chap 51

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
__________________________

Vì sự công bố này mà nhóm của Hyunsuk cũng nhận lại được rất nhiều ý kiến khác nhau, thế nhưng đại đa số lại rất ủng hộ họ, cho thấy rằng suy nghĩ của người dân đã thoáng hơn rất nhiều. Nhưng kế bên đó vẫn không ít ý kiến trái chiều, bằng chứng là vụ việc của họ được lên báo và song song đó có nhiều bình luận tiêu cực đến với bọn họ.

Buổi phỏng vấn đó được đăng lên trang mạng xã hội, đương nhiên người lên hình chỉ có các anh, họ không muốn cho các cậu lên hình, cùng với mấy đứa nhỏ đều còn đang đi học. Người lên hình hôm đó chỉ có Hyunsuk, Jihoon, Jaehyuk, Junkyu, Taemin và Yedam.

PV: Xin chào các anh!

- Vâng! Chào chị! - Hyunsuk nở nụ cười thương mại đáp lại. Mọi người cũng cười theo.

PV: Tôi đoán các anh cũng nghe được các tin đồn gần đây về mọi người! Và tôi cũng hay tin các anh đã đính chính trên mạng xã hội! Không biết mọi người có suy nghĩ gì không?

-Chúng tôi ở đây là muốn đính chính rằng lời đồn không sai và những dòng trạng thái trên mạng xã hội cũng không sai! - Jihoon nghiêm túc đáp.

-Hơn ai hết chúng tôi cảm thấy quyết định đó là đúng đắn! Và chúng tôi cũng chẳng quan tâm những bình luận tiêu cực dưới những dòng trạng thái kia! - Taemin gật đầu nói thêm.

-Và đương nhiên chúng tôi cũng biết ơn vì những dòng tin nhắn ủng hộ! Cảm ơn các bạn rất nhiều! - Hyunsuk mỉm cười hướng máy quay gật đầu.

PV: Vậy cho tôi hỏi sao hôm nay các anh không đưa người kia lên vậy? Tôi nghĩ mọi người cũng rất tò mò đấy?

-Chúng tôi không muốn cho các em ấy lên truyền thông! Đương nhiên rồi, những việc thế này cứ giao cho chúng tôi là được! Hơn nữa trong đấy vẫn còn những cậu trai chưa tốt nghiệp! - Hyunsuk đáp.

-Đơn giản mà nói thì chúng tôi biết khi đã đăng lên mạng thì tất nhiên mọi người cũng sẽ sớm biết mặt của họ thôi nhưng chúng tôi vẫn muốn hạn chế việc lên sóng thế này! - Yedam nói thêm.

PV: Vậy câu chuyện này của các anh có được sư chứng giám hay sự đồng thuận của gia đình không?

-Tất nhiên chẳng có gì dễ dàng! Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng, và ừ thì chúng tôi vẫn đang lên kế hoạch đi gặp họ. - Yedam cười ngại ngùng đáp. Điều này làm không khí trở nên hoà hoãn hơn.

-Một vài người trong số chúng tôi đã đưa người ấy về nhà, điển hình là người bạn của tôi Jihoon và ông anh Hyunsuk hyung đây. - Junkyu chia sẻ.

PV: Vậy các anh hi vọng người nhà của mình và họ sẽ phản ứng thế nào!

-Tất nhiên là ủng hộ rồi! Thật ra hôm qua ngay sau khi công khai trên mạng xã hội thì mẹ tôi đã gọi cho tôi. Bà ấy đã hỏi người ấy là ai, và tất nhiên tôi đã trả lời đấy là người thương của tôi! - Jaehyuk hạnh phúc kể lại những chuyện ngày hôm qua.

-Đó là một chuyện vui đấy Jaehyuk! - Hyunsuk kế bên vỗ vai người em.

-Tôi cũng bị ba mẹ gọi điện dò hỏi, nhưng tôi đã thừa nhận với họ, cậu trai trong tấm hình đó là người tôi thương! - Taemin bồi thêm

PV: Nghe cách các anh kể tôi đoán họ không phản đối?

-Phải! Bà ấy bảo khi nào đó hãy đưa cậu ấy đến gặp bà! - Jaehyuk gật đầu rất điềm nhiên. Vừa nhìn phóng viên vừa trả lời.

-Vâng! Tuy lúc đầu có im lặng một thời gian nhưng rồi họ cũng mở lòng và chấp nhận! - Taemin gật đầu.

-Hầu như phụ huynh của chúng tôi cũng ít nhiều nghe chúng tôi nhắc đến họ! Thậm chí có người đã đưa người về ra mắt rồi! - Jihoon nói.

PV: Ồ vậy sao? Vừa rồi Junkyu-ssi cũng chia sẻ. Vậy có những ai rồi nhỉ?

-Có tôi, Hyunsuk hyung và hình như ba mẹ Yedam cũng đã gặp rồi! - Jihoon nhìn xung quanh và đáp.

-Chỉ là gọi điện thoại thôi, mẹ và ba tôi đã được gặp em ấy qua điện thoại. - Yedam đáp - Jihoon hyung cũng gọi điện cho ba mẹ của người ấy, còn ba mẹ mình thì anh ấy chở về, vừa mới hôm kia thôi.

PV: Tôi thật hi vọng mọi người sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình hai bên!

-Cảm ơn! - Hyunsuk gật đầu đáp.

PV: Mọi người có gì muốn gửi tới khán giả hay những người đang còn giấu mặt kia không?

-Chúng tôi chỉ muốn gửi tới những người thương của mình rằng chúng tôi rất yêu họ và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để có thể đem lại hạnh phúc cho họ! Gửi tới các vị phụ huynh của chúng tôi và các em ấy hi vọng họ có thể chấp nhận và yêu thương tất cả chúng tôi! - Hyunsuk nhìn thẳng vào máy quay và gửi thông điệp đến các cậu và ba mẹ của hai bên.

-Tất nhiên cũng mong rằng mọi người sẽ tôn trọng và chấp thuận chung tôi! Cảm ơn vì những người đã ủng hộ chúng tôi! - Jihoon nói thêm.

-Tôi cũng muốn nói chúng tôi sẽ đem lại cho họ những con người xứng đáng với nhiều hạnh phúc hơn, và sẽ cho họ một mái nhà thật yên bình! - Jaehyuk cam đoan.

PV: Tôi thấy vui vì các anh đã đồng ý buổi phóng vấn này! Chúc mọi người hạnh phúc với quyết định của mình! Xin cảm ơn!

All: Cảm ơn!

Buổi phỏng vấn kết thúc trong vui vẻ!

Rời khỏi trường quay, các anh quay quanh chiếc xe hơi của Hyunsuk chuẩn bị đi về. Bởi vì địa điểm quay gần công ty nên cả đám quyết định đi chung trên chiếc xe của Hyunsuk. Trên đường trở về mọi người lại tiếp tục nói về buổi phóng vấn vừa rồi.

-Chẳng biết bọn họ có thật sự chúc phúc chúng ta không nữa! Toàn mấy lời trên sóng truyền hình! - Junkyu âm u nói.

-Có là thật hay không thì cũng cảm ơn vì họ vẫn chúc mừng chúng ta. Còn việc thật giả đó chỉ họ mới biết! - Jihoon vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

-Jihoon nói đúng đó! Chúng ta cứ hoan hỉ nhận lời chúc đó đi! Với cả em cũng thấy rồi mà, mấy bài viết của chúng ta nhận được không ít tương tác và chúc phúc đâu! - Hyunsuk vừa lái xe vừa nói.

-Mà nhà mấy anh sao rồi? Họ có phản ứng thế nào? Doyoung nhà em lúc đầu còn gây gắt lắm cơ ai mà ngờ được vừa quay đầu đi em ấy đã thay đổi trạng thái của bản thân. - Yedam vừa cười vừa nói, cậu cười đến không thấy được mặt trời.

-Doyoung nhà chú mày là hiền nhất rồi còn đâu! Nhưng mà Junghwan nhà anh cũng yên bình lắm. Thằng bé thậm chí còn cười rất vui nữa kìa thêm cả việc ba mẹ hai nhà đã nói chuyện với nhau qua mạng cả rồi nên hạnh phúc nhân đôi!! - Jihoon hãnh diện nói.

-Namgyu cũng không xa cách tôi nữa! Em ấy có vẻ đã mở lòng và tôi mừng vì em ấy đồng ý lời tỏ tình của mình! - Taemin cũng đáp, tuy ngắn nhưng đầy tình cảm.

Chỉ có ba người Hyunsuk, Junkyu, Jaehyuk trầm mặc.

-Sao vậy? Bộ nhà mấy anh không ổn hả? - Yedam quay đầu hỏi.

-Ờm thì không hẳn! Yoshi nhà anh hiền mà, em ấy chẳng nói gì cả cũng chỉ âm thầm thay đổi trạng thái mà thôi! Nhưng mà khó ở chỗ mấy đứa Jline ấy! Nó hầm hè anh bữa giờ! - Hyunsuk kể lễ.

-Chưa bằng Mashi nhà em, hôm sau đi làm em bị thằng bé hỏi tội một trận, nhưng mà em ấy cũng thay đổi ít nhiều rồi, chẳng còn né em nữa thậm chí còn chủ động cơ!!! - Junkyu cũng vui vẻ kể.

-Asahi nhà em thì ít nói mà, chỉ gửi cho em một cái tin thoại rằng nếu thấy không hợp sẽ tự động nói cho nhau biết, còn nói nếu không vui sẽ đi mách Mashiho và Yoshi hyung nữa! - Jaehyuk cũng hạnh phúc không thua gì anh em của mình, vừa nhớ lại vừa kể trong hạnh phúc.

Chợt bọn họ im lặng, cả đám nhận ra từ bao giờ cuộc nói chuyện của họ toàn là người kia, không hẹn mà cùng cười, những tiếng cười giòn tan, nghe thấy chỉ toàn hạnh phúc là niềm hạnh phúc của những người đang yêu.

-Không biết nhà Haruto và Jeongwoo thế nào rồi ha? - Yedam đột nhiên hỏi.

-Anh nghe Yoshi kể Jeongwoo đã gọi cho em ấy và kể rất nhiều điều! Jeongwoo nói ba mẹ Haruto đã gọi cho thằng nhóc và đòi gặp Jeongwoo! Jeongwoo đã rất lo lắng nhưng ba mẹ Haruto có vẻ rất hài lòng về Jeongwoo, điều đó làm Jeongwoo thấy nhẹ nhõm hơn! - Hyunsuk đánh bánh lái vào bãi đổ xe của công ty, miệng vẫn không ngừng nói về gặp đôi em nhỏ kia.

-Mashiho cũng kể với em là Haruto còn gọi cho cả Jline hỏi về cách làm sao cho lần đầu gặp mặt gia đình hai bên thật vui vẻ, diễn ra thật suông sẻ. -Junkyu cũng kể thêm.

-Chợt nhận ra hình như chúng ta mới là những người đáng lo nhất nhỉ? - Jaehyuk nói

-Phải! Tết này mấy đứa có về nhà Jline không? - Hyunsuk hỏi.

-Về chứ anh! Ba mẹ Asahi đã gọi cho cậu ấy và bảo cậu ấy Tết này phải về! - Jaehyuk lo lắng nói.

-Mashi cũng thế! - Đánh mắt về phía Jaehyuk, hai anh em cùng thở dài!

-Không phải chỉ có mấy anh mới lo đâu!

Từ đằng sau họ một giọng nói vang lên. Cả đám quay đầu, là nhóm các cậu.

-Mấy đứa nhà em cũng lo lắm đó! - Yoshi một tay xoa đầu Asahi - người đang đứng gần anh nhất - một tay chống hông nhìn bọn họ.

-Yoshi! - Hyunsuk vừa thấy cậu là như thấy vàng nhanh chóng chạy lại.

-Tụi này cũng lo muốn chết! - Junkyu chạy tới bên cạnh Mashi, tay còn không quên vuốt vuốt ngực hi vọng nỗi lo lắng vơi đi.

-Ai cũng lo hết! Nhưng mà sẽ ổn thôi phải không? - Yoshi hỏi thế nhưng ai cũng nghe ra được đây là một câu khẳng định.

Ý Yoshi rất rõ ràng, hiện tại nếu không phải họ thì có khả năng Yoshi sẽ chẳng đưa mấy đứa em mình cho ai cả, còn về Haruto nếu không phải Jeongwoo chắc anh sẽ cạch mặt thằng em họ này mất. Namgyu càng không phải nói, cậu trai này khi chọn sẽ rất cân nhắc, nhưng một khi đã chọn trúng thì sẽ toàn tâm toàn ý ở bên.

-Tất nhiên là sẽ ổn rồi! Đã nói với cậu là không phải em ấy thì chẳng là ai cả! - Junkyu mỉm cười gật đầu chắc chắn nói.

-Vậy là được rồi! Ai còn lo gì chứ! - Yoshi cũng mỉm cười đối với họ.

Một đoạn đường trở về công ty rất vui vẻ, bọn họ vẫn luôn cười nói với nhau. Cứ coi như là một niềm hạnh phúc nhỏ bé trước trận giông bão rồi sau đó sẽ là một chặng đường với những hạnh phúc trãi dài.

Thời gian tới lúc đó còn chưa đầy hai tháng. Hi vọng thần may mắn sẽ nhìn đến bọn họ.

Chiều hôm đó, Junghwan và Haruto tan học xong liền chạy tới công ty.

-Jihoon Hyung!

-JEONGWOO yaaaaa!!!

Cả hai vừa vào công ty liền gào tên Jihoon và Jeongwoo.

-Hai cái đứa này! Lần nào tới cũng ồn cả! - khu vực kế toán là gần cầu thang lên xuống nhất nên cũng là nơi chịu nhiều ồn ào nhất.

Soonyoung và hai người bạn là Jun và Mingyu vừa đi đưa hồ sơ về liền thấy hai đứa nhóc đứng ở cầu thang cuốn la lên, ba người đi đến với ý định để than phiền hai cái tên nhỏ nhất nhì cái nhóm kia. Nhưng rồi thấy thái độ của hai nhóc tì kia thì lại không nỡ.

-Hì hì! Soonyoung hyung, Jun hyung, Mingyu hyung! - Junghwan và Haruto nhanh chóng gập người chào hỏi họ.

-Jihoon ở trên phòng nhân sự, Jeongwoo ở trong phòng tiếp khách lầu 2 với Asahi! Đừng có ồn! Để hai đứa nó làm viêc! - Soonyoung nghiêm khắc nói.

-A! - cả hai nhìn nhau rồi lặp tức lấy tay che miệng.

-Lên phòng Jihoon ngồi chờ trước đi! - Jun nói.

-Dạ! - cả hai chào họ rồi chạy đi mất.

Nhóm của Soonyoung cũng biết được tin tức của các cậu, cảm xúc lúc này của các cậu nhóm Soonyoung hiểu lắm chứ vì họ cũng từng như vậy. Công khai rồi liền có thể tùy tiện thoải mái phô trương tình yêu ra ngoài. Họ cũng từng công khai, họ hiểu lắm cái cảm xúc hạnh phúc lúc này, cứ như vớ được cả ngàn cân vàng vậy.

Haruto và Junghwan chạy lên phòng nhân sự của Jihoon vừa vặn thấy Jihoon đứng trước cửa đợi. Junghwan lặp tức lao thẳng vào lòng Jihoon, Jihoon vẫn như kiềng ba chân đứng thật vững không lay động, hai tay anh ôm lấy bé con nhỏ đang đu lên người mình.

-Học thế nào? - Jihoon cưng chiều bế lấy cậu, vừa xoa đầu vừa hỏi.

-Tốt lắm ạ! - Junghwan tinh nghịch vui đầu vào cổ Jihoon, mấy cọng tóc của Junghwan làm Jihoon thấy nhột liền cười phá lên.

-Không có ai bắt nạt em nữa chứ? - Jihoon thả em xuống và tiếp tục hỏi.

-Không có ạ! - hai tay Junghwan vẫn tiếp tục ôm lấy cổ của Jihoon, vừa cười vừa đáp câu hỏi của Jihoon.

Jihoon mãn nguyện gật đầu, ngước đầu lên nói với Haruto.

-Jeongwoo thằng bé sắp xong rồi, ngồi đợi thằng bé một lát đi!

-Nae! - Haruto gật đầu bắt đầu đứng đợi.

Chưa được 15p, Haruto đã thấy từ xa có người chạy lại, bóng dáng quen thuộc đó chắc chắn là Jeongwoo. Haruto cười thật cười dang hai tay ôm lấy Jeongwoo đang lao tới.

-Chào Jeongwoo! Nhìn cậu có vẻ như công việc thuận lợi nhỉ? - Haruto ôm lấy Jeongwoo trong lòng rồi ôn tồn hỏi

-Tất nhiên rồi! Tớ và Asahi đã kí được hợp đồng mới rồi đó!!! - Jeongwoo tự hào kể với Haruto.

-Chúc mừng cậu!!! - Haruto lại ôn nhu xoa đầu Jeongwoo như một phần thưởng vì sự nỗ lực của Jeongwoo.

-Mấy đứa cũng ở đây hả? Jihoon à, cháu có thấy Junkyu đâu không?

Mọi người quay lại thấy một người phụ nữ với dáng vẻ quý phái phát ra.

-Bác Kim? Sao bác lại ở đây ạ? - Jihoon nhận ra người phụ nữ này, là mẹ của Junkyu.

-À đây là mẹ của Junkyu! Bác gái đây là nhân viên của tụi cháu, và đây là Junghwan, Haruto, Jeongwoo. - Jihoon đứng ra giới thiệu.

-Junghwan? A là cậu nhóc trong bức ảnh mà Jihoon đã đăng sao? - người phụ nữa có vẻ bất ngờ vì gặp được người thật ở đây.

-A, dạ là cháu! - Junghwan có vẻ ngại ngùng gật đầu.

-Ara! Dễ thương quá! Mà Jihoon này cháu có thấy Junkyu không? Bữa giờ bác bảo nó về nhà cho bác coi mặt con rể mà nó không ngó ngàng gì cả! - Bác gái đưa tay lên mặt tỏ vẻ thất vọng.

-À! Cậu ta đang ở.../ Mẹ? - Jihoon chưa nói hết câu thì có người khác đã lên tiếng. Cái cách gọi này rõ ràng là của Junkyu.

-Quả nhiên là con ở đây! Đâu rồi?? Cậu trai trẻ đó đâu? - Mẹ Junkyu vừa thấy anh đã hỏi về Mashiho.

-A.. mẹ à.../ Junkyu anh đứng đó làm gì vậy? Mau lên nào? - Một giọng nói trong veo vang lên từ tầng trên, ngước đầu lên thấy Mashiho đang đứng đó với Yoshi nhìn xuống.

-A! Mashi!! - Junkyu bất giác kêu lên, lúc nhận ra thì mẹ mình đã không thấy đâu.

Bác gái nhanh chóng lên thang máy đi lên tầng trên. Yoshi và Mashiho thấy bà thì đứng ngơ ngác ở đó. Đôi mắt tinh tường của bà thấy rõ tên của Mashiho trên thẻ nhân viên treo trước ngực.

-Takata Mashiho? Ara người Nhật à? Thảo nào dễ thương thế! Cháu là người yêu của thằng con nhà bác à? Thảo nào nó không chịu để ý người khác, cháu thế này thì dễ hiểu rồi! - Bà xổ một tràng khi tìm được Mashiho.

Mashiho và Yoshi đứng kế bên cũng ngây người ra, nhưng người ngoài cuộc tỉnh táo hơn người trong cuộc, anh ghé đầu sát vào tai Mashiho thì thầm.

-Hình như là mẹ của Junkyu đó!

-Mẹ...của Junkyu hyung?? - Mashiho thoáng giật mình.

-Ừ bác là mẹ của Junkyu! - Bác gái thoải mái gật đầu.

Yoshi thấy có phụ huynh tới và chính chủ cũng đang chạy lên thì tìm lý do để rời đi, để lại không gian cho cả ba. Khi đi qua Junkyu, Yoshi có giữ anh lại và thì thầm.

-Nghe này dường như mẹ cậu rất thích Mashi đó! Cố gắng mà để bà ấy càng hài lòng hơn đi! 

-Được! - Junkyu gật đầu.

-Mẹ! Chúng ta vào phòng khách đi ạ! - Anh tiến đến giải vây cho Mashiho đang bị mẹ anh hỏi dồn.

Cả ba rời đi, trước khi đi Mashiho còn quay đầu lại nhìn Yoshi một cái. Anh đứng ở trước thang cuốn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Mashiho cũng mỉm cười, gật đầu với cậu còn dùng khẩu hình miệng nói "Tất cả sẽ ổn thôi" nhờ vậy mà Mashiho cũng tự tin lên phần nào.

Cánh cửa phòng của tầng ba mở ra, Hyunsuk và Yedam mở cửa ra.

-Mẹ Junkyu tới à? - Hyunsuk hỏi Yoshi đang hướng ánh mắt lo lắng về phía cánh cửa phòng khách vừa đóng lại.

-Vâng! Nhìn Mashi lo lắm! - Yoshi đáp.

-Sẽ ổn thôi mà! - Hyunsuk dịu dàng xoa đầu chàng trai cao hơn mình một chút trước mặt này.

-Mashi hyung sẽ ổn chứ ạ? - Haruto cùng với Jeongwoo thấy Yoshi và Hyunsuk cùng Yedam đi xuống thì lập tức hỏi chuyện.

-Sẽ ổn thôi! Anh tin Junkyu biết làm thế nào mà! - Yoshi gật đầu đáp.

Cuộc nói chuyện của ba người trên phòng khách kia kéo dài tới tận lúc cả công ty đều ra về chỉ còn lại nhóm của Hyunsuk đứng đợi. Sốt ruột nhất chắc chắn là Jline, dù sao cũng là anh em thân thiết họ chỉ sợ Mashiho ở thế bị động mà thôi.

Chờ đợi một lúc người cũng đã ra. Mashiho và Junkyu đi hai bên bác gái, vẻ mặt Junkyu lúc bấy giờ chỉ có thể coi là bất lực, còn bác gái và Mashiho thì rất vui vẻ, còn trò chuyện rất nhiều.

-Vậy nhé! Tết nhà mà nói chuyện được với ba mẹ cháu thì phải nói lại với bác. Nếu không được thì gọi cho bác, bác sẽ nói giúp hai đứa! - Bác gái cầm lấy tay của Mashiho nhẹ nhàng nói.

-Vâng ạ! - Mashiho thoải mái gật đầu.

Bác gái rời đi, cả đám liền chạy lại.

-Sao rồi Mashiho hyung!? Nghe giọng điệu này chắc là thành công rồi đúng không? - Junghwan hỏi.

-Ừ! Chỉ tiếc cho ai đó bây giờ thành con ghẻ! - Mashiho vừa nói vừa che miệng cười.

-Em còn nói nữa! Mẹ có con rể liền quên con ruột! - Junkyu phồng má giận dỗi.

-Anh mày hiểu mà! Mẹ anh cũng vậy. Có con rể rồi là con ruột cũng thành con ghẻ! - Hyunsuk thấu hiểu vỗ vai Junkyu.

-Tao hiểu mà! - Jihoon cũng đồng cảm.

Cả ba nhìn nhau rồi đột nhiên lao vào ôm nhau, giở trò khóc lóc rồi còn nhìn qua Mashiho, Yoshi, Junghwan chỉ vào họ rồi nói - Con ruột! - rồi lại chỉ vào mình nói - Con ghẻ! - xong lại quay qua ôm nhau khóc.

Cảnh tượng này không chỉ làm ba người kia bất lực mà mấy anh khác cũng bắt đầu lo lắng về một tương lai trở thành con ghẻ.

__________________________

Hé lô!! Chúc mừng các anh sắp trở thành con ghẻ nha:)))
Cuối cùng cũng tới lúc gặp gia đình hai bên rồi!!
Chap sau chắc sẽ là gia đình mấy anh ở Hàn trước, qua 1,2 chap nữa sẽ đến Jline.
Cùng vui vẻ với những chap cuối cùng nào!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip