Chap 57
*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"
*Tiếng trong điện thoại
_______________________________
Còn chưa đầy 2 tuần nữa thì mùa Tết đã tới, mọi người bây giờ đã tất bật dọn dẹp nhà cửa, có người lại chuẩn bị đồ về quê. Bắt đầu có không khi rồi.
Và mùa Tết cũng là mùa thích hợp để đưa người thương về ra mắt gia đình. Trong công ty TREASURE nổi danh, sâu bên trong công ty nơi một cái chòi thoáng đãng, mát mẻ để nghĩ trưa đang có một nhóm người theo lời đồn là những con người đẹp trai lai láng, tài năng của công ty. Tuy nhiên, nhìn bọn họ bây giơ chẳng khác gì những anh nhân viên đi xin việc mà bị từ chối hết 7749 lần.
Không khí xung quanh họ đặc biệt tối, đặc biệt u ám. Nói hết tất cả bọn họ thì không đúng, lôi hết vô thì tác giả dễ bị ăn đập lắm nên xin phép liệt kê tại đây: đầu tiên là vị tổng giám đốc đáng kính Choi Hyunsuk, tiếp theo là vị trưởng phòng kế toán Yoon Jaehyuk, cuối cùng là hai vị nhân viên phòng sản xuất và thiết kế Kim Junkyu và Park Jeongwoo.
-Nè nè! Mấy đứa bị sao vậy?? U ám thế???? - Soonyoung và Jun từ xa đi tới quan tâm hỏi han.
-Hyung kệ bọn họ đi! Sắp tới Tết về nhà ra mắt nên vậy đó! - Jihoon mắt không rời máy tính nói với Soonyoung.
-Ú ù!! Vậy phải vui chớ sao lại rầu rĩ thế?? - Jun với suy nghĩ mang đầy tính khánh quan nói.
-Không đâu hyung!!!! Lo muốn chết ấy chứ!!! Bữa giờ bọn họ dẫn tụi em đi chọn quà mà lại chẳng có món nào vừa ý cả!!! Đã lo lại còn lo thêm!!! - Jeongwoo đột nhiên ngẩng đầu lên đau khổ kể lễ.
Mấy hôm nay cứ có thời gian rảnh là nhóm Yoshi bọn họ sẽ kéo nhóm Hyunsuk đi mua đồ Tết và mua quà cho hai nhà. Còn chưa đầy 2 tuần nữa là Tết rồi, họ nói đi xem trước tới lúc đó mua sẽ nhanh hơn. Thế nhưng đi hết chỗ này chỗ kia nhóm Hyunsuk bọn họ vẫn chưa chọn được món quà nào cho gia đình Jline, trong khi đó nhóm Jline lại chọn xong cả rồi.
Cả đám kể xong lại cúi đầu xuống bàn, từ chối giao tiếp. Khiến Soonyoung và Jun có hơi cạn lời.
-Mà sao có mấy chú ở đây thế? Nhóm mấy đứa kia đâu?? - Jun hỏi.
-Thế Woozi hyung và Minghao hyung ở đâu hả hyung? - Taemin ngồi bên cạnh Jihoon xem anh làm việc hỏi.
-Ờ thì....đi với nhau rồi. Tên cao kiều Mingyu cũng đi luôn. Đi đặt đồ mua trang trí Tết. - Jun đáp.
-Bên đây cũng vây hyung à. Nhóm Jline đi tụ với nhau rồi. - Jihoon mắt vẫn không rời khỏi cái máy tính.
-Mà sao chú mày siêng thế?? Sắp Tết rồi cơ mà còn bận thế á?? - Soonyoung hiếu kì đi qua chỗ Jihoon xem.
-Hyunsuk hyung cũng bận, nhưng giờ anh ấy bận lo cho gia đình Yoshi nhiều hơn rồi! - Jihoon nhẹ nhàng đáp nhưng rõ ràng trong khẩu ngữ chẳng có miếng nhẹ nhàng nào.
Taemin và Yedam ngồi bên cạnh cũng gật đầu. Tổng giám đốc của họ quá nhớ hơi người yêu rồi.
-Anh mày có làm chớ bộ!!! - Hyunsuk mặt vẫn úp xuống bàn đưa tay lên phản đối.
-Ừ thì có.../ Jihoon! Bản tổng hợp thành tích và tiền thưởng có rồi nè!! - Jihoon nói chưa xong thì từ xa đã vang lên tiếng nói khác.
-A! Soonyoung tiền bối, Jun tiền bối! - Yoshi lễ phép cúi đầu chào họ. Trên tay Yoshi là một bìa sơ mi, tay còn lại giữ một ổ bánh.
-Chào em!!! - Jun và Soonyoung cũng gật đầu đáp. Cả hai nhìn thấy trên tay của Yoshi cầm theo cái bánh thầm nói, cũng là chung khu với nhau đó mà sao cậu thì việc quá trời còn họ thì cứ lang thang với người thương thế.
-Mà thôi, tụi này cũng có việc rồi, đi đây! - Soonyoung và Jun rời đi.
-Bản tổng hợp gì thế? - Jihoon quay sang hỏi Yoshi sau khi Soonyoung và Jun vừa rời khỏi.
-Sao cậu cầm nguyên cái bánh thế? Chưa ăn trưa sao?
-Chưa!! Tớ lo làm cái này cho xong, cái bánh này hồi nãy trước khi đi Asahi đưa cho tớ. - Yoshi đáp rồi để bìa sơ mi xuống trước mắt Jihoon, nói tiếp.
-Bản tổng hợp thành tích của nhân viên và tiền thưởng Tết. Tớ tổng hợp hết cho cậu rồi, ở bên này là..... - Yoshi đặt bản tổng hợp xuống rồi giải thích cho Jihoon chỗ nào là tiền thưởng, chỗ nào là tiền lương còn nói cho Jihoon về thành tích trong tháng và các thánh gần đây của nhân viên.
-Chi tiết quá! Các bản báo cáo gần đây đều là cậu làm sao? - Jihoon khá ngạc nhiên với bản báo cáo của Yoshi, vừa đầy đủ chi tiết vừa dễ hiểu.
-Mà sao em có thời gian làm thế? Anh tưởng em đang đi với Jline? - Hyunsuk nghe thấy người thương đến thì đã nhanh chóng mon men đến bên cạnh từ lâu. Trên tay anh dí một hộp cơm cho cậu.
-Ăn đi! Đừng có để đau bao tử nữa, Mashiho biết là tẩn anh cho coi.
Hyunsuk vừa rồi thấy Yoshi tới thì muốn lao vào ôm người thương rồi nhưng mà chợt thấy ổ bánh trong tay cậu trong lòng hiểu chuyện gì. Vừa rồi nhóm Jline không có ăn trưa với tụi anh, anh đã nghĩ Yoshi đi cùng với họ nên đã không tìm cậu. Nào có ngờ cậu ở lại còn chăm làm bản báo cáo nữa.
-Cảm ơn hyung! - Yoshi cảm kích nhìn hộp cơm trong tay, vui vẻ nhận lấy. Cậu bị Hyunsuk ấn xuống ghế bắt ăn phần cơm đó. Yoshi cũng không khách sáo, câu bẻ đôi đũa ra và bắt đầu ăn.
"Sót quá!!!" - ánh mắt đau lòng của Hyunsuk không giấu được mấy ánh mắt xung quanh.
"Thê nô" - suy nghĩ của những con người ở đó.
-Em làm mấy hôm rồi! Jaehyuk nói làm sớm tổng hợp từ từ sẽ chi tiết hơn. Với lại ai nói em đi với Asahi và Mashiho chứ? - Yoshi vừa ăn vừa nói.
-À phải, vài ngày trước em có giao cho anh và Mashiho hyung, cùng với hai người khác làm bản tổng hợp cuối năm. Hyung sửa lại một số ý của họ sao? - Jaehyuk chợt nhớ đến cũng đến xem qua bản báo cáo.
-Cái gì!!!! Có cả Mashi sao??? Trời ơi, bé nhà anh mà mất miếng cân nào là anh liều với mày!! - Junkyu nghe thấy có Mashi là chạy tới giữ lấy hai vai Jaehyuk gào thét.
-Không hẳn là sửa! Anh chỉ chuyển file của họ vào máy tính của mình rồi chỉnh lại chút thôi! Anh không hiểu tổng thể hết nhân viên công ty nên anh chỉ làm những người anh quen biết, còn đâu thì là họ làm. - Yoshi giải thích. Cái bản này hơn phân nửa là họ làm, anh chỉ làm vài người và sửa lại thôi.
-Ơ? Anh thấy Asahi và Mashiho cùng với Haruto và Junghwan ra ngoài công ty để đi đâu đó mà? Anh tưởng em đi với họ? - Hôm nay buổi trưa Haruto và Junghwan được về sớm nên đặc biệt tới hẹn Jline bọn họ đi mua đồ, Hyunsuk và mọi người nghĩ Yoshi sẽ đi theo nên giờ mới để người thương sót như thế này nè.
-Không có! Họ đi mua thêm đồ cho gia đình, em mua đủ rồi, dù sao nhà cũng không nhiều người. - Yoshi nhanh chóng đánh chén xong vươn vai rồi thở hắt ra một cái sau đó lại xoa vai của mình.
-Đau hả?? - Hyunsuk thấy rõ nhất cử nhất động của Yoshi, chưa để câu xoa đến cái thứ hai anh đã xoa giúp cậu rồi.
Junkyu thấy cảnh này bất giác nghĩ tới Mashiho có khi nào cũng thế không. Thế là lôi điện thoại ra ngồi vào một góc chọn một cái máy massage cho Mashiho. Làm cho cậu bất ngờ.
-Ừm một chút! Bữa giờ lo cho cái bản đó mà em và Mashiho đã thức khá khuya. - Yoshi thành thật nói.
"Sót rồi nha!" - Hyunsuk và Junkyu nghe xong thì đồng lòng nghĩ, vừa nghĩ vừa tặng cho Jaehyuk một cái nhìn thật sắc lẹm.
Jaehyuk thấy chứ. Thấy hết luôn. Hồi nãy đã bị Junkyu lắc muốn bay hồn rồi mà. Nhưng mà cậu làm ngơ hết mặc kệ cho mồ hôi con mồ hôi mẹ đang tuông trào.
"Do công việc chứ có phải do em đâu!!!" - Jaehyuk khóc không thành tiếng.
-Công sức các cậu bỏ ra không thừa đâu!! Cảm ơn nhiều lắm nhé!! - Jihoon nói. Vậy là công việc của anh cũng bớt được phần nào nhờ sự tỉ mỉ này của họ.
-Không có gì! - Yoshi mỉm cười.
-Anh đặt cho em một cái máy massage nhé? Đau nhức như vậy Tết về làm sao đây? - Hyunsuk đau lòng hỏi.
-Có nặng gì đâu hyung! Em về bôi thuốc là ổn ngay mà. - Yoshi từ chối, nói gì nói cái bản này hơn phân nửa là ba người kia làm, cậu chỉ làm có chút xíu thôi, họ còn chưa than sao cậu dám than chứ.
Hyunsuk vẫn sót, đau lòng lắm luôn á.
-Được rồi, được rồi! Anh về đem cho em chai thuốc xoa bóp của anh nhé? Để lâu là đau đó! - Hyunsuk vẫn nhẹ nhàng khuyên.
-Vậy cũng được! - Yoshi mỉm cười gật đầu.
*Reng reng* là điện thoại của Yoshi. Cậu bắt điện thoại và đi ra một cây cột đứng dựa vào nghe máy. Là điện thoại của Haruto.
-Yaboseyo?
-Yaboseyo hyung! Anh đã ăn gì chưa đó? Đừng có nhịn ăn nghe chưa!!! - Bên kia vang lên không phải giọng Haruto mà là giọng của Mashiho đang lo lắng hỏi anh.
-Anh ăn rồi!! Mấy đứa mua đồ sao rồi? - Yoshi né xa điện thoại cho đến khi Mashiho nói xong mới kê lại điện thoại vào tai.
-Hyung!! Tụi em đang ở khu bán quần áo nè, anh có muốn mua gì cho bác và chị không? - Bên đầu kia Haruto lấy lại điện thoại và bắt đầu nói
-Không đâu! - Yoshi lắc nhẹ đầu. - Anh mua đủ rồi!
-Vậy sao? Tụi em thấy ở đây có nhiều bộ đẹp lắm mà không biết bác và chị thích gì. - Haruto đáp.
-Cảm ơn mấy đứa nhưng mà anh đã mua rồi. - Yoshi nhìn lên bầu trời ngoài kia nhẹ nhàng đáp.
Vốn định tắt máy nhưng rồi Yoshi nhớ đến gì đó, trước khi Haruto tắt máy liền nói.
-À mà. Mấy đứa mua giúp anh vài thứ được không? - Yoshi hỏi.
-Được chứ! Gì vậy hyung? - Haruto hỏi.
-Một khung tranh nhỏ và một màu nước nhé, thêm một hộp mùa sáp. - Yoshi dặn dò.
-Anh định vẽ sao? - Haruto hỏi.
-Ừ! Nói cho mấy đứa nghe thôi nhé! Anh muốn vẽ ba bức. Một bức gia đình anh ngày Tết, một bức về cả nhóm chúng ta và một bức về anh và Hyunsuk. Anh muốn in ra bức gia đình với bức của anh và Hyunsuk để đốt xuống cho ba anh xem. Dù sao Tết cũng phải cho ông ấy thấy gia đình mình thế nào chứ. Về Hyunsuk, anh không chỉ muốn đưa anh ấy đến đó, còn muốn ba mình nhìn thấy anh ấy thật rõ. - Yoshi từ tốn nhẹ nhàng giải thích.
Yoshi bên đây không biết nhưng ở đầu bên kia đầu dây, nhóm em trai Jline của anh đều đã đứng hình bởi ý định của anh.
Sự thật là tuy Yoshi luôn coi họ là đứa trẻ để bảo vệ nhưng mà họ biết rõ, người mà đáng bảo vệ nhất, người mà họ muốn bảo vệ nhất ngoài gia đình và người thương của họ thì đó chính là Yoshi. Một người anh mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối của họ.
-Hyung! Em thề là nếu Hyunsuk hyung dám bắt nạt anh em sẽ cho anh ấy biết tay! - Haruto không khách khí nói một câu.
-Haha - Yoshi ở bên kia bật cười.
-Được rồi! Anh đợi nhé, tụi em mua về cho anh! - Haruto đáp ứng.
-Ừ! Mua sớm về sớm nhé! Cẩn thận đường xá đấy! - Yoshi căn dặn
-Nae!!!
Cúp điện thoại Yoshi quay lại tụ họp với nhóm Hyunsuk.
-Nói gì vậy? - Hyunsuk thấy Yoshi quay lại liền hỏi.
-Nhóm Jline hỏi em có muốn mua đồ không. Em vừa chợt nhớ là mình cần mua vài thứ nên nhờ mấy đứa nhỏ mua. - Yoshi đáp.
Hyunsuk chỉ gật đầu, anh không tò mò lắm về món đồ mà Yoshi muốn mua vì anh biết Yoshi muốn sẽ nói cho anh.
Đợi Jihoon làm việc xong thì cũng đã vào giờ làm việc. Nhóm Jline cũng vừa về.
-Yoshi hyung!!! Của hyung đây!!!! - Haruto đứng trước cửa chính công ty gào thét.
-Đây đây! Ra rồi đây. - Yoshi chỉ cười bất lực với cậu em.
-Mấy đứa đã mua gì thế? Mà cái đống này bao nhiêu thế? Anh trả cho! - Yoshi vừa hỏi vừa nhìn đống đồ trên tay mình.
-Không cần đâu hyung! Nhận đi, coi như quà tụi em tặng bác trai bác gái. - Haruto xem đồng hồ thấy sắp vào giờ học liền chạy đi, trước khi đi còn nói với Yoshi.
-Ơ? - Yoshi toang la theo nhưng bị Asahi và Mashiho kéo vào công ty.
-Được rồi hyung à không cần trả đâu!!! - Mashiho vừa kéo Yoshi vừa nói.
Yoshi chỉ nhìn họ, anh không nói gì nhưng trong lòng thì ấm áp không ít.
-Cảm ơn mấy đứa nhé!! - Yoshi nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa em.
-Chuyện nên làm mà!!! - Asahi chỉ nhẹ nhàng buông một câu.
Yoshi cùng với Mashiho và Asahi đi về khu làm việc của mình với tâm tình vui vẻ.
____________________________
Hé lô!!! Sắp đến lúc các anh công nhà ta về gặp gia đình người yêu rồi. Chuẩn bị cho một cánh cửa mới nào( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip