Chap 48

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
________________________

Sau khi trãi qua một sự việc hết hồn vừa rồi, 7h30 tối  nhóm 14 người bọn họ quây quần lại trong phòng khách để xác nhận lại những gì họ nghe được. Tất nhiên là trừ Yoshi, Jeongwoo và Doyoung đang ở trong bếp để rửa hết đống chén, dĩa mà họ đã ăn. Dù sao thì bọn họ cũng không biết hai cô gái kia là ai nên họ vốn cũng chẳng quan tâm lắm. Hoặc là nói bên ngoài họ không quan tâm lắm.

Nhóm đông người ngoài kia cũng chỉ có Junkyu, Jihoon, Hyunsuk, Yedam, Junghwan, là chụm đầu vào nhau nói chuyện còn những người khác thì cũng chỉ có thể ngồi ở ngoài vì chẳng hiểu chuyện gì.

Nhưng trọng tâm ở đây chính là cuộc trò chuyện của 5 con người kia.

-Này này, cái vụ hồi nãy phải thiệt không vậy? - Junkyu hỏi.

-Ừ...chắc vậy... - Jihoon cũng chẳng tin được trả lời.

-Lỡ như....hai chị ta thành đôi thật thì cũng không phải không tốt phải không ạ? - Junghwan hỏi.

-Sao em nghĩ thế Hwanie? - Jihoon hỏi.

-Thì tại vì nếu hai chị ta yêu nhau thì sẽ không đi phá Hyunsuk hyung và Yedam hyung nữa? Và cũng không có vụ cả ba nhà đều cháy? Như vậy không tốt sao? - Junghwan nói.

-Ừ thì em nói cũng đúng. - Hyunsuk đưa tay vuốt cằm suy nghĩ.

Ở ngoài kia, những người còn lại nhìn năm cái đầu chụm lại nói chuyện hăng say dù họ chẳng thể hiểu những người nói gì.

-Này, bộ cậu cũng không biết họ nói cái gì sao? Hay hai người con gái vừa rồi là ai? - Asahi vỗ vai Jaehyuk hỏi.

-Không! Tớ không biết nữa! Nhà Hyunsuk hyung và Yedam cũng coi là có qua lại, đều là người trong ngành gia đình hai bên quen biết là chuyện thường. Tớ lúc đó chỉ biết rằng có hai cô gái thường xuyên gặp họ chứ chẳng biết hai cô gái đó là ai, và họ gặp nhau có chuyện gì. - Jaehyuk lắc đầu giải thích.

Hỏi Jaehyuk không được, cả đám lại nhìn sang Taemin. Taemin vốn không quan tâm cũng bị nhìn đến khó chịu, anh quay sang gắt gỏng hỏi.

-Chuyện gì đây? 

-Anh có biết gì về chuyện này không? - Namgyu hỏi.

Taemin nhìn chằm chằm Namgyu mất một lúc, trong đầu anh vẫn nghĩ đây là một trong những lần hiếm hoi Namgyu chủ động hỏi chuyện anh, phải nói thế nào nhỉ? Taemin đóng lại quyển tạp chí đang đọc dang dỡ, anh ngước đầu nghĩ ngợi.

-Xem nào...nói thế nào nhỉ? Hai cô gái kia anh cũng có biết qua chút ít, tuy nhiên cũng được nghe kể lại thôi.

Theo lời Taemin kể. Hai cô gái kia là con gái của hai tập đoàn cũng có chút tiếng tăm. Nhưng do bị vướng vào một số drama nên công ty cũng dần mất đi niềm tin của người dùng trên thị trường. Ba mẹ hai nhà đã đến tìm gặp nhà Yedam và Hyunsuk để xin hôn ước, tất cả chỉ vì cái lợi của mình để trả số nợ chồng chất kia. Tuy nhiên, Hyunsuk lúc đó vẫn đang một lòng tìm kiếm người bạn của anh, qua lời Taemin thì là đang chú tâm vào việc công hơn nên không muốn kết hôn sớm. Yedam thì lúc đó cũng chỉ là một chàng thanh niên vừa đôi mươi, vừa mới lên chức trưởng phòng, với lý do muốn ổn định công việc nên cũng từ chối. Tuy nhiên hai cô gái vì gia đình nên cũng không từ bỏ, họ liên tục tìm đến hai người dù là ở bất kì đâu. Rồi qua một thời gian Taemin và một vài người không còn thấy hai cô gái kia tìm đến nữa nên có đi hỏi hai người trong cuộc, hai người nói đã cho họ đi rất xa rồi, chỉ hi vọng họ đừng tìm đến nữa.

-Nhưng rốt cuộc hai cô ta vẫn quay lại, nhưng lần này có vẻ tốt hơn lần trước. - Taemin tổng kết.

-Vậy nghĩa là anh nghĩ lần này họ quay lại muốn tiếp tục chuyện năm đó? - Namgyu mơ mịt hỏi.

-Chưa chắc chắn! Dù có chắc cũng chỉ có Lee Yeona thôi. Còn Han Seji thì chưa chắc! Có khi giờ cô ta chỉ đang tìm cách để cua đổ Lee Yeona thôi "giống bọn anh vậy" - Taemin nói được vế trước, vế sau anh im lặng chỉ dám nhìn Namgyu đang chăm chú nghe anh nói.

Trong nhà bếp, ba người Yoshi, Doyoung, Jeongwoo đã nghe thấy hết câu chuyện mà Taemin kể. Mỗi người đều có biểu cảm khác nhau, Jeongwoo lo lắng nhìn hai người Yoshi và Doyoung vốn muốn an ủi họ nhưng lại không biết nói gì. Doyoung trông vừa lo lắng vừa mâu thuẫn, vốn chẳng phải là gì của nhau cậu có quyền gì lo lắng thấp thỏm như vậy. Yoshi là bình tĩnh nhất, anh còn nhận ra sự lo lắng của Jeongwoo và sự buồn phiền của Doyoung.

-Cảm em Jeongwoo, nhưng tụi anh không sao đâu! - Yoshi đưa tay xoa đầu Jeongwoo.

-Đừng lo lắng Doyoungie! Nếu Yedam không muốn thì sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra đâu! Hơn hết là nhìn biểu cảm của họ cũng biết được năm đó gia đình họ cũng không đồng ý cho vụ hôn ước đó rồi! - Yoshi lại quay sang Doyoung, anh xoa xoa tấm lưng nhỏ đó, vừa nhỏ giọng giải thích.

Jeongwoo và Doyoung nhìn nhau rồi lại nhìn Yoshi, qua một hồi do dự Doyoung lên tiếng hỏi anh.

-Sao hyung có thể bình tĩnh như vậy ạ? Anh..không sợ sao ạ? - Doyoung hỏi.

Yoshi mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

-Có chuyện gì đáng sợ đâu chứ! Sẽ không ai có thể chen chân vào mối quan hệ của các em nếu các em không cho phép điều đó. Hơn nữa là anh còn có ba mẹ Choi nữa mà! Mấy đứa muốn an toàn thì nhanh chóng về ra mắt họ đi! "Tất nhiên cho dù cô ta có giành được thân xác của anh ấy, thì có chắc sẽ dành được trái tim của anh ấy không?" - Vế sau Yoshi không nói ra, trái tim kia có thể chia làm ba. Một cho gia đình, một cho công việc, và một cho người anh ấy yêu. Yoshi nói xong còn không quên tặng cho mỗi người một cái xoa đầu dịu dàng.

Jeongwoo và Doyoung cảm giác câu nói 'nhanh chóng về ra mắt họ' là ám chỉ hai cậu đừng chần chừ nữa.

Theo chân Yoshi ra ngoài, họ đứng bên cạnh chỗ nhóm Taemin đang kể chuyện.

-Hyung! - Mashiho kêu lên khi thấy anh.

-Ừ anh nghe rồi! - Yoshi không hổ là anh lớn, vừa nghe đã biết cậu muốn hỏi gì.

Thấy Mashiho vẫn còn lo lắng anh an ủi.

-Đừng lo lắng! Vừa rồi em cũng nghe mà, hai cô gái kia cũng sắp sửa về với nhau rồi! - Anh nở nụ cười tinh nghịch nói đùa với cậu.

-Nhưng mà...

-Hyunsuk hyung và Yedam sẽ biết làm thế nào mà! Yên tâm đi! - Yoshi nói.

Nhóm người bên kia cũng thấy được ba người đi ra, không hẹn mà cùng nói

-Thôi chuyện này dừng ở đây đi! Đợi khi đến lúc thì cũng sẽ biết thôi! - Hyunsuk.

-Nae! Em cũng thấy vậy! - Yedam nói.

Rồi cả đám tản ra để lại Jihoon và Junghwan ngồi đó. 

-A! - Junghwan đột nhiên la lên một tiếng

-Sao vậy Junghwan? - Jihoon lập tức quay sang hỏi.

-Ngày mai em phải đi học lại rồi!! - Junghwan xụ mặt xuống nói.

-Thì cũng phải đi học để tốt nghiệp nữa chứ? Đáng lý hôm nay em phải đi rồi đấy mà Hyunsuk hyung bảo em lo cho nhóm Yoshi nên cho nghỉ thêm bữa nay nữa thôi! - Jihoon xoa đầu em.

-Mai hết được đi chơi với mấy anh rồi. Chán! - Junghwan buồn rớt nước mắt vì từ ngày mai hết được được đi lộng hành với mấy anh nữa rồi.

-Junghwan thích thì khi nào được nghĩ anh chở em đi! - Jihoon yêu chiều chuộng nói.

-Nae! - Junghwan cười thật tươi. Thì ra đây là cảm giác khi yêu và được yêu.

Nhóm người bên kia vô tình được ăn một màn cẩu lương bất đắc dĩ đến từ hai con người kia.

-Coi tụi nó kìa! Tên nhóc Jihoon đó dám cướp em trai ông!!! - Hyunsuk chóng hông thở phì phì nói.

-Thôi mà! Junghwan nó đồng ý rồi không lẽ giờ anh cấm nó? - Yoshi buồn cười nhìn Hyunsuk. Rõ ràng là rất tin tưởng Jihoon mà cứ luôn miệng tức giận nói Jihoon cướp em trai mình. "Như trẻ con" - Yoshi nghĩ.

-Em cười gì mà cười mãi thế? - Hyunsuk hỏi.

-Có gì đâu! Em chỉ thấy anh dễ thương thôi! - Yoshi thành thật nói.

-Dễ..Dễ thương!!???? - Hyunsuk nghệch mặt ra. "Đây là em tự khen mình hay là đang khen anh đấy?"

-Phải! Dễ thương quá đi! - Yoshi cười đùa còn thật sự muốn đưa tay xoa đầu anh.

-Này Yoshi! Em sau này bớt giao du với hai tên Kim Junkyu và Park Jihoon kia đi! Đến em cũng khịa anh! - Hyunsuk thở dài ngao ngán nói. " Hai tên nhóc kia đã tiêm thứ gì vào Yoshi đáng yêu, dễ thương, tốt bụng, tài giỏi nhà anh vậy??"

-Này! Tụi này đã làm gì chứ!! - Jihoon và Junkyu đồng thời kêu lên vì lời buộc tội của Hyunsuk.

-Ủa chứ anh mày nói không đúng hay gì? - Hyunsuk một tay chống hông, nghiêng người nhìn Junkyu và Jihoon hỏi.

Jihoon và Junkyu đột nhiên không còn gì để nói liền quay qua mè nheo người yêu và người yêu tương lai.

-Junghwan/Mashi à! Em coi Hyunsuk hyung nói kìa!!!

Junghwan có thể nói gì đây? Vốn dĩ cậu thấy Hyunsuk nói đúng mà! Máu khịa của người yêu cậu thấm vào trong máu rồi!

Còn Mashiho thiếu điều muốn đạp Junkyu xuống ghế thôi, nhưng mà nhớ lại anh ta đang bị thương vì mình nên mới để yêu cho anh ta ôm chứ không phải tại cậu thấy anh ta ôm rất êm đâu.

-Được rồi! U cha, 8h rồi về thôi mấy đứa! Để Junkyu và Jaehyuk nghỉ ngơi đi. Ngày mai mấy đứa có thể làm việc ở nhà. Anh gửi file qua cho mấy đứa! - Hyunsuk nhìn đồng hồ nói. 

Jaehyuk, Junkyu, Mashiho, Asahi nghe Hyunsuk dặn thế là gật đầu nghe theo.

Vì đa số mọi người đều ở chung cư này nên không phải đi đâu xa, nhưng nhóm Jline bốn người, Jeongwoo, Jihoon, Junghwan, Hyunsuk thì không. Huống chi ngày mai Junghwan, Haruto còn phải đi học nên phải về trước.

Yoshi chở theo Mashiho và Asahi đi về, Jihoon thì chở Junghwan, Yoshi nhờ Hyunsuk chở Jeongwoo và Haruto về. Lúc đến bãi đổ xe, Hyunsuk thật sự bất ngờ vì Yoshi không nói đùa, cậu thật sự lái xe tới đây.

-Em thật sự lái xa chở tụi nhỏ đi? - Hyunsuk bất ngờ cảm thán.

-Chứ sao? Em nói thật mà! Hơn nữa rất an toàn phải không? - Yoshi vừa nói vừa quay sang hỏi Mashiho và Asahi 

Mashiho và Asahi cũng nỉm cười gật đầu.

Hyunsuk cũng chỉ hơi bất ngờ thôi, sau đó lại cười. "Có vẻ như sau này cũng có thể lấy lý do này để đi tiếp khách hàng với Yoshi rồi" vừa nghĩ anh vừa cười.

-Hyunsuk hyung! Nhìn anh nguy hiểm quá! Anh đang nghĩ gì với Yoshi hyung nhà em đúng không? - Haruto đứng bên cạnh thấy anh cứ cười cười làm cậu nhìn anh với ánh mắt phán xét.

-Gì vậy mày! Mà ai là Yoshi nhà mày chứ???? - Hyunsuk giật mình muốn bay mất hồn, mà lý trí anh quay lại chỉ trong 0.1s

-Mashiho và Asahi có thể chỉ là em trai hậu bối, nhưng hyung à, em là em họ của ảnh đó! - Haruto mỉm cười chiến thắng nhìn Hyunsuk. Lịch sử Mashiho cãi nhau tại công ty với Hyunsuk cậu đã được nghe Jeongwoo kể lại rồi. Mashiho có thể là hậu bối nên Hyunsuk còn nói thế được nhưng mà Haruto cậu đây đường đường chính chính là em họ của anh ấy đó.

Hyunsuk nghệch mặt ra nhìn Haruto, còn Asahi và Mashiho sau khi nghe Haruto nói thế thì vỗ tay tới tấp, miệng cười không khép được liên tục nói.

-Hay! Hay lắm Haruto! Nước đi này của em rất hay, anh thích!!!

-Hahahha!!! Hay lắm nhóc!!!!

Hyunsuk đứng chết trân tại chỗ. Thế quái nào cái thằng có cái nết không thua gì Park Jihoon và simp Jeongwoo như thần như nó lại có thể là em họ Yoshi nhỉ? Và tại sao mình lại đứng đây cãi lộn với nó nhỉ?

-Hyunsuk hyung! Cố lên nha!!! - Haruto lại chọc ghẹo anh.

-Thằng nhóc này! - Hyunsuk bị ghẹo tới xì khói.

-Nào nào! Về thôi nào! - Yoshi và Jeongwoo là hai cái lý trí của cái đám này nên phải dừng họ lại trước khi quá muộn.

Yoshi kéo tay hai đứa em nãy giờ cứ đứng vỗ tay nãy giờ quên luôn lối về. Còn Jeongwoo thì kéo Haruto đi vào xe để lại Hyunsuk vẫn đang xì khói ở đó.

-Thôi đừng giận! Ngủ ngon nha hyung! Tụi em đi trước đây! - Yoshi mở cửa kính của xe xuống tạm biệt Hyunsuk. Hai người Mashiho, Asahi đằng sau cũng mở cửa xuống tạm biệt anh.

"Được rồi! Tối nay cũng không tệ lắm!" - Hyunsuk nghĩ.

-Ngủ ngon Yoshi! Cả mấy đứa nữa! - Hyunsuk đáp lại.

__________________________________________

Hé lô!!! Vẫn là tui đây! Cách đây mấy ngày tui mới làm mất cái tài khoản GG làm tui hết hồn, tưởng đâu công sức của mk vô dĩ vãng luôn rồi:(((  Nhưng mà hên quá, tui làm lại được GG ms rùi!! Nó không mất làm tui mừng rớt nước mắt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip