Chap 54
*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"
________________________
Một tháng qua các cặp đôi nhà Hyunsuk đã về gặp gia đình của nhau, nhưng vẫn còn hai cặp. Phải nói là hai cặp đôi đó là hai cặp bình lặn nhất của cái công ty này.
-Cái gì? Hai đứa bây về nhà nhau rồi??? Khi nào? - Hyunsuk bàng hoàng khi nghe lời thú nhận của đứa em ruột thừa cùng công ty này.
-Ngay sau ngày chúng ta lên tivi phỏng vấn. - Taemin đứng nhìn hộp cơm trong tay mà đáp.
-Nhanh thế?! Thế rồi sao? Ổn không? - Hyunsuk cảm thán "Bọn này đánh nhanh rút gọn ghê"
-Chắc là ổn! Anh biết gia đình em chẳng quan tâm em yêu ai mà. Nhưng mà gia đình Namgyu có hơi bất ngờ.
-Ừ! Phản ứng bình thường ấy mà. - Hyunsuk gật đầu "Ba mẹ nào biết con mình yêu người đồng giới mà không bất ngờ thì mới là bất thường ấy chứ"
-Nhưng anh hỏi là họ có đồng ý không!?
-Chắc là có.
-Sao lại "chắc là"? Có là có mà không là không chứ, sao lại chắc là? - Hyunsuk khó hiểu "Ngôn ngữ giới trẻ ngày nay bất thương quá"
-Em...không biết. - Taemin ngập ngừng.
Hyunsuk nhăn mặt nhìn Taemin.
-Rồi rốt cuộc là...bất ổn đó hả?
-Không hẳn. Gặp mặt nói chuyện bình thường lắm chỉ là em không biết khi em về rồi thì họ thế nào. - Taemin lắc đầu.
*Cốc cốc*
Hyunsuk và Taemin dừng lại.
-Vào đi!
Cánh cửa mở ra và Namgyu ló đầu vào.
-Um...tổng giám đốc cho em gặp Taemin hyung một lát.
Hyunsuk gật đầu ra hiệu cho Taemin đi ra ngoài.
Bên ngoài cửa phòng.
-Sao vậy Gyu? - Taemin hỏi.
-Ba mẹ em bảo hôm nay chúng ta về nhà em ăn cơm. Có được không?
Taemin chết lặng khi nghe Namgyu nói. Anh đứng chôn chân tại chỗ bất động. Namgyu nhìn anh khó hiểu liên tục gọi anh, đến khi cậu đẩy anh một cái anh mới hoàn hồn.
-Không được sao? - Namgyu nghiêng đầu hỏi anh.
-Không!!! Ý anh là được! Được chứ!! Tối nay đúng không? Chúng ta có cần mua cái gì không? - Taemin hoảng đến mức nói lung tung.
-Anh hoảng cái gì? Cũng có phải lần đầu đến đâu! - Namgyu khó hiểu.
-Ừ thì... - Taemin gãi đầu khó khăn.
-Anh sợ họ không thích anh sao? - Namgyu lờ mờ đoán được điều gì đó qua lần gặp trước với gia đình mình.
Taemin không đáp chỉ nhìn cậu. Một lúc sau anh chầm chậm thở dài rồi gật đầu.
-Hazzz! Thật là!! - Namgyu thở dài, lợi dụng chiều cao ngang bằng anh cậu vươn tay xoa loạn xạ tóc anh.
-Ai nói họ không thích???? Sao anh biết họ không thích??? Anh có biết họ đã nói gì sau khi gặp anh vào lần trước không?
Taemin thành thật lắc đầu.
-Họ nói lần sau đến nhớ đưa cả anh đến. Tết này nếu mà không đem anh về được một ngày thì em cũng không cần về đâu. - Namgyu khoanh tay liếc nhìn anh với ánh mắt "Chẳng biết ai là con họ nữa"
Tất nhiên điều này không chỉ mình Namgyu nghĩ, mà cái người ở trong phòng kia cũng nghĩ y chang như vậy.
Hyunsuk không phải cố tình nghe lén đâu mà do Taemin và Namgyu nói chuyện trước cửa phòng anh đó chứ.
"Trong tất cả chắc có mình Taemin được cái phúc phần đó thôi"
-Thật...thật hả?? - Đôi mắt Taemin mở to.
Được rồi, anh nhớ rất rõ cái cảm giác của mấy anh trai trước đó đi gặp gia đình người yêu. Yedam, Hyunsuk, Junkyu và thậm chí cả Jaehyuk. Tất cả bọn họ đều nhận được kết quả là "con ruột thành con ghẻ" nhưng bây giờ anh lại khác họ. Nên vui hay nên buồn đây?
-Thật!! Anh nên vui mới đúng!! - Namgyu kéo anh lại gần thì thầm. - Trong tất cả có anh là thành con ruột thôi!! - cậu mỉm cười tinh nghịch, dù hơi có lỗi với nhóm người kia nhưng phải chịu thôi.
Taemin nở nụ cười thật tươi.
-Tối nay phải không??? Anh sẽ đến sau khi tan làm, à không phải là chúng ta mới đúng.
Namgyu gật đầu. Cậu nói tiếp.
-Không cần phải sớm đâu, ba mẹ em nói 7h đến cũng không muộn.
-Được!! - Taemin xoa đầu cậu.
Cả hai tách nhau ra ở tầng 1.
Namgyu sau khi quay lại vị trí. Mắt vẫn cắm vào trong điện thoại cậu tông trúng một người. Ngước mặt lên thấy ngay là Junkyu.
- Chuyện gì vậy? - cậu hỏi khi thấy mặt anh đầy vẻ lo lắng.
-Yoshi nói Mashi bị va trúng trên đường đi tiếp khách hàng về. Em ấy và một nhân viên cùng phòng bị trầy nhẹ và có vẻ như lại trúng vào vết thương cũ ở chân.
Namgyu nhanh nhẹn né sang một bên cho Junkyu chạy đi. Đứng suy nghĩ một hồi Namgyu cũng chạy theo.
Đến khu kế toán, cả hai có thể thấy từ xa các nhân viên của khu kế toán từ phòng 2 đã tụ tập xoay quanh hai người kia.
-Mashi!! - Junkyu reo lên khi vừa chạy đến, mọi người cùng nhau né đường cho cả hai.
-Em có sao không? - Junkyu hỏi đầy lỡ lắng khi thấy tay và chân của Mashiho đều trị trầy một ít. Ừ thì không chảy máu nhiều đâu nhưng mà anh thấy cũng đau lắm.
-Không sao! Chỉ là trầy nhẹ thôi! - Mashiho lắc đầu đáp, cậu không thể nhúc nhích vì Yoshi đang rửa vết thương cho cậu.
Yoshi từ khi thấy cậu và anh chàng nhân viên kia trở về với trạng thái bị thương thì đã vô cùng lo lắng. Anh nhắn vào gruop nói với mọi người. Jaehyuk, Junkyu là người tới nhanh nhất, tiếp theo sau là Asahi. Các thành viên khác vì vướng công việc nên vẫn chưa đến được.
-Xin lỗi nha, Mashiho! Anh không thấy chiếc xe bên kia lao tới. Anh đã đánh vô lăng quá gấp. - anh chàng đi cùng Mashiho đã lên tiếng xin lỗi ngay sau khi được rửa vết thương xong.
-Không có gì đâu tiền bối! Nếu anh không đánh lái thì chắc gì giờ chúng ta còn ngồi đây. - Mashiho lắc đầu phủ nhận lời xin lỗi của vị tiền bối kia.
Vừa rồi chiếc xe đó bị khuất bóng bởi chiếc xe bus đằng trước họ. Chiếc xe bus rời đi và chiếc xe con đó xuất hiện, bất ngờ là chiếc xe con như bị mất lái cứ tăng tốc không ngừng, nếu lúc đó vị tiền bối kia không đánh lái nhanh thì cả hai có thể đã vào viện nằm rồi.
-Mới có bao lâu đâu mà em bị tai nạn giao thông hai lần rồi hả Mashi??!! - Junkyu thấy Yoshi đứng dậy thì chen chân vào. Anh lo chết đi được ấy, mới có vài tháng mà Mashi của anh bị hai lần tai nạn giao thông rồi.
-Sắp Tết rồi, ra đường bây giờ nên cẩn thận chút. Có những người lái xe cẩu thả lắm. - Yoshi nhìn họ khuyên can.
-Yoshi hyung nói đúng đó! Mọi người sau này ra đường nên cẩn thận một chút. Sắp Tết rồi đừng để bị thương. - Jaehyuk đồng tình, căn dặn mọi người cẩn thận chút.
Sau khi đã tản mọi người ra, Junkyu ngồi xuống cạnh Mashiho.
-Hay anh xin cho em về sớm??
-Sao phải về sớm? Dù sao cũng đâu có nặng.
Tuy rằng Mashiho đã từ chối nhưng Junkyu vẫn có cảm xúc muốn đưa em về.
Namgyu nhìn cách Junkyu xót xa cho Mashiho đang bị thương đột nhiên thật muốn tìm Taemin ôm anh thật chặt. Và cậu đi tìm thật.
Cậu đến khu thiết kế và tìm Taemin.
-Taemin hyung! - Cậu gọi thật khẽ khi mở cửa phòng anh.
-Sao đấy Gyu? - Taemin ngừng loay hoay với bản báo cáo trên bàn.
-À phải rồi, em có đọc tin nhắn trên gruop chưa? Anh thấy Yoshi nhắn Mashiho bị thương.
-Em vừa ở bên đó qua đây! - Namgyu vào phòng đóng cửa, nghe thấy anh hỏi thì cũng gật đầu. Cậu tháo hết mấy cái rèm cửa và kéo nó lại.
Ai cũng biết cửa của công ty này đều làm bằng kính, thấy được nhưng không nghe được. Thế nhưng đôi khi các vị trưởng phòng muốn riêng tư thì cũng có thể kéo rèm che lại. Và mỗi khi như vậy thì người khác khi muốn vào cũng sẽ cẩn thận gõ cửa nhiều hơn.
-Sao vậy? - Taemin hiếu kì theo dõi hành động tiếp theo của Namgyu.
Anh nhìn theo cậu, mỗi bước đi, mỗi biểu cảm của cậu đều bị thu vào tầm mắt. Anh thấy cậu từ từ tiến lại mình, đi ra sau mình, lúc anh muốn quay đầu thì lại bị cậu giữ không cho quay lại. Anh cũng làm theo dù rất tò mò cậu sẽ làm gì, nhưng rồi rất nhanh anh đã có đáp án. Anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang mình, một cái ôm ấm áp và dịu dàng được trao cho anh.
-Sao thế? Ở bên khu kế toán làm gì mà về đây lại tìm sự an ủi đấy? - Taemin nở nụ cười ngọt ngào hiếm có. Anh vòng tay qua kéo cậu ngồi vào lòng mình. Namgyu bất ngờ lắm, cậu vùi đầu vào ngực anh để che đi sự ngại ngùng của mình.
Nghe anh hỏi cậu chỉ lắc đầu, tầm mắt Taemin nhìn xuống chỉ thấy một cái đỉnh đầu dễ thương đang ngọ ngoạy trong ngực mình.
"Thật đáng yêu!" - Anh đã nghĩ như vậy đó.
-Em thấy cách Junkyu đang lo lắng cho Mashiho thì đột nhiên rất nhớ anh, muốn ôm anh. - Namgyu thì thầm.
Taemin cười nhẹ, cái đứa ngốc trong lòng anh trước kia né anh cỡ nào thì gần đây lại bám anh cỡ đó. Khi yêu Namgyu khác với bình thường lắm. Cậu dính người, thích ôm ấp, thích xoa đầu đối phương và ngược lại. Cậu cũng thích làm nũng, đôi khi Namgyu sẽ vô tình làm aegyo với anh dù chính cậu cũng chẳng biết. Và những lúc đó anh thề anh chỉ muốn ôm lấy cậu và hôn thật nhiều dù là ở chốn đông người hay nơi công cộng.
-Anh ở đây mà. Em muốn ôm khi nào cũng được hết! - Taemin yêu chiều xoa đầu cậu.
-Hôm nay về anh có lo không? - Namgyu hỏi một câu không đầu đuôi. Thế nhưng Taemin lại hiểu.
-Không hẳn! Nhưng anh sợ nhiều hơn. Lỡ như họ không thích anh thì sao? - Taemin mờ mịt nghĩ tới tương lai mình không được ba mẹ Namgyu chấp thuận chắc anh đóng cửa tự kỉ mấy ngày.
-Anh sẽ ổn thôi! Em chắc chắn đó! - Namgyu vừa trả lời anh vừa hưởng thụ cái cảm giác được anh xoa đầu.
Taemin không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu. Tất nhiên anh sẽ luôn tin cậu.
Chiều hôm đó, cả đám tan làm. Taemin và Namgyu vừa lái xe ra khỏi gara là thấy nhóm Yoshi năm người đứng đó cùng với cậu nhóc Junghwan đang được Jihoon chở về. Chiếc xe Jihoon rời đi thì xe của Taemin vừa lúc sắp đến chỗ họ
-Taemin hyung dừng xe một chút!. - Namgyu đột nhiên reo lên khi sắp đến chỗ của nhóm Yoshi.
Taemin dừng lại và Namgyu bước xuống xe trong cái nhìn của mọi người.
-Cái này! - Namgyu đưa ra một tuýp kem trị sẹo. - Hi vọng Mashiho sẽ cần.
Yoshi và Mashiho nhìn tuýp kem rồi nhìn Namgyu, một lát sau Yoshi mỉm cười nhận lấy.
-Cảm ơn! Tụi tớ biết ơn lắm đấy, nhà tụi nhóc này chẳng có cái tuýp trị sẹo nào.
Namgyu vui vẻ nở nụ cười thật tươi. Cậu gật đầu và chạy ngay vào trong xe của Taemin.
Sau khi chiếc xe khuất bóng Mashiho quay sang hỏi Yoshi.
-Hyung, rõ ràng nhà chúng ta có mà.
-Em không thấy cậu ấy đã rất vui khi anh nhận nó sao? Cậu ấy chỉ đang cố gắng hoà nhập với chúng ta thôi. Taemin chơi chung với nhóm Hyunsuk hyung, tất nhiên cậu ấy sẽ gặp mặt chúng ta rất nhiều. Nếu cậu ấy không thể hoà nhập, không chỉ cậu ấy mà cũng khiến chúng ta và cả Taemin khó khăn trong việc giao tiếp với nhau. - Yoshi từ tốn giải thích.
Không chỉ Mashiho mà các cậu đứng đó cũng dần ngộ ra được. Namgyu trước sau an phận thủ thường, kiệm lời, ít giao tiếp. Nay đã làm người yêu của Taemin, gặp mặt và nói chuyện với họ hằng ngày. Nếu không thân thiết với họ thì sau này khó mà nói chuyện.
Bên kia của Taemin và Namgyu. Nhà của Namgyu không xa lắm nhưng muốn đi cũng mất 15, 20 phút. Vì vậy khi mà cậu nói mình sẽ ở lại nhà người bạn thì ba mẹ cậu đã dặn dò cậu đủ điều, tất nhiên họ mừng vì con trai họ không phải đ xã nữa.
Một ngày kia họ nhận được tin tức rằng con trai họ đã quen và yêu đương với một người con trai. Nghĩ mà xem người cha mẹ nào không bàng hoàng và lo lắng khi biết con mình yêu phải người không nên yêu chứ. Thế nhưng khi mà thấy bài phỏng vấn trên tivi kia, họ nhận ra rằng "Nếu như đã là yêu thì ai cũng có quyền được yêu. Huống chi đó là con mình, chỉ cần nó hạnh phúc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Một ngày kia con trai họ đưa một cậu trai về, một cậu trai thành đạt, trưởng thành và điềm tĩnh. Anh bình tĩnh ứng phó trước những câu hỏi và những ván cờ của ba cậu. Anh dịu dàng với cậu, mỗi một ánh mắt và hành động của anh đều bị ông bà thu hết vào mắt.
Và hôm nay tụi nó lại tới.
-Ba mẹ, hai người đừng bắt nạt anh ấy nữa. Lần trước tới anh ấy đã bị doạ sợ rồi đấy!! - Namgyu nói khi đứng trong bếp sắp xếp đồ ăn.
-Ôi chao! Tôi nào có ăn thịt bồ anh đâu mà anh làm quá lên thế hả? - mẹ cậu trêu chọc.
-Nào lần trước chúng ta chưa đánh xong, lần này đánh tiếp đi! Ông già này sẽ cho cậu tâm phục khẩu phục. - ba cậu lôi ra một bàn cờ.
-Cháu sao có thể đánh thắng bác chứ ạ!
Namgyu từ trong bếp đi ra, trên tay là một đĩa trái cây.
-Đi ở đây nè!!! - Namgyu chỉ cho Taemin một nước.
-Ô hay thằng này!! Chơi mà chỉ bồ mày thế à??
-Hè hè!! - Namgyu cười tinh nghịch.
Khi ở nhà nhìn Namgyu khác hẳn so với ở ngoài. Câu cởi mở hơn, nói nhiều hơn và thích làm nũng nhiều hơn. Taemin dù vẫn lo lắng mỗi khi gặp ba mẹ của cậu nhưng anh cũng không ngại đưa cậu về nhà đâu vì anh muốn thấy nụ cười và khía cạnh dễ thương này của cậu nhiều hơn. Anh muốn thấy vẻ tự do, vô lo vô nghĩ này của cậu.
Xem nào, mai mốt rước cậu về nhà làm sao dụ câu làm nũng mình như vậy được nhỉ?
___________________________
Hé lô!!!! CP ở Hàn sắp xong rùi!! Còn Hajeongwoo thui!!!
Với lại tuần sau tui bắt đầu thi rùi! Chúc cho tui và mấy bồ đạt được thành tích tốt nha!!!!
Lại đếm ngược nha:
Bên Hàn: Hajeongwoo
Bên Nhật: JaeSahi, KyuMashi, Hajeongwoo, SukYoshi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip