chap 53

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
_____________________________

Thứ 7 là ngày nghỉ, cái ngày mà mọi người cùng gia đình, bạn bè đi chơi, xả stress sau một tuần làm việc.

Đó là với người ta thôi, hôm nay với Jaehyuk và đặc biệt là Asahi là một ngày rất quan trọng. Họ sẽ phải gặp gia đình của Jaehyuk.

Sáng sớm Yoshi - người được Jaehyuk phó thác chăm sóc Asahi đến 9h - anh mượn xe bác chủ nhà và đã chở Asahi và Mashi đi dạo một vòng thành phố để kiếm quà mua cho ba mẹ Jaehyuk.

-Vậy nên em muốn mua gì Sahi? - Yoshi hỏi.

-um em cũng không biết nữa! Jaehyuk nói ba mẹ cậu ấy không thích gì cầu kì. Nhưng mà gặp mặt người khác mà không quà cáp thì.... - Asahi khó khăn trong việc chọn quà cho ba mẹ Jaehyuk.

Bây giờ họ đang trong một nơi gọi là phố quà lưu niệm. Nơi này họ biết được nhờ lần đi chơi với nhóm Hyunsuk lần trước.

-Jaehyuk có nói với cậu rằng ba mẹ cậu ta thích gì không? - Mashiho hỏi cậu.

-Có, nhưng mấy thứ đó...khá là đắt! - Asahi liếc nhìn xung quanh thấy rất nhiều gian hàng bán đồ thế nhưng sao mà cậu chẳng ưng được món nào.

-Là gì vậy? Rượu? Hay cái gì? - Mashiho cũng nhìn quanh, xung quanh họ nhiều gian hàng như vậy, không lý nào không có món nào hợp ý chứ?

-Đại loại vậy. Mẹ cậu ấy thích mỹ phẩm, ba cậu ấy thích rượu, thấm chí hai người họ còn đánh golf nữa. Toàn là đồ mắc tiền thôi! - Asahi đến một cửa hàng bán quần áo ngó đầu vào xem xét.

Ánh mắt của cậu dừng lại trên khu vực bán khăn quàng. Hai chiếc khăn màu đỏ và tím đã đập vào mắt cậu, sức hút của nó lan toả làm cậu chỉ muốn đem nó về nhà.

-Thích cái đó sao? - Yoshi hỏi.

Asahi quay qua nhìn anh, ánh mắt rõ ràng nói rất muốn, nhưng rồi ánh mắt lại cụp xuống lắc đầu bảo không.

-Sao vậy? Sợ họ không thích à? - Yoshi buồn cười nhìn cậu em. Rõ ràng là thích nhưng lại không mua, lần đầu tiên anh thấy cậu do dự và lo lắng như vậy.

-Vâng.. - do dự một lát Asahi gật đầu

-Không sao đâu! Dù sao cũng sắp Tết rồi! Ở Hàn lạnh như vậy họ sẽ nhận thôi! Chúng ta không có nhiều, của ít lòng nhiều mà! - Yoshi mỉm cười xoa đầu Asahi nhẹ nhàng nói.

Asahi ngẩng đầu nhìn anh, cậu cảm thấy biết ơn vì có Yoshi ở đây. Anh luôn cho cậu những lời khuyên tuyệt nhất.

Cả ba quyết định vào xem. Asahi lấy 5 cái, cho ba mẹ mình, Jaehyuk và ba mẹ Jaehyuk. Với nhiều màu khác nhau. Màu xanh, màu đỏ, có cả màu lam.

Yoshi cũng chọn vài cái, anh lấy cho mình, cho Hyunsuk, mẹ và chị ở nhà, lấy cho cả ba mẹ Hyunsuk. Mashiho cũng lấy, cho ba mẹ của mình và Junkyu, cho mình, và cho cả Junkyu nữa.

Họ thanh toán và về nhà. Về đến nhà là 8h Yoshi bảo Asahi mau thay đồ và dặn Mashiho ở nhà cẩn thận, bản thân anh thì chở Asahi qua nhà Jaehyuk.

Đứng trước chung cư Asahi cứ lo lắng và nhất định muốn Yoshi đưa mình vào. Yoshi không còn cách nào chỉ có thể đỗ xe trong bãi chung cư rồi hộ tống cậu lên nhà.

Trước cửa nhà Jaehyuk, Asahi đã hít một hơi thật dài nhưng rồi vẫn không có can đảm bấm chuông. Dáng vẻ do dự và lo lắng của Asahi làm Yoshi thấy buồn cười. Cảm thấy bản thân trước kia thật dũng cảm khi dám đối mặt với ba mẹ Hyunsuk như vậy.

-Không sao đâu mà! Cố lên!!!

Yoshi bấm chuông giúp Asahi. Mở cửa đương nhiên là Jaehyuk.

-Asahi! Yoshi hyung!

- Hi vọng tụi anh không đến muộn! - Yoshi gật đầu với Jaehyuk.

-Không đâu, còn sớm lắm anh! - Jaehyuk né ra cho hai người vào nhưng Yoshi lắc đầu không vào.

-Sao vậy hyung? - câu hỏi của Jaehyuk cũng làm Asahi quay đầu lại nhìn.

-Anh không vào đâu! Hai đứa bàn với nhau lát nên làm gì, nói gì khi ba mẹ em tới đi. Nếu anh mà ở đây Asahi chẳng tự lập được đâu! Nhớ mấy món anh chỉ tối qua nhé! - Yoshi dặn dò.

-Nhưng hyung! - Asahi thấy anh không vào liền gấp gáp muốn kéo lấy anh.

-Em phải làm quen thôi Sahi. Anh đâu thể ngồi kế em chứ? - Yoshi tỏ vẻ bất đắc dĩ với cậu em mình. Anh làm sao có thể ngồi kế thằng bé khi gặp mặt ba mẹ người yêu chứ.

Asahi đáng thương nhìn anh, dù cậu biết anh nói đúng.

-Anh về trước đây! Khi nào xong thì gọi anh nhé! - Yoshi định quay đi nhưng thấy ánh mắt Asahi vẫn lo lắng như vậy thì kiềm lòng không được gọi cậu ra.

Thấy anh gọi mình, Asahi theo bản năng đi ra. Phần thưởng cho việc này là một cái xoa đầu nhẹ của anh.

- Làm tốt nhé! Anh với Mashi ở nhà đợi em! Mà nếu như ba mẹ Jaehyuk phản đối thì về với anh, anh nuôi. - Một câu động viên, vừa đùa anh vừa nói.

-Hyung! - Jaehyuk nhăn mặt nói.

-Anh về đây!

Lần này Yoshi quay đi thật.

-Đi vào thôi! Ba mẹ tớ cũng dễ lắm, cậu đừng lo! - Jaehyuk vươn tay vòng qua vai của Asahi, dừng một chút lực siết nhẹ hi vọng làm cậu bình tĩnh hơn.

Cả hai vào nhà làm một vài thao tác dọn nhà nhìn lên đồng hồ vừa đúng 9h. Asahi bắt đầu đâm ra lo lắng.

-Cậu có chắc...ba mẹ cậu thích tớ?

-Có! Tớ chắc chắn! Tớ đã theo đuổi cậu lâu như vậy, ba mẹ tớ cũng lờ mờ đoán được rồi!

Asahi lại thở dài biết sao đây, cậu thuộc kiểu người dễ lo lắng trong những mấu chốt quan trọng của cuộc đời, và đây là điều đáng sợ nhất. Cậu sợ mình làm không tốt.

-Sẽ ổn cả thôi! - Jaehyuk ôm chầm lấy Asahi an ủi.

Jaehyuk vô tình nhìn xuống hai bàn tay bị thương của Asahi rồi câu nói dạy nấu ăn của Yoshi vừa rồi như có một cái gì đó xẹt qua đầu Jaehyuk cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

-Asahi.... - anh vô thức gọi tên cậu.

-Sao vậy?

-Tay cậu... - Jaehyuk tiến lại gần và cầm lấy tay của Asahi.

-À! Không sao đâu chỉ bị thương nhẹ thôi! - Đây là thành quả của cậu sau khi học nấu ăn với Yoshi. Tuy đau nhưng cũng có cảm giác thành tựu rồi.

Jaehyuk không nói gì chỉ nhìn tay của Asahi, sau một lát lại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, anh thì thầm.

-Vất vả rồi!

9h10 tiếng chuông cửa vang lên.

-Ba mẹ! - Jaehyuk mở cửa và ôm chầm lấy họ, đùa chứ anh cũng một khoảng thời gian rồi chưa có về nhà nên rất nhớ họ luôn.

-Con nhớ hai người lắm đó! - Jaehyuk nói.

-Ba mẹ cũng vậy! Nhưng mà né ra xem nào! - Mẹ Jaehyuk đáp lại cái ôm của anh nhưng chưa được 3s bà đã đẩy anh ra.

-Ơ mẹ? - tránh khỏi vòng tay của bà anh nhìn qua ba mình. - Ba ơi! - anh vươn tay muốn ôm lấy ông nhưng ông chỉ xoa đầu anh một cái rồi cũng vào nhà.

-Ơ!!! Hai người hối hả gặp con rể thì cũng phải nhớ tới con ruột chứ! - Anh cằn nhằn.

-Thế con nhìn gia đình mấy anh em con có ai còn là con ruột không? - Ba anh hỏi một câu làm anh đứng hình.

-Ơ? Hình như là....không ạ! - Anh còn nhớ rõ cái khoảnh khắc ba người Hyunsuk, Junkyu, Jihoon ôm chầm lấy nhau sau khi Mashiho được sự thừa nhận của gia đình Junkyu.

-Thì đó nên con cũng đừng trông chờ nhiều đi! Mẹ con giờ quên cả ba mày rồi! Tối qua mẹ con còn không ngủ được chỉ hi vọng tới hôm nay thôi! - Ba anh ngồi xuống chiếc ghế dài giữa nhà định rút điếu thuốc ra hút nhưng bị Jaehyuk ngăn lại.

-Ơ ba ơi! Con rể ba không chịu được mùi khói thuốc đâu! Đừng có hút! - Anh chặn lại bàn tay đang định đưa điếu thuốc lên miệng của ba mình.

-Hờ hờ! Chưa gì mà đã bênh rồi kìa. - Ông không nói gì chỉ cất lại điếu thuốc

-Ai nói? Mẹ đồng ý rồi! - Jaehyuk mở to mắt nhún vai.

-Đâu ra? Chưa nói chuyện chưa gì hết mà đồng ý gì? - mắt ông tà tà nhìn thằng con mình.

-Kìa ba! - anh chỉ tay vào phòng bếp, ra dấu im lặng và lắng nghe.

Trong bếp.

-Ôi cha, con là Asahi phải không? - bà hỏi khi thấy một bóng lưng đang loay hoay trong bếp.

-Ơ? Dạ..vâng. - Asahi đang loay hoay với đĩa táo đang cắt dỡ dang nghe thấy ai đó gọi mình thì quay lại.

Điều đầu tiên cậu chú ý là mẹ Jaehyuk thật là trẻ. Tất nhiên bà ít nhiều cũng đã 40 rồi nhưng với nhan sắc này cậu không ngại nghĩ bà chỉ vừa qua 30 vài tuổi đâu.

-Nhìn xem, bác cứ nghĩ người mà Jaehyuk nó mô tả vài năm trước phải là một người cao lớn hơn như vầy. Nhưng mà nhìn cháu dễ thương lắm đấy! - Bà xoay quanh cậu một vòng và đánh giá.

-Cháu biết nấu ăn nữa à? - bà thấy bịch đồ ăn được để trong bếp chẳng biết là Jaehyuk mua sẵn và để đó, bà cứ nghĩ là Asahi mua.

-À, không hẳn là giỏi ạ.... - Asahi dè dặt trả lời. Cậu cảm ơn vì thời gian qua Yoshi hyung ở đây đã dạy cậu và Mashiho nấu vài món.

-Không sao. Hai người một nhà mỗi người biết một ít là được rồi. Thế cháu có cần bác giúp gì không?

-Ơ.... Không cần đâu ạ! Bác...bác cứ ra ngoài với Jaehyuk đi ạ! - Asahi hoảng hốt xua tay với bà.

Mẹ Jaehyuk không nói gì chỉ nhìn câu chằm chằm. Ánh mắt của bà làm Asahi cũng cảm thấy căng thẳng.

-Cháu....có anh chị em nào không? - Bà đột nhiên hỏi.

-Dạ không!

-Vậy sao? Nhưng bác nghe Jaehyuk nói cháu có người anh mà?

-Là...một vị tiền bối từ hối cấp 3 ạ!

-Bác nghe nói cháu rất thân thiết với người đó?

-Vâng! Hyung ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều!

-Bác thấy được mà! Cậu bé đó chắc đã giúp cháu nấu mấy món này phải không? Nhìn bàn tay băng dán của cháu là bác biết rồi!

Asahi ngại ngùng dấu cánh tay bị thương của mình đi.

-Không có gì phải giấu cả. Cháu đã rất cố gắng cho ngày hôm nay phải không? Có vẻ cháu đã rất lo lắng. - mẹ Jaehyuk tình cảm tiến đến và cho Asahi một cái xoa đầu nhẹ.

Bà cầm lấy tay cậu và ngắm nghía.

-Bàn tay đẹp thế này sau này đừng để bị thương, Jaehyuk nó sẽ lo sốt vó đấy.

-Vâng.

Ở ngoài phòng khách.

-Ba thấy chưa? Mẹ đồng ý rồi! - Jaehyuk cười đến không thấy mặt trời.

-Ừ! Và bả sắp cho ba con mình ra đường ở rồi đó! - ba Jaehyuk nhẹ nhàng buông một câu.

-Không tin hả? Theo dõi tiếp đi!

Từ trong phòng bếp đi ra, mẹ Jaehyuk đứng trước mặt họ và nhẹ nhàng bảo.

-Hai ba con ông hôm nay vào bếp đi! Để tui với con rể ngồi nói chuyện!

-Đó thấy chưa? Chưa gì mà ra rìa rồi! - ba Jaehyuk chỉ nhún vai một cái rồi đứng dậy vào bếp.

Bóng dáng người ba khiến Jaehyuk thấy được tương lai của mình sau này. Anh lật đật chạy theo ba mình vào bếp bỏ lại mẹ và Asahi ở ngoài.

Sau một khoảng thời gian để hai người đàn ông chân chính vào bếp. Mẹ Jaehyuk và Asahi ngoài này đã trò chuyện và biết thêm vài điều về nhau.

Chẳng hạn như mẹ Jaehyuk biết được Asahi không thích ồn ào, không thích nói chuyện, sợ giao tiếp và sợ gặp người lạ. Một người hoàn toàn hướng nội. Cậu đang ở cùng với người anh tiền bối của mình và người bạn thân mà cậu gọi là Yoshinori và Mashiho. Và có lẽ sau Tết này, vì lời mời của Jaehyuk và căn nhà sắp hết hợp đồng kia cậu sẽ chuyển đến sống cùng với anh. Hai người kia cũng đã có nơi để về.

Asahi biết thêm về bà, cũng như ba Jaehyuk và cả Jaehyuk nữa. Gia đình Jaehyuk trước kia cũng không phải giàu có gì, có một công ty nhỏ mà hiện giờ ba anh đang làm chủ tịch. Khi trước ba anh bảo anh đến công ty nhà làm giám đốc nhưng anh lại không chịu, thế là vào công ty Hyunsuk làm, và ở đó anh gặp cậu. Lý do chính đáng nhất cho việc anh ở lại công ty Hyunsuk lâu như vậy.

Sau này vì có công việc hiện tại mà gia đình anh cũng thoải mái hơn, công ty gia đình cũng vì thế mà có được vị trí tốt trong cái ngành này.

Ba mẹ Jaehyuk chẳng mong người yêu con mình là con trai vì ai cũng biết sự khắt nghiệt ở cái nước Đại Hàn Dân Quốc này. Nhưng nếu là quyết định và lựa chọn của Jaehyuk thì ông bà cũng không ngăn cản nó, chỉ hi vọng người đó sẽ là người tốt.

-Vậy nên khi mà nghe Jaehyuk kể qua các cuộc điện thoại, ba mẹ đã cảm thấy an tâm hơn vì người nó thích là người như con.

-Ba mẹ??? - Asahi ngạc nhiên, cậu đã tưởng mình nghe lộn.

-Sao thế? Không thích sao? Con muốn gọi thế nào thì gọi, nhưng ba mẹ đã xem con là con trai rồi. Không có con dâu nhưng bù lại có thêm đứa con trai ngoan hiền thế này mẹ cũng bằng lòng. - Bà mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu. Cái sự nhẹ nhàng này làm cậu nhớ đến mẹ mình ở bên đất Nhật kia.

-Mẹ nhớ Jaehyuk nói là Tết này sẽ qua Nhật với con để gặp gia đình phải không? Nếu nói chuyện không được cứ gọi cho mẹ! Đây, đây là số điện thoại của mẹ. Có gì cứ gọi cho mẹ. Nếu bị Jaehyuk nó bắt nạt con cũng có thể gọi cho mẹ! - Bà hí hửng nhét vào tay cậu một tờ danh thiếp.

-Ch...à không, con cảm ơn ạ! - Asahi định xưng là "cháu" nhưng rồi vì sự nhiệt tình của bà cậu đã đổi cách gọi.

-Vừa gặp nhau chưa lâu mà mẹ đã chữa được bệnh ngại ngùng của cậu rồi à? - Jaehyuk từ đâu xuất hiện trên tay là đĩa táo vừa rồi Asahi đang gọt dang dỡ.

-Tớ....tớ có đâu.... - Asahi ngại ngùng cúi đầu xuống che đi gương mặt đỏ chót của mình.

-Này! Đừng có bắt nạt Asahi!!!

-Ơ mẹ?? Con là con mẹ mà?? - Jaehyuk nhăn mặt ngồi vào chỗ trống kế bên Asahi.

-Ừ! Giờ cậu thành con rẻ rồi nhé! - Mẹ Jaehyuk chẳng thèm liếc đến Jaehyuk một cái.

Rồi xong! Cuộc đời làm con ghẻ của anh bắt đầu rồi.

Chiều hôm đó, ba mẹ Jaehyuk đi về. Mặc dù Jaehyuk đã nói là để anh chở nhưng ba mẹ anh lại chọn cách gọi tài xế riêng chở về. Thế là Jaehyuk chọn cách chở Asahi về nhà.

Trên đường đi.

-Asahi này! Nếu vừa rồi ba mẹ tớ coá không đồng ý cậu thật thì cậu định về cho Yoshi hyung nuôi thật hả? - Jaehyuk nhìn vào kính hỏi Asahi.

-Có thể lắm! Tớ tin anh ấy thừa sức nuôi thêm cái miệng ăn là tớ. Nhưng cho dù có vậy, tớ cũng không để anh ấy nuôi mình đâu. - Asahi lơ đãng đáp. Cậu thừa biết anh ấy có đầy khả năng đó, thậm chí là nuôi thêm Mashiho nữa cũng được.

-Thế cậu định về thật đấy à?? - Jaehyuk đánh tay lái.

"Không đâu! Tớ định ăn bám cậu cơ" - Asahi nhìn ra cửa kính xe thì thầm nói.

-Cậu nói gì vậy? - không biết là do không nghe được hay là không tin được mà Jaehyuk hỏi lại cậu với thái độ gấp gáp.

-Không. - Asahi xoay mặt hẳn đi, là để che đi gương mặt đỏ lên của mình thôi.

-Tớ sẽ xem đó là một câu ước hẹn nha! Cậu hứa rồi đó, sau này tớ sẽ làm thật nhiều, câu muốn ăn bao nhiêu thì ăn! - Jaehyuk cười một cái thật tươi. Anh nghe rõ rồi, cậu muốn ăn hết cả nhà anh luôn cũng được.

-Ấu trĩ!!

Xe dừng trước khu nhà của Asahi, Jaehyuk ga lăng mở cửa xe giúp cậu.

-Gặp cậu vào thứ 2! Cậu có cần tớ đến chở đi không? - Jaehyuk nhìn ra cửa và hỏi cậu.

-Không cần đâu. Tớ muốn đi cùng Yoshi hyung và Mashiho. - Asahi từ chối. Có lẽ là do quen đi bộ cùng hai người anh em của mình rồi.

-Được! Vậy gặp cậu sau! - Jaehyuk tạm biệt và rời đi.

Asahi một mình lên nhà. Vừa mở cửa là nghe thấy mùi thơm từ trong bếp.

-Em về rồi đây!

Từ trong bếp vọng ra giọng nó quen thuộc của hai người.

-Mừng cậu/ em đã về!

Ngôi nhà thứ 2 của cậu ở đất nước Hàn sắp kết thúc rồi. Chuẩn bị về nhà người ta, nhưng mà sao vẫn nhớ cái không khí ấm áp này không thôi.

____________________________

Hé lô! Lại thêm một cặp hoàn thành. Càng lúc càng gần chap cuối rồi!!! Đếm ngược từng chap thôi nào.

Lại tính nhé!
Bên Hàn: TaeGyu, Hajeongwoo
Bên Nhật: JaeSahi, KyuMashi, Hajeongwoo, SukYoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip