấy không chịu nghe cũng không muốn nói về vẫn đề đó nữa. Chuyện đó là cho Yoshi rất khó xử, cũng rất không vui vì độ cứng đầu của Asahi. Nhưng Mashiho lại thắc mắc lắm nên cậu lựa lúc Asahi không ở đó hỏi Yoshi. Yoshi kể với cậu tên đó và anh là bạn học từ năm nhất tới năm hai, cái tên đó thì cả trường ai không biết nhưng mà toàn tiếng xấu thôi vì tên đó hay đi dụ dỗ máy bé năm nhất cùng mấy tiền bối năm hai. Là một tên tra nam chính hiệu. Anh ấy nói tiếng xấu của tên đó vang xấu vang xa, chỉ mấy bé năm nhất mới không biết nên nhẹ dạ cả tin mới bị tên đó lừa gạt!

-Vậy tên đó lừa gạt cái gì?

-Tình cảm. Tên đó còn khốn khiếp đến độ làm trò đồi bại đó với con cái nhà người ta! Chỉ là các nạn nhân cũ dù thế nào cũng không chịu nói ra kẻ chủ mưu đằng sau, cũng dễ hiểu thôi loại chuyện đó ai mà muốn nói ra chứ!

-Vậy là lần này tới lượt Asahi?

-Phải. 

Mashiho kể Yoshi đã nói rằng, anh từng đi đến gặp tên đó nói chuyện, không thể khuyên được Asahi anh hi vọng có thể dừng tên đó lại. Nhưng mà anh ấy không khuyên được kết quả còn bị tụi đàn em của tên khốn đó tập kích, đi thì lành lặng khô ráo, trở về liền ướt như chuột lột. Sau này Yoshi mới nói nếu lúc đó anh kiên quyết khuyên nhủ Asahi thêm chút nữa hoặc là trực tiếp đánh gãy cái ý định của tên khốn đó từ trước thì tốt rồi.

-Nhà trường không làm gì sao?

-Có chứ! Nhà trường biết nhưng mà các nạn nhân chẳng ai chịu nói ra để phía cảnh sát điều tra và cho nhà trường làm rõ nên dù biết tên đó có vẫn đề nhưng mà không thể làm gì được. - Mashiho rũ mắt xuống, bặm môi nén cơn giận đang len lỏi trong người, sau đó kể tiếp 

Mashiho cùng với Yoshi tìm được kịp lúc là nhờ Yoshi đột nhiên gọi điện thoại cho cậu hỏi Asahi ở đâu, cậu nói cậu ấy nhắn đi với bạn nhưng không cho cậu theo cũng không nói là bạn nào. Yoshi lúc đó bên kia đầu điện thoại gần như phát điện nói rằng anh ấy sẽ phóng xe đến nhà cậu ngay lập tức bảo cậu chuẩn bị đi tìm Asahi. Mashiho lúc đó không hiểu vì sao anh ấy lại tức giận và vội vã đến vậy, tựa hồ đó là lần đầu tiên anh ấy mất bình tĩnh như thế. 

-Tuy em không hiểu nhưng nếu anh ấy đã nói vậy thì chắc chắn có lý do của mình và em thì lúc đó đã hoàn tin tưởng anh ấy rồi.

Rất nhanh sau đó Yoshi đã đứng trước cửa nhà của Mashi, cả hai nhanh chóng đi tìm Asahi, trên đường thấy ai thì hỏi người đó, dò hỏi có ai nhìn thấy cậu ở đâu không. Trời không phụ lòng người sau gần nửa tiếng chạy xe như diên ngoài đường các cậu cuối cùng cũng tìm được một người nói thấy cậu đi về phía khu nhà đang xây bị bỏ dỡ.

Trên đường đi Mashiho hỏi vì sao Yoshi phải tìm Asahi gấp như vậy. Yoshi nói rằng vừa rồi đang ở nhà thì nhận được tin nhắn của người bạn sao đỏ cùng trường nói rằng cậu ấy vừa thấy tên khốn kia đi với cậu nhóc mà Yoshi hay đi chung nên phần nào biết được bạn của anh đang bị tên kia dụ dỗ nên mới nhắn cho anh. Nhưng lúc người bạn đó nhắn là lúc Asahi và tên khốn đó vừa ra ngoài nên bây giờ cũng không biết Asahi ở đâu mới phải đi kiếm.

-Thành thực mà nói nghe Yoshi nói vậy không hiểu sao em bất chợt cảm thấy lo lắng. Không hiểu lý do gì chỉ là đột nhiên rất lo lắng nhưng gặp cái cảnh hỏi không ai thấy cậu ở đâu càng làm cho sự lo lắng đó dâng cao. 

-Sau đó hai người tìm được?

-Ừ! 

Hai người Mashiho và Yoshi phải đi vòng vòng cái khu nhà bỏ dỡ đó mấy vòng cuối cùng đến một góc khuất trên tầng hai người nghe thấy tiếng nói và tiếng la trên đó, nhưng sau đó tiếng la đó bị chặn lại chỉ còn lại mấy tiếng um um không rõ. Hai người lo lắng nhìn nhau, cuối cùng quyết định đi lên đó xem thử. Trên đó không ai khác là đám khốn nạn của tên khốn tra nam kia và người đang bị nhiều người đè lên đó không một cái áo chính là Asahi.

Yoshi và Mashiho gần như mất bình tĩnh lao lên đạp từng tên đang đè lên người của Asahi ra ngoài, đạp cho bọn nó lăn lông lốc. Sự xuất hiện của họ cũng khiến cho tên khốn kia bất ngờ nhưng tên đó nhanh chóng giận dữ vì hai người phá hư chuyện tốt của hắn.

-Dựa theo lúc dó hai người chắc chắn đánh cho tụi kia một trận?

-Không những vậy, đã nói rồi em đánh đến hắn mặt mày toán máu đánh hắn đến mức nhập viện. 

May mắn lúc đó còn có Yoshi là bình tĩnh anh ấy nhanh chóng xử lý đám đàn em và gọi cảnh sát, và khi thấy tên khốn kia sắp bị đánh tới hộc máu thì anh cũng còn chút lý trí chạy đến cản Mashiho. Tên đó làm loại chuyện chết tiệt kia với Asahi cùng với nhiều nạn nhân khác sẽ bị xử theo luật nhưng nếu Mashiho đánh chết tên đó thì đồng nghĩa với tội giết người và cậu sẽ bị ngồi tù.

Sau khi an bài tốt cho cậu và Asahi, Yoshi kiếm ở đâu ra mấy cọng dây thừng đem đám người kia trói lại thành một cục, tất cả đều không lành lặn. Nói gì thì nói, tuy rằng anh ra tay không nặng như Mashiho nhưng Mashiho không biết võ nên mỗi cú đấm của cậu đều dùng hết sức bởi vậy tên kia mới bị đánh thành cái đầu heo còn Yoshi bản thân anh học võ từ nhỏ, lúc đó vẫn còn đang học, nên anh thừa biết đánh ở đâu thì đem lại cảm giác đau đớn, không chảy máu, không bị thương, nhưng tạo nên những vết bầm và anh cũng thừa biết động tác nào sẽ khiến đối thủ gặp bất lợi khi phản công. Còn có thể khiến họ phải gục một khoảng thời gian mà trong lúc đó anh đã xử lý xong đám người cò lại rồi, Mashiho thì chỉ đơn giản là đấm cho tên cầm đầu ba má nó nhận không ra mà thôi.

-Sau đó cảnh sát tới là lúc em và Yoshi đang cố gắng trấn tĩnh Asahi. Cậu ấy bị đả kích không nhỏ.

Junkyu nhìn chằm chằm Mashiho, sau khi nghe cậu kể xong anh bất chợt thấy hối hận. Vì sao? Rõ ràng anh không nên hỏi mới đúng. Đây không phải vết thương bình thường đâu. Hỏi sao mà Mashi trước kia không hoàn toàn ủng hộ Jaehyuk nhưng có lẽ vì nhìn thấy được mặt chân thành của cậu ta nên mới dặn lòng buông thả một chút. Một chút không có nghĩa là tất cả. Mashiho vẫn luôn theo dõi mỗi khi hai người họ ở chung một chỗ. Loại ký ức này đừng nói nạn nhân, người chứng kiến, người thân cũng sẽ sinh ra loại cảm giác đó. Phải luôn theo dõi, bảo vệ họ mỗi khi có ai đó có ý định tiến đến bên họ.

Hỏi làm sao mà Mashiho và Yoshi lại không vui khi nhắc lại như vậy. Đây không còn là bí mật nữa, nó sớm trở thành điều cấm kị của họ rồi.

Ở bên đây đang kể thì bên phía Yoshi cũng chỉ đỡ hơn một chút.

Vừa rồi khi anh thay quần áo đi ra ngoài thì phát hiện Asahi sớm đã tỉnh giấc đang đứng ngoài hành lang, anh đi đến bên cạnh xem thử, thấy hướng Asahi nhìn là hướng của Mashi và Junkyu.

-Mashi không định nói gì hết sao? Đã hẹn người ta ra đó rồi mà không nói gì hết. - Asahi thừa biết anh đã tới chỉ là không muốn làm phiền cậu nên không lên tiếng mà thôi.

-Asahi..-Yoshi muốn vươn tay xoa đầu cậu nào ngờ cậu quay lại mà nói - Yoshi, anh bảo cậu ấy nói hết đi!

Hành động vươn tay của Yoshi khựng lại giữa không trung. Cuối cùng khó khăn mở lời.

-Asahi, em biết tụi anh...

-Các anh không có lỗi, em sớm đã nói chuyện đó là lỗi của em các anh có lòng cảnh báo em nhưng em lại không nghe.

Yoshi nhìn Asahi trước mắt thật lâu cuối cùng nói một câu

-Có vẻ như lời hứa kia em làm được rồi?

-Vâng, em tìm được rồi. Cũng biết được tâm của mình muốn gì rồi! -Asahi nâng mắt nhìn Yoshi một cách nghiêm túc

-Suy nghĩ kĩ rồi? - Yoshi nghiêng đầu mỉm cười hỏi Asahi

-Vâng! - Asahi lại nghiêm túc, cậu đã nghĩ rất lâu. Có vẻ như đến lúc cho người ta một cơ hội rồi.

Yoshi bắt đầu nhớ lại lời hứa đó, câu chuyện năm xưa bị tụi anh chốn xuống sâu trong ký ức nay sắp được giải bày. Lời hứa này nên kết thúc rồi.

Vì vậy Yoshi lấy điện thoại ra nhắn cho Mashi dòng tin nhắn lúc nãy.

Cho người ta một cơ hội sao? Trong ba đứa, anh làm được, Asahi cũng làm được rồi, vậy bây giờ Mashi cũng nên vậy thôi.

Bước ra hành lang vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay chắc chắn họ đã nhìn thấy thì quay vào trong nói với Asahi

-Lần này không cản em nữa, anh ủng hộ em! Phải hạnh phúc hơn trước kia đó! - Yoshi mỉm cười dịu dàng, chính là nụ cười thường thấy của anh. Xoa đầu Asahi vài cái rồi bước vào nhà

"Anh ấy không cản mình nữa nghĩ là lần này mình chọn đúng rồi" - Asahi nghĩ thầm rồi xoay người nhìn về phía Mashiho và Junkyu

"Mashi à cậu cũng nên cho người ta một cơ hội đi, cũng là cho bản thân một cơ hội nữa"

Mashi ở bên kia không biết có nghe được lời thì thầm của Asahi hay không nhưng mà lúc này đây ở cùng Junkyu cậu cảm thấy ấm áp và an tâm đến lạ thường

"Phải chăng cũng tới lượt mình rồi?"

____________________________________________

Hé lô!!!!! Tui mém xíu nữa là định kéo dài ngày ra chap nữa rùi đó:))) mà mở lên thấy truy cập lần cuối à 8 ngày trước rồi!!!!! Ultr, tui mém tí để cơn làm biếng nó lấn áp lý trí luôn:))))

Mà thôi dù sao thì sau khi xong chap này chúng ta có gì nào? Chta đã biết được bí mật năm xưa của bộ ba Jline hay nói đúng hơn là nỗi ám ảnh của Asahi và cái vảy ngược cực lớn của Yoshi và Mashi.

Và chta cũng thu hoạch đc thêm JaeSahi và KyuMashi cuối cùng cũng có bước đột phá tăng cao rồi. Điều còn lại là chờ ngta thúc đẩy nữa thôi, chờ đợi xem nếu có tỏ tình thì hai người Jaehyuk và Junkyu tỏ tình ra sao nghen.

Mà nói ra mới nhớ hình như Hyunsuk chưa tính là tỏ tình Yoshi một cách đàng hoàng đk ta? Tự nhiên mơ mơ hồ hồ bị đem về ra mắt gia đình luôn rồi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip