Chap 40
*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"
*tiếng trong điện thoại
______________________________________________
Nghe theo lời của Yoshi, ngày hôm đó Hyunsuk cho phép Jihoon và Jeongwoo về sớm không cần tăng ca. Cả bốn người chia làm hai hướng đi về, Jihoon chở Junghwan về nhà cậu, Jeongwoo và Haruto về căn hộ của mình.
Jeongwoo và Haruto sánh vai nhau đi trên đường, Jeongwoo thấy Haruto trầm ngâm miên man gì đó nên gọi cậu bạn một tiếng, Haruto bị gọi hoàn hồn.
-Này, cậu nghĩ gì vậy? - Jeongwoo nhìn Haruto có chút lo lắng hỏi
-Tớ đang nhớ lại lời của Yoshi hyung, thật ra tớ cũng đã từng nghĩ Junghwan có một tâm lý không ổn định nhưng tớ lại bác bỏ nó. Đáng ra tớ nên nói với Jihoon hyung hay Hyunsuk hyung sớm hơn mới đúng! - Haruto vừa trả lời vừa cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất
-Không sao đâu! Dù sao Junghwan cũng có ý định muốn che giấu, nếu cậu nói thẳng ra thì thằng bé cũng sẽ tìm cách chối bỏ thôi! - Jeongwoo lắc đầu không cho rằng ý của Haruto là đúng, nếu Junghwan đã muốn giấu thì ai nói cũng vậy thôi
-Có thể cậu đúng Jeongwoo à! - Haruto ngửa mặt lên trời, bầu trời hoàng hôn màu cam như dẫn dụ con người ta đến một nơi nào đó xa vời vợi
-À mà này hôm nay tớ mới phát hiện được Yoshi hyung có nhiều tài ghê á, hyung ấy học nhiều lắm sao? Đến cả tâm lý cũng biết! - Jeongwoo nói đến cả hai mắt đều sáng lên
-Đương nhiên rồi! Hyung ấy là niềm tự hào của tụi tớ đó! Mỗi lần tụi tớ có chuyện gì đều đến nói với hyung ấy! - Haruto mỉm cười nói
-Tuy tớ không ở Nhật nhưng mỗi năm hè tớ đều về đó. Tớ nghe anh ấy nói rằng anh ấy vừa học vừa làm, còn có anh ấy học giỏi toán lắm nên muốn thi vào ngành kế toán. Sau này anh anh ấy lên Đại Học thì ngoài học kế toán anh ấy học thêm ngành hội họa, anh ấy vẽ đẹp lắm, còn học một khóa ngoại ngữ ở ngoài, tớ chỉ biết anh ấy học Anh, tớ cũng không ngờ anh ấy học thêm cả Hàn nữa.
-Vậy sao? Cơ mà hôm đi phỏng vấn với hyung ấy tớ nghe bảo anh ấy học thiết kế mà nhỉ? - Jeongwoo nhìn thẳng về phía trước mơ mang hỏi - Cơ mà tụi tớ? Cả Asahi hyung và Mashiho hyung nữa sao? - Jeongwoo tròn mắt nhìn Haruto
-Đúng rồi! Hồi còn ở Nhật Yoshi luôn đi theo tụi tớ, thời gian tớ gặp anh ấy sớm hơn Mashiho và Asahi, hè năm nhất cao trung tớ về đó và quen thêm Mashiho và Asahi thông qua Yoshi. Không phải nói quá khi gọi anh ấy là người mẹ thứ hai của tụi tớ, chắc do sống chung với mẹ và chị gái đều là phụ nữa nên anh ấy rất tỉ mỉ hơn nữa lại thông minh! Lúc trước tụi tớ đều đùa rằng nếu anh ấy muốn làm gì đó chắc chắn 100% sẽ không bao giờ thất bại! - Ánh mắt và lời nói của Haruto viết lên hai chữ tự hào khi nói về người anh lớn này
-Phì! Haruto cậu biết không mỗi khi cậu nói về Yoshi hyung cậu có rất nhiều biểu cảm đấy! Khi nói về chuyện buồn cậu buồn giùm hyung ấy, khi tung hô anh ấy cậu rất tự hào hai mắt còn sáng trưng lên, khi kể xấu anh ấy cậu thì thầm lén lúc như sợ anh ấy phát hiện! Đúng là 24 tứ hiếu em trai đó! - Jeongwoo phì cười vì dáng vẻ trẻ con của cậu bạn kiêm người yêu khi nói về người anh của mình
-Có sao? Tớ không biết đó! - Haruto bất ngờ nghiêng đầu
-Đương nhiên rồi, cậu có thấy được đâu! - Jeongwoo khoanh tay lại nói như kiểu cậu bị ngốc à làm sao mà thấy được chứ?
-Hhahahah!! - Đoạn đường của cả hai trở về đầy ấp tiếng cười vui vẻ
So với Haruto và Jeongwoo, bên phía Jihoon và Junghwan tuy không có vui vẻ nhiều tiếng cười như vậy nhưng ít ra cũng không quá căng thẳng.
-Junghwan này trước khi về em có muốn ăn gì không? Chúng ta đi ăn nhé? - Jihoon ngỏ lời
-Ùm...hôm nay em muốn về nhà ăn anh à! - Junghwan suy ngẫm rồi trả lời
-Về nhà? Em nấu hả? - Jihoon vẫn đang nhìn đằng trước để lái xe nhưng hai hàng mi anh nhíu lại tưởng chừng như sắp nghe điều đó mới mẻ
-Hửm? Không đâu, bảo em nấu ăn chi bằng anh kêu em đốt nhà đi còn thiết thực hơn đó! - Junghwan lắc lắc đầu mình
-Vậy..không lẽ anh nấu? - Tận dùng thời gian dừng đèn đỏ Jihoon quay đầu chỉ tay vào người mình hỏi
-Không anh thì ai? Em nghĩ chắc anh cũng biết nấu chút ít nhỉ? - Junghwan làm vẻ mặt đương nhiên rồi nói với anh
Jihoon trầm mặt nhìn cậu bé trước mặt, sau một hồi suy nghĩ anh quyết định nói.
-Ra ngoài mua đồ ăn về đi! Mua mì thôi anh nấu mì cho! - Jihoon vừa lái xe vừa thở dài, mì là món duy nhất anh biết nấu, ngon hay không còn phải xem Junghwan đã
-Được ạ! - Đạt được mục đích Junghwan cười tủm tỉm
Jihoon thấy nụ cười của cậu thàm nghĩ "Lần nấu ăn này mày có hời rồi Jihoon ạ! Nụ cười hiếm có trong ngày hôm nay đó phải biết tận dụng đi!"
Về đến nhà Junghwan, căn nhà này anh qua không biết bao lần rồi nhưng lần nào cũng cảm thấy nó thật cô đơn. Anh chợt nhớ tới lời của Yoshi, chuyện gì đó có phải là chuyện gia đình em ấy không?
-Hyung, anh để đồ trên bàn đó đi, đợi đi em thay đồ rồi em phụ cho! - Junghwan chạy vào phòng mình rồi nói vọng ra ngoài
-Từ từ thôi, anh làm được! Coi chừng té đó! - Jihoon nói khi thấy Junghwan đem bộ đồ ra rồi chạy thẳng vào nhà tắm
Junghwan xả nước ra, Jihoon ở ngoài thấy vậy thì không nhìn nữa kẻo nghĩ chuyện bậy bạ, tay anh nhanh chóng sắp xếp mấy món ăn mình và Junghwan vừa mua về. Lắp đầy tủ lạnh rồi Jihoon quay vào bếp thành thục kiếm ra mấy cái muỗng, đũa, chén, dĩa, dao, kéo. Đến khi Junghwan tắm ra thì Jihoon đã bắt nước nấu mì rồi.
-Hyung em giúp gì được không? - lon ton chạy đến bên Jihoon, Junghwan hỏi
-Không đâu anh làm được rồi, cẩn thận coi chừng bị thương đó! - Jihoon ân cần xoa đầu em mấy cái, đúng là mới tắm ra tóc Junghwan rất là bồng bềnh luôn còn có mùi sữa tắm thơm phức nữa chứ.
-Vậy nếu anh cần gì thì kêu em nha! - Junghwan nói rồi chạy ra phòng khách xem tivi
Tầm 15 phút sau, mì đã được Jihoon đem ra, mùi thơm từ đồ ăn đã lôi kéo Junghwan thoát ra khỏi máy game.
-Hyung! Thơm quá! - Junghwan không đợi được hít lấy hít để mùi thơm lừng từ món mì Jihoon nấu
-Thơm thì ăn thử xem có ngon không? - Jihoon lấy một cái chén múc một giá mì to cho Junghwan
Junghwan nhận lấy và thử một đũa to, vừa ăn vừa cảm thán.
-Ngon quá hyung! Mì hyung nấu khác xa mấy món mì ăn liền mà em hay ăn! Sau này anh nấu cho em nữa nha! - Junghwan ăn hết một chén lại lấy thêm một chén
-Em thích là được! Anh chỉ sợ em ngán mà thôi! - Jihoon chóng cằm nhìn Junghwan ăn món mì mình làm
-Vậy anh học thêm đi! Làm mấy món mới nữa ấy! - Junghwan vừa ăn vừa đung đưa đầu mình cho thấy cậu đang vui thế nào
-Học thêm.... - Jihoon chợt nhớ gì đó, anh đứng lên lấy điện thoại đo ra ngoài và soạn một dãy số rồi bấm gọi
-Yaboseyo?
-Yoshi à? - Jihoon vội vàng gọi
-Jihoon? Chuyện gì vậy? - Yoshi hỏi trong khi mắt vẫn đang nhìn lên màn hình máy tính
-Yoshi, thứ 7 này cậu có rảnh không? - Jihoon vội hỏi
-Cuối tuần? Chắc là có! Chuyện gì vậy? Mà Junghwan thế nào rồi? - Yoshi kẹp điện thoại vào một tai, tay cậu lật lật đống tài liệu
-Junghwan ổn, thứ 7 này cậu qua nhà tớ nha! - Jihoon nghe thấy tiếng loạt xoạt trong điện thoại biết rằng bạn mình đang làm việc
-Qua nhà cậu hả? Có thể, có cần Hyunsuk hyung đi theo không? Tớ nghĩ anh ấy cũng muốn biết tình trạng của Junghwan! Cậu có thể đến đón tớ không? - Yoshi lại nhìn lên máy tính, tay cậu viết ngoáy không ngừng
-Không cần hyung ấy đâu! Thứ 7 này tớ đón cậu! - Jihoon đáp ứng nói
-Mà có chuyện gì mà gọi tớ đến vào thứ 7 vậy? - Yoshi nhìn vào lịch để bàn thấy thứ 7 chỉ còn 2 ngày nữa tới rồi.
-Thì...tớ muốn nhờ cậu chỉ tớ...nấu ăn..- giọng Jihoon càng lúc càng nhỏ, hỏi ra là biết anh đang ngại cỡ nào rồi
-Nấu ăn? Cho Junghwan à? Tưởng hai người chỉ biết ăn ngoài thôi chứ, sao nay lại đòi học nấu ăn? - Yoshi nghe thấy cảm thấy cũng thật dễ thương rồi đi
-Ừ thì chẳng hiểu sao hôm nay đòi ăn ở nhà, tớ chỉ biết làm mì thôi mà ăn mì hoài thì không tốt nên tớ mới nghĩ mình nên học thêm món mới! Nên là làm ơn đi Yoshi! - Jihoon bên này thiếu điều muốn chấp tay cầu xin với Yoshi ở bên kia
-Tự nhiên đòi ăn nhà? Bao lâu rồi thằng bé không ăn ở nhà vậy? Ý tớ là với người thân ấy! - Yoshi nghe thấy có điểm bất thường nên vội hỏi, Mashiho ngồi kế bên nghe thấy cuộc nói chuyện của Yoshi với Jihoon cũng ghé sát vào để nghe
-Hả? bao lâu rồi á? Tớ cũng không biết nữa, ba mẹ của Junghwan kinh doanh và làm việc ở nước ngoài nên hiếm khi về nhà. Mà một lần họ về cũng chẳng có thời gian ăn chúng nữa. Cậu cũng biết Hyunsuk hyung điều hành cả một công ty nên làm gì có thời gian.... Khoan đã, Yoshi ý cậu là... - Đang nói như đột nhiên hiểu ra gì đó Jihoon hỏi lại để chắc chắn suy nghĩ của mình
-Tớ đã tự hỏi chuyện gì đã sảy ra, giờ thì rõ rồi có phải là ở trường trong lúc Haruto rời đi để gọi các cậu, có ai đó trong nhóm phụ huynh đã nói gì đó về gia đình em ấy không? Chẳng hạn như việc ba mẹ không biết cách dạy con, hay chẳng hiểu ba mẹ làm gì mà chẳng đến được phải gọi anh trai đến các thứ! - Yoshi nghiêm túc nhìn vào màn hình nói rồi nhìn qua Mashiho đang dựa vào mình để nghe cuộc hội thoại, đuôi mắt lại liếc ra phía sau.
-Junghwan nó còn nhỏ lắm! Chuyện này xảy ra trong bao lâu rồi? - Yoshi lại hỏi
-Rất lâu rồi! Từ hồi thằng bé học sơ trung, ba mẹ thấy nó đủ lớn để lo cho mình rồi nên chỉ gửi nó lại cho Hyunsuk hyung để trông coi thôi, sau đó họ ít khi về nhà, Hyunsuk thì khi đó đang làm thực tập nên cũng chẳng có thời gian ăn cơm với nó. - Jihoon cúi đầu suy nghĩ
"Đúng vậy, rất lâu rồi em ấy chưa có được một bữa ăn gia đình đúng nghĩa. Sao mình không để ý hơn nhỉ? Nếu mình để ý hơn thì cũng chẳng đến nổi này"
-Lâu như vậy nó sẽ hình thành một thói quen trong thằng bé! Cơ thể thằng bé sẽ tự động nghĩ rằng chuyện này quá quen thuộc rồi, nhưng tâm trí thằng bé thì lại nghĩ tiêu cực hơn "Sao mình phải chịu cảnh cô đơn thế này?" "Sao ba mẹ không dành thời gian cho mình?" Những ý nghĩ như vậy sẽ làm thằng bé tự hình thành một vỏ bọc bên ngoài, cứng cáp nhưng cũng mỏng manh. Nếu như có ai đó vô tình làm vỡ tấm khiêng đó thì thằng bé phải dành một khoảng thời gian để sửa lại tấm khiêng và làm tấm khiêng đó cứng cáp hơn nữa! Cậu hiểu mà phải không?
Yoshi đã giải thích cho Jihoon về trường hợp của Junghwan rằng nếu cho thằng bé thời gian để hàng gắn lại tấm khiêng đó thì càng khó khăn hơn, hãy tiếp cận nó một cách nhẹ nhàng nhất, để thằng bé có thời gian tiếp nhận những điều mới mẻ và hay ho hơn ở bên ngoài. Và phải để thằng bé tự nguyện bỏ đi tấm khiêng vững chãi đó.
-Tớ hiểu! Cảm ơn cậu Yoshi, gặp cậu vào thứ 7 này! - Jihoon cúp máy sau khi nói lời cảm ơn với Yoshi.
-Hyung, sao vậy? Hyung nói chuyện gì mà lâu quá trời luôn! - Junghwan ngước lên đem ánh mắt cún con ấy nhìn vào Jihoon.
Nhưng điều Junghwan không biết được chính là Jihoon bây giờ chỉ muốn nhìn thấy con người thật của cậu mà thôi. Anh muốn ôm lấy cậu, muốn vỗ về cậu, muốn nói với cậu sau này anh sẽ thay thế những người kia để đem đến cho cậu một cảm giác gia đình thật sự.
Và không biết điều gì đã thôi thúc anh, Jihoon tiến lên và ôm lấy Junghwan. Jihoon luồn tay mình vào mớ tóc dày của Junghwan nhẹ nhàng xoa dịu nó, và rồi nhẹ nhàng nói. Những lời nói của Jihoon làm Junghwan ngạc nhiên rồi cậu cũng biết không giấu được nữa rồi.
Bên phía công ty.
Sau khi nói chuyện với Jihoon xong, Yoshi và cả Mashiho quay đầu ra phía sau. Một bóng dáng đã đứng đó từ lâu, trên gương mặt anh bây giờ chẳng còn chút uy nghiêm nào của một tổng giám đốc nữa, mà chỉ còn một nụ cười buồn bã, anh cúi đầu, cúi thật lâu rồi lại ngước lên, ghé vào tai Yoshi nhẹ giọng nói.
-Đi với anh một lát - Hyunsuk kéo tay của Yoshi rời đi, chỉ còn Mashiho ngồi đó và nhìn lên phía trước mình Jaehyuk cũng đang nhìn hai vừa rời đi.
-Cậu nghĩ Hyunsuk hyung vừa rồi đang nghĩ gì? - Jaehyuk buộc miệng hỏi
-Chẳng biết, nhưng chắc là đang ngẫm lại thời gian qua anh ấy đã nhìn Junghwan như thế nào. - Mashiho cúi đầu tiếp tục làm việc
Vừa rồi khi điện thoại của Yoshi vang lên cũng là lúc Jaehyu và Hyunsuk từ phòng mình bước tới, bây giờ cả công ty cũng chẳng còn mấy người, trong phòng của hai người chỉ còn lại lác đác năm người vẫn đang chăm chỉ làm việc.
Hyunsuk kéo Yoshi lên văn phòng của mình. Anh vừa mở cửa bước vào liền dừng lại. Yoshi thấy Hyunsuk lại cúi đầu và im lặng nhìn mặt đất, cậu bỏ tay ra đóng của lại và bước đến bên anh. Một vòng tay ấm áp vươn tới ôm chặt lây anh, cậu để đầu anh dựa vào lòng ngực mình. Giọng cậu nhẹ nhàng nói.
-Hyung, không cần phải tự trách mình đâu! Anh đã luôn làm tốt với cương vị là một người anh trai mà! - Yoshi xoa lấy tấm lưng của anh, tấm lưng này đã luôn chịu nhiều vất vả rồi
-Nhưng..anh đã không làm tốt việc đem lại cho Junghwan một cảm giác gia đình thật sự... - Hyunsuk vòng tay đáp lại cái ôm của Yoshi, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, nói một cách nghẹn ngào
-Bây giờ vẫn còn kịp anh à, hãy bù đắp cho thằng bé thôi! Còn có cả Jihoon mà, cậu ấy sẽ không để Junghwan một mình đâu! - Yoshi lại nhẹ giọng nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi
Bên đây đã có Yoshi, bên kia Jihoon cũng đang làm tốt công việc của mình.
-Junghwan à, có chuyện gì thì nói với anh được không? Có chuyện gì đã xảy ra lúc Haruto rời đi vậy? - Junghwan nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Junghwan, hai tay nắm lấy tay cậu ôn tồn nói
Đã có cậu nói rằng khi ta buồn chỉ cần để ta một mình, nếu có người bước tới thì những giọt nước mắt ấy ẽ như giọt nước tràn ly mà rơi xuống tìm kiếm một niềm an ủi.
Junghwan cũng vậy, ngay bây giờ đây cậu đang nức nở trước mặt Jihoon, mọi thứ trước mặt cậu ngay lúc này cứ nhòa hết lên.
-Hức..hức..hức...oaaaa.... - Junghwan khóc òa lên khi anh hỏi
-Ngoan nào, tệ lắm đúng không? Uất ức lắm đúng không? Có anh đây rồi, cứ khóc đi, không sao đâu. - Jihoon nhìn Junghwan với ánh mắt đau lòng nhưng anh vẫn bình tĩnh, dịu dàng ôm lấy em
-Hức...hức....bà ta...bà ta nói..hức không có...hức ba mẹ dạy..hức...hức - Junghwan liều mạng ôm chặt lấy Jihoon
-Ai nào? Là ai trong số những vị phụ huynh kia? - Jihoon vừa nghe câu đầu thì mắt đã tối sầm đi
-Hức...hức....là người..hức Hyunsuk hyung...đã đưa danh thiếp... - Junghwan tiếp tục nói trong tiếng nấc nghẹn
-Sau đó thì sao? - Jihoon rất kiên nhẫn hai chân quỳ xuống vươn người ôm lấy Junghwan, tay anh còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu
-Bà ta...hức...bảo...rằng là...em không được dạy dỗ...hức..không có học hành...nên mới..đi đánh con bà ta...hức...em không muốn đánh đâu...hức nhưng mà... hức...hức - Từng lời kể của của Junghwan cứ bị ngắt quảng vì tiếng nấc của cậu.
Ngay lúc này Jihoon mới thấy Yoshi kêu anh thu âm lại cũng có cái lợi, đưa cho Hyunsuk và anh muốn chờ xem cái kết của bà ta.
-Sau đó? Ngoài nói về em như thế, bà ta có nói gì về ba mẹ em không? - Jihoon dụi đầu mình vào mái tóc của cậu nhóc để truyền tí hơi ấm của mình cho cậu
-Hức...có...bà ta nói...ba mẹ chắc cũng..không có học gì...hức... nên mới...hức...mới dạy ra...hức đứa con như em...hức....- Junghwan vùi đầu vào áo của Jihoon làm cho một mảng lớn áo sơ mi bị ướt, nhưng Jihoon chẳng quan tâm, anh vẫn ôm lấy cậu, xoa đầu còn dịu dàng bảo cậu không sao đâu, nói ra rồi là sẽ không sao nữa đâu.
Hôm đó Junghwan khóc đến mức thiếp đi, Jihoon bế cậu vào phòng, còn lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mắt cậu, kéo chăn cho cậu. Xong hết rồi anh ra ngoài, bấm chuyển bản ghi âm vừa rồi cho Hyunsuk.
Chỉ trong vòng 10p sau, anh đã nhận được cuộc gọi từ Hyunsuk.
-Này! Cái đéo gì đây? Junghwan đâu? - giọng Hyunsuk như muốn hét vào điện thoại nhưng vẫn kìm nén chỉ rít vào trong, cơn giận làm anh chẳng biết gì nữa, anh chửi thề một câu
Bản ghi âm đó cũng được gửi cho Yoshi, và ba người Yoshi cũng giận lắm nhưng ít ra họ vẫn giữ được bình tĩnh.
-Junghwan đã ngủ rồi! Hyung, anh đang ở nhà sao? - Jihoon hỏi
-Ừ! Vừa về là nhận được quà của chú mày luôn đó! - Hyunsuk nới lỏng cà vạt trên cổ, vươn tay xoa bù xù mái tóc của mình
-Hyung, em thấy nội dung rất đặc sắc đấy? Chúng ta nên làm gì đây? theo luật pháp thì bà ta có thể bị kiện rồi đấy?
-Ha! Cần gì kiện chứ? Anh mày có thừa khả năng cho bà ta sống không tốt giữa cái Đại Hàn Dân Quốc này rồi! - Hyunsuk bên kia vừa nghe Jihoon nói tới luật pháp liền cười khẩy, luật pháp làm gì khi ta có thừa khả năng để xử lý?
-Tùy anh thôi, nhưng có làm gì thì cũng đừng quên em đấy! - Jihoon đứng pha cafe nói với Hyunsuk bên kia. - Yoshi đã nói gì về cái đoạn ghi âm kia chưa?
-Ừ, có. Em ấy Junghwan chỉ là quá áp lực dồn nén nên mới thế, tình trạng của thằng bé chưa đến nỗi nặng vì thằng bé còn chịu chia sẽ, vẫn còn kịp. Còn có cả một phần thiếu thốn mất một phần tình thương từ gia đình nên mới khiến thằng bé nhạy cảm với mấy lời cay nghiệt như vậy! - Hyunsuk nhìn lại những dòng tin nhắn mà Yoshi gửi mình, vừa tức vừa thương Junghwan
Tức vì thằng bé chẳng chịu nói với anh, nhưng rồi anh cũng nghĩ lại bản thân mình bận như vậy làm gì có thời gian, thằng bé chắc chắn là sợ bận quá nên không dám làm phiền. Thương cho một thân mười tám, đôi mươi như nó lại phải chịu sự cô đơn như vậy.
-Hãy xử lý nhanh thôi anh! Nhưng đừng làm ảnh hưởng việc học của Junghwan và cả Haruto nữa! - Jihoon nói
-Ừ anh mày biết rồi! - Hyunsuk cúp máy, anh nhìn chằm chằm vào bản ghi âm trên máy kia, ai biết được anh đang nghĩ gì chứ. Chỉ có thể cầu nguyện cho người đàn bà kia thôi
___________________________________
Hé lô!!!!! Có trường ai buồn như trường tui hok m.n:>>>> t7 còn bắt lên trường để tập dợt cho buổi tựu trường nữa chứ:>>>> Bùn trong lòng nhiều chútttttttt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip