chap 59

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
__________________________

Cũng trong khu chung cư đó, trên cùng một dãy hành lang tầng 12, phòng Junkyu và Mashiho nên nói sao nhỉ? Nếu phòng Jaehyuk và Asahi là nhẹ nhàng, còn ngại thì phòng Junkyu và Mashiho nháo nhiều hơn, ồn nhiều hơn.

-MASHI YAAAA!!! CHO ANH ÔM ĐI MÀ!!!!! - khỏi nói cũng biết a rồi.

-Không!!! Anh còn chưa chịu thay đồ kìa mà dám lên giường em nằm á!! Nói cho biết Asahi còn chưa ngồi lên đâu!!! - Mashiho đẩy cái tên đang ôm mình cứng ngắc kia ra. Từ lúc về nhà tên này không chịu thay đồ ra mà cứ đòi ôm còn nằm lên giường cậu nữa.

Cậu không thích người khác nằm lên giường mình, người duy nhất cậu cho phép là Yoshi và vẫn chưa có ngoại lệ. Cho dù bây giờ Junkyu có là người yêu của cậu cũng không....chắc là bây giờ thôi, tương lai không biết. Nhưng bây giờ anh ta dám mang nguyên cơ thể mồ hôi, áo quần chưa thay mà nằm lên giường cậu. KHÔNG CÓ ĐÂU!!!!

-Ơ! Nhưng tối nay em đã không cho anh ngủ cùng thì cũng thôi chớ, không cho anh ôm rồi sao anh ngủ??? - Junkyu uất ức nhìn Mashiho.

-Thế bao năm nay anh ngủ bằng cái gì!? Về phòng anh mà ngủ!!! - Mashiho đẩy Junkyu ra nhưng vẫn thoát không được.

-Thôi được, anh đi thay đồ, nhưng mà thay xong rồi em phải cho ôm nha!!! - Junkyu cố gắng đàm phán với em người yêu.

Vừa rồi chia phòng Mashiho không muốn chung phòng với anh cũng đành thôi, nhưng người ở đây mà không ôm một cái anh không chịu được. Nhưng mà Junkyu chắc cũng không đoán được Mashiho không muốn chung phòng với Junkyu chính là do cậu không thích có người ngủ chung giường với mình.

Mashiho nghe Junkyu nói cũng suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không có gì, chỉ ôm một cái thì có chết đâu nên cũng gật đầu.

-Được! Nhưng ôm xong rồi thì thành thật về phòng anh mà ngủ cho em! - Mashiho không quên dặn câu cuối.

-Tuân lệnh!!!! - Junkyu thấy cậu đồng ý thì hớn hở đứng lên đi thay đồ.

Chỉ trong phòng vài phút ngắn ngủi Junkyu lại lần nữa quay lại, vội vàng nhảy lên giường Mashiho vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.

-Umm Mashiho thật thơm!!!! - Junkyu hưởng thụ cái giấy phút này, đầu anh cọ cọ vào lòng Mashiho.

Mashiho bởi vì đã đồng ý nên cũng mặc kệ anh ôm, anh dụi. Cậu thậm chí còn ngồi thẳng dậy cho anh ôm dễ hơn, còn mở rộng tay ra dù mắt vẫn dán vào những bản tin tức trong điện thoại.

-Mùi mà Mashiho sử dụng là gì vậy? Nó không giống với hồi trước, hình như sau khi Yoshi đến em đổi mùi rồi. - Junkyu vừa ôm vừa hỏi.

-Nước hoa bên Nhật đấy. Yoshi đem qua Asahi cũng sài, nhưng mùi cậu ấy nhẹ hơn tí.

Mashiho nói xong thì ngừng lại giây lát. Junkyu theo bản năng ngước đầu lên thấy Mashiho nhìn mình chằm chằm.

-Sao vậy? - Junkyu hỏi.

-Anh nhớ hồi xưa em dùng nước hoa nào luôn sao? - Mashiho hỏi.

-Nhớ chứ! Ngày nào anh cũng bám lấy em mà! Mùi hồi đó em dùng nó nồng hơn cái này nhiều! Nhưng mùi đó cũng thơm chỉ là anh thích em dùng mùi này hơn. Nó hợp với em. - Junkyu vừa nói, vòng tay đang ôm cậu cũng chặt hơn.

-Yoshi nói mùi này rất được các thanh thiếu niên bên Nhật ưa thích. Vừa hay chị gái của anh ấy làm bên bộ phận nước hoa này nên chị ấy cho anh ấy mấy chai đem qua đây. - Mashiho nói nhưng thanh âm rất nhỏ, lại dịu dàng. Junkyu lo ôm cậu nên chẳng thấy Mashiho đang đỏ mặt.

-Vậy sao? Ừm anh vẫn thích mùi này hơn. Mai về đó anh đi hỏi chị gái Yoshi một chút có thể mua vài chai không. - Junkyu nói.

-Mua vài chai? Anh mua chi nhiều thế?

-Để Mashi lựa chọn, có bao nhiêu mùi thì mình mua mỗi mùi một chai để em thay đổi. - Junkyu ngước lên nhìn cậu còn cười thật tươi.

-Anh là bại gia tử sao? Em không cần nhiều như vậy!!! - Mashiho có chút bất lực với cách tiêu tiền này rồi.

-Vậy mua mùi em thích thôi!?

-Thôi đi!!! Với lại anh định ôm đến bao giờ!! Mau về phòng ngủ đi!! - Mashiho đỏ mặt, thẹn quá hoá giận thế là đẩy Junkyu ra. Đuổi ánh về phòng.

-Ummm!!! Không muốn!!! Một chút nữa thôi!!! - Junkyu nhất quyết không buông.

Mashiho liều mạng đẩy còn Junkyu liều mạng ôm. Cả hai đẩy qua đẩy lại cuối cùng Mashiho quá mệt nên bỏ cuộc mặc cho Junkyu muốn ôm thế nào thì ôm.

-À phải! Em nói xem mấy món chúng ta mua đó ba mẹ em có thích không? - Junkyu đọt nhiên hỏi.

-Hửm? Sao đột nhiên lại hỏi thế? - Mashiho một tay cầm điện thoại một tay không biết để đâu thế là dứt khoát đặt lên đầu Junkyu. Rồi cũng không biết ma xui quỷ khiến cậu xoa xoa mái tóc của anh.

-Anh chỉ hơi lo! Lỡ họ không thích thì sao?

-Ít nhất anh còn có quà! Lúc gặp mẹ anh em còn chẳng có gì. - Mashiho lơ đễnh đáp. Nhưng đó là sự thật. Lúc gặp mẹ Junkyu quá bất ngờ Mashiho chẳng có gì để tặng cho bà.

Junkyu nghe thế cũng không đáp chỉ là vùi đầu vào lòng cậu dụi lấy dụi để.

-Được rồi! Mau về phòng anh đi! Không ngủ sớm mai không dậy được đâu.

-Sợ gì chứ! 7h mới bay mà.

-Anh không thèm xem giờ à? Đã 3h sáng rồi!!!

Junkyu đành buông Mashiho ra, thế nhưng trước khi đi Junkyu còn tranh thủ lúc Mashiho không chú ý liền tiến đến hôn lên má cậu một cái rồi mới chạy đi. Đợi khi Mashiho nhận thức xong thì người đã chạy mất rồi.

Bên phía cặp đôi một mình một nhà kia thì khá êm đềm. Êm đềm là gì? Chính là không nháo, không ngại, cả hai tương tác khá dễ chịu với nhau.

Quay lại lúc cả hai vừa về nhà.

-Phòng ngủ ở trên lầu hết nhé! Phòng của em ở bên trái, cánh cửa có tên em đấy. - Hyunsuk nhẹ nhàng đặt vali của Yoshi xuống đất. Anh nói với cậu.

-Phòng của em? Anh còn đặt cả bảng tên cho em à? - trong ánh mắt Yoshi hiện lên tia tò mò.

-Ừ! - Mọi biểu hiện của Yoshi đều được Hyunsuk thu hết vào tầm mắt.

"Em ấy thật dễ thương"

-Lên đây! Anh cho em xem! - Hyunsuk một tay đem vali của Yoshi lên lầu, một tay mở cửa phòng.

-Anh đã dọn dẹp rất sạch sẽ! Bảo đảm với em cho dù Mashiho có qua ở cũng sẽ không có ý kiến. Anh có trang trí đơn giản bằng mấy bức tranh. Anh biết em thích vẽ tranh.

Hyunsuk bức đến một góc phòng lôi ra một cái giá để tranh.

-Anh có chuẩn bị cho em cái chân vẽ để em vẽ dễ hơn. Em muốn giấy cũng có luôn, chỉ là anh không hiểu về màu lắm, anh có hỏi Asahi, nhưng em ấy nói em vẽ bằng nhiều màu lắm, anh lại không biết hiệu nào đẹp nên anh muốn em tự chọn cho mình. Với lại sau này em có muốn thay đổi thì cứ tự mình quyết định sau đó nói anh, anh sẽ mua cho em.

Yoshi từ lúc bước vào phòng đã đứng hình tại chỗ. Cậu nhìn khắp phòng, nói không phải chứ nó rộng sắp bằng cái nhà nhỏ ba người chen chúc kia của các cậu rồi. Từ cửa phòng nhìn vào là ba bức tường trắng xoá, trên mỗi bức tường là một bức tranh, mỗi bức tranh một chủ đề. Căn phòng rộng rãi độc duy một chiếc giường, mà chiếc giường này hai ba người nằm lên còn thừa đấy.

Vừa ngắm nhìn lại vừa nghe Hyunsuk nói, Yoshi nhất thời không biết dùng thứ gì để biểu đạt. Vừa hạnh phúc lại vừa buồn cười. Buồn cười ở chỗ Hyunsuk đã quá dụng tâm vào góc nhỏ này cho cậu, đến nỗi phải đi hỏi hết người này, người kia. Nhưng sự hạnh phúc và ấm áp trong tim không phải giả.

Yoshi cười một tiếng, cậu từ từ tiến đến sau lưng anh. Nhân lúc Hyunsuk đag loay hoay cất lại mấy món đồ kia, không chú ý bị một vòng tay ấm áp bao lấy người mình. Chiều cao giữa Hyunsuk và Yoshi cũng không chênh lệch mấy, vòng tay cậu vừa vặn ôm choàng lấy cổ anh, đầu dụi vào vai anh.

-Cảm ơn hyung! Như vậy là quá đẹp rồi. - Yoshi thì thầm.

Cái người được ôm kia bất ngờ giây lát, nhưng rất nhanh đã định hình chỉ là cả người lại không thể cử động, anh bất động đứng im ở đó mặc cho cậu ôm. Nhưng Hyunsuk là ai chứ? Phản xạ của anh rất nhanh, bất ngờ bà bất động chỉ thời gian ngắn, cảm thấy bản thân cảm thụ cái cảm giác thoải mái này đủ rồi.

Anh xoay người, đổi lại vị trí cả hai. Chỉ là lần này cả hai đối mặt với nhau. Hai tay Yoshi vẫn choàng qua cổ Hyunsuk, còn vòng tay Hyunsuk lại ôm lấy eo cậu. Đừng nhìn Yoshi cao lớn như vậy nhưng tay thì rất nhỏ bé, cả eo cũng thế, một tay của Hyunsuk cũng đủ để ôm hết lấy cậu.

-Đừng có câu dẫn anh, anh không muốn chúng ta ăn cơm trước kẻng đâu! - Hyunsuk tiến đến đáp nhẹ trên má Yoshi một cái rồi nói.

-Hứ! Anh mà dám em méc Mashi đấy! - Yoshi vì nhột mà bật cười, cũng nhanh chóng đáp lại anh.

-Có đứa em toạ trấn như vậy thật sự làm khó anh quá rồi. Nhưng mà... - Hyunsuk nói một chút thì dừng lại, ánh mắt anh đặt trên cánh môi đang cong lên của cậu. Anh sáp lại gần, không để ý đến cậu, hơi cúi một chút sau đó anh hôn lấy môi cậu. Một chút thôi, nhưng nó thành công làm Yoshi đỏ mặt. - Nhưng mà ăn đậu hũ một chút cũng có làm sao? - Anh cong môi cười một cái.

Hành động và lời nói cùng biểu cảm của anh làm Yoshi cảm thấy hình như mình vừa bước vào nhà sói, chỉ là cậu không có ý định bước ra. Yoshi ngại ngùng cúi đầu, đầu cậu dựa vào vai anh, mặt cho anh đang cười đùa cậu.

-Đáng ghét! - Yoshi đưa tay đánh nhẹ lên người Hyunsuk một cái. Nhưng cậu chẳng dùng tí lực nào khiến Hyunsuk cảm thấy như bị móng mèo nhỏ cào một cái. Không chỉ không khiến anh dừng lại còn làm lòng rạo rực thêm.

-Cảnh cáo em nhé! Đừng có dùng móng mèo của em cào anh. - Hyunsuk bắt lấy một cánh tay đang làm loạn của cậu.

-Không phải mèo! Là Hổ!!! - Yoshi cãi lại.

-Móng hổ con của em! Được chưa? - Hyunsuk cười một tiếng rồi đưa tay nhéo nhẹ mũi cậu một cái.

-Được rồi mà!! - Yoshi buông một tay ở trên cổ Hyunsuk ra. Nhưng mà tay Hyunsuk thì chẳng có ý định đó.

-Vậy em thấy căn phòng này thế nào? - Hyunsuk ghé vào tóc cậu dụi dụi vài cái.

-Em thích lắm!! Nhưng mà hyung nè! Anh giúp em cái này được không? - Yoshi buông Hyunsuk ra, đến vali mình lấy ra một sấp giấy vẽ. Hyunsuk thấy trên đó đã có màu vẽ chắc là Yoshi đã vẽ nó.

-Anh có thể đem nó đi ép lại lồng khung không ạ? - Yoshi hỏi.

-Đây là gì vậy? - Hyunsuk đưa mắt nhìn Yoshi như đang hỏi anh có thể mở ra không, nhận được cái gật đầu của cậu, anh mở nó ra.

Bên trong là 4 tấm tranh. Nhưng điều làm anh bất ngờ là nội dung được vẽ trong bức tranh.

Bốn bức nhưng chỉ có ba nội dung. Hai bức đầu tiên là vẽ gia đình của cậu. Một nhà có cậu, mẹ cậu, chị gái cậu. Đặc biệt trong đó còn có anh, và có cả ba cậu. Ba người đàn ông được vẽ cạnh nhau. Không khí trong bức tranh rõ ràng là mùa Tết, lấy màu đỏ làm chủ đạo. "Rực rỡ" . Là điều anh có thể nói.

Hyunsuk ngước đầu lên nhìn cậu chỉ thấy cậu mỉm cười, ra hiệu cho anh hãy xem tiếp đi.

Bức tiếp theo, nhìn sơ qua cũng biết là cả nhóm họ. Mười bốn người được vẽ trong khung cảnh vui chơi bên một hồ nước, có đôi có cặp. Phía cuối của bức tranh chính là anh, Yoshi và Taemin, Namgyu đang im lặng đi theo đám nhóc nắm tay nhau chạy lên phía trước. Một khung cảnh yên bình, lấy màu xanh dương làm chủ đạo. "Thanh xuân". Là điều đầu tiên anh nghĩ tới.

Bức cuối cùng, là bức tranh vẽ chân dung. Liếc mắt cũng biết là vẽ ai. Người trong tranh là anh. Bức tranh vẽ anh trong nhiều khung cảnh. Cậu chia giấy làm nhiều phần. Vẽ lúc anh đang làm việc, lúc anh đang nói chuyện với nhóm Jihoon, lúc anh đang họp, thậm chí là khung cảnh anh ăn trưa và cãi lộn với mấy đứa kia cũng có. Cuối cùng là vẽ anh khi cười. Lần đầu tiên anh mới thấy nụ cười của mình có hồn như vậy.

Hyunsuk cầm mấy bức tranh trong tay, khoé môi bất tri bất giác cong lên thành một đường như trăng khuyết, xinh đẹp, rạng ngời như trong tranh.

-Trong 4 tấm đó, anh lấy những bức vẽ gia đình em và bức nhóm chúng ta đem đi ép 2 trong 3 bức đó. Bức vẽ anh không cần in. Em muốn đốt bức đó và bức gia đình em mà không ép xuống cho ba em.

Vừa nghe Yoshi nói thế Hyunsuk liền ngước đầu lên nhìn cậu.

-Bức của gia đình em là vì em cũng muốn ba em ăn Tết với cả nhà. Còn anh, em không chỉ muốn đưa anh tới viếng ông mà còn muốn ông nhìn anh thật kĩ. Xem người như thế nào mới giữ được con trai của ông ấy. - Yoshi mỉm cười nhìn anh.

Hyunsuk nghe xong chỉ cúi đầu nhìn sấp tranh trong tay mình. Nhìn một lúc anh cất hết đống tranh vào bìa giấy. Anh xoa đầu cậu.

-Thảo nào bọn nhỏ Jline bảo vệ em như vậy. Nếu ra đời mà còn đối với mọi người thành thật Nhuế vây dễ bị lừa đi lắm đấy nhé!

-Vậy anh có giữ được em không? - Yoshi tinh nghịch nói.

-Đương nhiên là được rồi. Sao có thể để bảo bối này vào ta người khác chứ. - Hyunsuk mỉm cười đáp.

-Giao cái này cho anh đi! Ngày mai là sẽ có cho em!

Hyunsuk về phòng mình, ngồi trên giường lại lôi sấp tranh kia ra xem. Tay anh lật tới bức tranh vẽ chính mình. Ngón tay anh mân mê trên những nét vẽ của cậu, lòng anh rộn ràng, thì ra trong mắt cậu anh lại rực rỡ thế này.

"Thề với trời, đời này của anh chỉ có em và chỉ mình em"
______________________________

Hé lô!!!! Tết đến sát bên mình rồi m.n ơi!!!

Chúc mọi người và cả tui một năm mới thật vui vẻ, nhiều may mắn và niềm vui, có nhiều thành công, đạt nhiều kết quả như mong muốn.

Và tuần Tết thì tui không đăng truyện nha m.n!!! Coi như cho tui thưởng bản thân sau một năm lên truyện cho m.n nha! Hẹn gặp lại mọi người sau Tết.

Mùng 1 tui lại ngoi lên chúc m.n tiếp(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠) sau đó thì gặp m.n sau Tết nhé! Chap này coi như tui viết bù cho tuần này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip