chap 60

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
___________________________

Sáng sớm hôm sau, dù tối qua hơn 3h sáng mới lên giường đi ngủ nhưng sáng nay Hyunsuk đã dậy rất sớm, 5h sáng anh đã rời giường vệ sinh cá nhân. Có lẽ dậy sớm với anh đã thành quen, với công việc và vị trí hiện tại ngủ trễ dậy sớm với anh là một chuyện rất đỗi bình thường, có những đêm còn thức đến sáng.

5h15 anh kiếm tra thấy Yoshi vẫn đang yên giấc, không đánh thức cậu, anh rời nhà.

Anh không lấy xe, đi bộ ra khỏi cổng lớn quẹo trái đi tầm 5 phút, trước mặt anh là một tiệm in ấn hiếm hoi còn mở vào ngày Tết nhất này.

Hoàn thành nhiệm vụ được giao tối qua, anh trở về. Anh nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức chiếc thiên thần mà anh nghĩ còn đang ngủ trong phòng. Nhưng anh đã lầm, vừa vào nhà đã thấy ngay bóng dáng tất bật kia loay hoay trong bếp.

Nhà bếp anh nằm ngay phòng khách, vừa vào cửa là thấy ngay còn là phòng lộ thiên, không cửa không khoá, người trong bếp làm gì là người ở ngoài thấy hết. Không hiểu sao nhìn cảnh này anh đột nhiên nhớ tới một câu.

"Người đàn ông ra ngoài dù có mệt thế nào khi về nhà thấy người mình thương vì mình mà chờ đợi, nấu ăn, chăm sóc cho mình liền cảm thấy mọi thứ thật xứng đáng."

-Dậy sớm vậy? Mới có 5h25 thôi mà. - Hyunsuk nhẹ nhàng vào nhà đứng ngoài phòng bếp nói với cậu.

-À hyung!! - Yoshi giật mình quay đầu lại.

Hyunsuk bật cười, càng lúc càng thấy dễ thương.

-Làm sao? Lục lọi cái gì mà anh đến cũng chẳng thèm để ý? - Hyunsuk hỏi.

-Um! Anh để dĩa và nĩa ở đâu đấy? Không có làm sao ăn? - Yoshi gật đầu nói với giọng điệu như làm nũng khiến Hyunsuk nhất thời không thể dời mắt khỏi cậu.

Anh không nói gì, tiến vào gian bếp rộng rãi nơi Yoshi đang đứng. Anh cúi người từ một cái tủ lớn dưới chân cả hai kéo ra, bên trong là nhiều loại đĩa với nhiều kích cỡ khách nhau.

-Đây là đĩa, còn ngăn trên là nĩa và muỗng, dao nhỏ, lớn gì cũng có nữa. - Hyunsuk vừa nói vừa kéo tủ cho Yoshi xem.

-Bình thường anh cũng hay nấu ăn sao? Đồ dùng đã dạng như vậy? - Yoshi vừa lấy đồ vừa hỏi.

Hyunsuk cũng giúp đỡ, anh đổ thức ăn vào hai chiếc đĩa mà Yoshi vừa lấy ra. Món ăn đơn giản chỉ là trứng và thịt xông khối mà Yoshi tìm được trong tủ lạnh nhưng với Hyunsuk lại ngon hơn bao giờ hết.

-Không! Cùng lắm chỉ là nấu mì, xào mì hay chiên miếng trứng, nấu nồi canh thôi. Nhưng có ăn được không còn phải xem vận mệnh. - Hyunsuk tự nhiên nói về chiến tích nấu ăn của mình.

-Haha!! Nấu ăn mà còn xem vận mệnh sao? - Yoshi bật cười với lời kể của Hyunsuk.

-Ừ! Ngày hôm đó may thì còn ăn được, xui thì gọi đồ ăn ngoài cho nhanh. Cho nên mới nói, có em bên cạnh là anh đã dành hết bao lần may mắn của mình rồi đấy. - Hyunsuk vừa ăn vừa cười. "Ngon quá đi!!!"

Sau khi ăn sáng xong, Hyunsuk và Yoshi thay nhau bắt hai chiếc taxi, hai chiếc xe nối đuôi nhau đến nhà Jeongwoo và Haruto.

Vừa đến thì đã thấy họ đứng ở dưới nhà đợi còn đang vẫy tay với hai người.

-Hyung! - Haruto kéo tay Jeongwoo chạy tới.

-Mau lên xe đi! Một đứa đi chiếc sau. Ra sân bay nên anh không đi xe mình được. - Hyunsuk kéo cửa kính xuống và chỉ tay ra chiếc xe đằng sau - nơi Yoshi đang ngồi.

-Vậy Jeongwoo cậu ngồi xe này đi! Tớ qua xe sau cho! - Haruto nói và để đồ của Jeongwoo vào cốp của xe taxi.

Thấy Jeongwoo đã yên vị với Hyunsuk, Haruto vui vẻ ra chiếc xe sau ngồi. Và đúng như cậu đoán người đi xe sau là Yoshi.

-Hyung!!! - Haruto vui vẻ vào trong.

Yoshi mỉm cười lại với cậu.

Hai chiếc xe chính thức lên đường ra sân bay.

Trên xe của Hyunsuk, hiện giờ anh đang phải bắt điện thoại của mấy vị đối tác. Các công ty bây giờ đều đã nghỉ Tết, mấy vị đối tác này gọi để hẹn gặp sau Tết.

-Hazzz! Coi bộ mấy người này rảnh lắm rồi tự mình kiếm việc để làm. - Hyunsuk lầm bầm.

-Tết mà bận vậy hả hyung? - Jeongwoo hỏi.

-Không! Mấy người này gọi để gặp sau Tết, nhưng không phải công ty nào anh cũng gặp, nếu mà gặp hết chắc tới hè luôn cũng chưa gặp xong. - Hyunsuk nói.

*Reng reng*

-Yaboseyo? - Hyunsuk bắt máy.

-Hyung! Mấy anh ở đâu rồi?

-Junkyu? Tụi anh đang....

*Reng reng*

-Anh có việc, chú gọi Yoshi đi!! - Nói xong Hyunsuk trực tiếp chuyển cuộc gọi.

-A! Hyung!

Ở sân bay.

-Sao rồi? Họ đâu? Đã 6h30 rồi! - Mashiho hỏi. Asahi và Jaehyuk đứng bên cạnh cứ liên tục lia mắt tìm người.

-Hyunsuk hyung tắt máy anh rồi! Hyung ấy bảo gọi cho Yoshi. - Junkyu đáp.

-Để em gọi! - Mashiho vừa nói vừa rút điện thoại của mình ra.

Bên xe của Yoshi.

*Reng reng*

-Yaboseyo?

-Yoshi ya! Mấy anh đâu rồi?

-Mashi à? Tụi anh sắp tới rồi! Mấy đứa check in trước đi! Máy bay chưa bay đâu!

-Tụi em đã check in xong rồi! Chờ mấy anh thôi! Cả Sahi và Jaehyuk cũng đều ở đây rồi.

-Tụi anh sắp đến rồi! Chờ lát nhé!

Nói xong cả hai bên cúp máy.

-Mashi-kun hả? - Haruto hỏi. Mỗi khi ở riêng với mấy anh em Jline, bọn họ đều không tự chủ được mà dùng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp với nhau.

-Ừ! Họ hỏi sao chúng ta chưa tới! - Yoshi đáp

-Hình như bên chỗ Jeongwoo và anh Hyunsuk khá bận đó anh. - Haruto nói.

-Chắc lại đang tiếp điện thoại mấy vị đối tác đó mà. Ngày hôm qua cũng thế. - Yoshi đáp.

Chuyến xe cứ thế lăn bánh đến sân bay, không lâu sau họ đã xuất hiện tại sân bay.

Bốn người vào làm giấy tờ, check in. Lúc bọn họ thấy nhóm Junkyu, đồng hồ trên tay Hyunsuk chỉ 6h45.

-May quá! Mọi người đây rồi!!! Em cứ tưởng mọi người sẽ trễ chuyến bay luôn chứ! - Junkyu nói.

-Junkyu hyung và em cứ quay qua quay lại tìm mọi người! Sợ mọi người lạc mất tụi em! - Jaehyuk nói theo.

-Sao mà trễ được! Vẫn còn 15 phút nữa! Mấy đứa đã ăn sáng hết chưa? - Hyunsuk hỏi.

-Lát lên máy bay ăn cũng được mà! - Haruto nói.

-Tùy bây! Bay hơn 2 tiếng lận nên mấy đứa tranh thủ ăn rồi chợp mắt chút đi! - Hyunsuk dặn dò.

-Nae!!

Họ lên máy bay sắp xếp đồ đạc, bọn họ mua ghế gần nhau nên cả bọn nói chuyện, đùa giỡn tới khi tiếp viên họ nhắc nhở trên loa sắp đến giờ bay họ mới chịu im lặng.

Họ mua hàng phổ thông, dù Hyunsuk đã bảo anh có thể mua vé hạng nhất nhưng Yoshi nói không cần. Thế là cả đám tranh nhau mua vé hạng phổ thông để đi chung với nhau.

Vị trí như sau: Hàng phổ thông.

Hàng ghế thứ 4 từ trên xuống: Hyunsuk - Yoshi - Junkyu - Mashiho.
Hàng thứ 5:
Haruto - Jeongwoo - Jaehyuk - Asahi.

Trùng hợp thế nào mà chia thành từng đôi từng cặp với nhau.

-Tụi mình mua vé cũng chuẩn quá anh ha!! - Jaehyuk nhìn lại hai hàng cả nhóm ngồi mà cảm thán.

-Ừ công nhận! - Hyunsuk không biết nói gì với sự trùng hợp này nữa. Nhưng anh nghĩ là nên vui đó.

Chuyến bay cất cánh chỉ vài phút sau khi tiếp viên thông báo. Nhóm bạn trẻ Haruto và Jeongwoo đang tuổi ăn tuổi lớn, mới chơi có một lát là cảm thấy đói.

Haruto đi máy bay cũng không ít lần nhờ vào mấy lần về Nhật chơi. Anh nhanh chóng nhấn nút gọi tiếp viên. Một chị tiếp viên nhanh chóng chạy tới. Haruto thì thầm với chị một chút, chị tiếp viên đó gật đầu, lát sau chị quay lại với một xẻ đẩy, trên xe là đồ ăn và nước uống. Jeongwoo nhận được cái gật đầu của Haruto thì vui vẻ chọn món. Cậu lấy hai phần cơm và nước ngọt. Sau khi cảm ơn chị tiếp viên họ bắt đầu đánh chén. Còn chị tiếp viên kia sau khi xong công việc ở chỗ cậu thì không đi ngay mà đi đến chỗ phía sau hai người một tí, có người vừa gọi chị.

Haruto và Jeongwoo vui vẻ ăn uống.

Khác với hai cậu nhóc con này. Nhóm mấy vị doanh nhân kia thì im lặng hơn.

Hyunsuk và Jaehyuk kéo cái bàn nhỏ  kê lên trước mặt. Hai cái laptop được đặt ở phía trên, bàn tay hai người nhanh thoăn thoắt thao tác trên đó. Dù đã đi chơi nhưng vẫn không tránh được công việc.

Asahi thì tranh thủ mở chiếc tivi nhỏ trên máy bay để coi phim. An an tĩnh tĩnh ngồi bên cạnh Jaehyuk đang làm việc còn mình thì xem phim.

Yoshi thì chợp mắt một chút. Trước khi ngủ Yoshi xem đồng hồ, trên đó chỉ 7h15. Lần tiếp theo Yoshi thức dậy,  cậu lại xem đồng hồ, 8h15. Cậu đã ngủ được một tiếng. Tính toán thử một chút, muốn đến Nhật còn đến 45 phút nữa.

Đánh ánh mắt còn hơi sương nhìn xung quanh, Yoshi đưa tay dụi dụi vài cái trước mắt mất đi hơi nước liền thấy rõ hơn. Hyunsuk ngồi bên cạnh và Jaehyuk ngồi đằng sau đang chăm chú gõ máy.

-Nếu còn chưa tới tỉnh thì ngủ thêm chút nữa đi! Khi nào đến thì anh gọi. - Hyunsuk ngồi bên cạnh tuy mắt không rời màn hình nhưng sớm đã biết Yoshi đã thức dậy.

-Um...không. Em tỉnh rồi! - Yoshi vươn vai một cái cảm thấy cả người đều tỉnh rồi.

-Anh còn làm đến bao giờ thế? - Yoshi hỏi.

-Anh nghĩ là sắp xong rồi! Anh sẽ cố gắng không làm trong khi gặp gia đình em đâu! - Hyunsuk mỉm cười, cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn Yoshi.

-Thật ra anh để đến khi đến Nhật rồi làm cũng không sao mà! - Yoshi bày tỏ.

-Nhưng như vậy sẽ làm mất không khí vui vẻ nhà em mất! Anh vẫn là tranh thủ làm thôi! - Hyunsuk đáp.

Yoshi thấy Hyunsuk kiên quyết thế thì cũng bất lực.

-Được rồi! Nhưng lát nữa trên chuyến bay tiếp theo thì tranh thủ ngủ đi nhé! - Yoshi dặn dò.

Hyunsuk gật đầu đồng ý.

Một lát sau, máy bay đáp cánh ở sân bay Tokyo. Và từ đây, 8 người bọn họ chính thức tạm biệt nhau.

-Vậy là Asahi và Jaehyuk đi bằng tàu nhỉ? Ăn Tết vui vẻ nhé! Cho anh gửi lời chào tới hai bác nhé! - Yoshi nói khi tạm biệt hai đứa em.

-Dạ! Cho em gửi lời chào bác và chị nhé! Haruto và Mashi nữa! - Asahi gật đầu.

Nhìn theo bóng dáng Asahi và Jaehyuk khuất dần trong dòng người, nhóm Yoshi bên này lại bắt đầu check in lên chuyến máy bay khác. Và lần này họ đi ba chuyến khác nhau. Một chuyến từ Tokyo - Kobe, một chuyến từ Tokyo - Mie và một chuyến từ Tokyo - Fukuoka.

-Vậy là bây giờ bay khác chuyến nhau rồi. Mấy đứa đi nhớ cẩn thận đó nhé!! - Yoshi lại tiếp tục dặn dò mấy đứa em nhà mình.

-Được rồi! Cậu đã dặn mấy lần rồi đó! Có tớ ở đây không lẽ cậu sợ có người bắt cóc mấy đứa em cậu hả? - Junkyu cảm thấy cậu bạn này dường như còn lo lắng hơn ba mẹ tụi nhỏ nữa.

-Cho an toàn thôi! Mấy đứa đi đến nơi về đến chốn đấy nhé! - Yoshi vẫn chẳng yên tâm được lại nói.

-Rồi rồi!! - Hyunsuk cảm thấy nếu để cậu nói tiếp sẽ trễ giờ bay mất nên kéo tay cậu đi.

-Ăn Tết vui vẻ nha!!!!

Mỗi người một hướng lên đường về nhà.

_______________________________

Hé lô!!!!!! Sau một tuần ko gặp Tết của m.n thế nào rồi?? Tui lại bắt đầu vùi đầu vào deadline và lịch học:)))

Chúc cho năm mới chúng ta đều vui vẻ bình an!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip