chap 62

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
*Tin nhắn im đậm tên nick
Từ chap này tới 2,3 chap nữa sẽ xử dụng tiếng Nhật nhiều hơn nha m.n!
___________________________

Bốn con đường, hai phương tiện về nhà. Trừ chuyến tàu của Asahi mất hơn 2 tiếng để về thì các chuyến bay cách nhau không khác biệt lắm.

Chuyến bay của Mashiho và Junkyu về Mie chỉ mất 1h, tiếp theo là chuyến của Yoshi và Hyunsuk chỉ chênh lệch nhau 5p, cuối cùng là chuyến của Haruto và Jeongwoo mất 1h30p mới đến nơi.

Vì khởi hành trước nên chuyến của Mashiho đáp cánh trước.

Junkyu và Mashiho nối đuôi theo đoàn khách xuống máy bay. Vào sân bay thì làm thủ tục sau đó trực tiếp đón xe bus về nhà Mashiho.

Vừa xuống máy bay, Mashiho kiểm tra điện thoại, không loại trừ khả năng cậu đã lường trước, có đến mấy cuộc điện thoại gọi vào máy cậu. Gruop tin nhắn gia đình - nơi đã lâu cậu không nhắn vì có quá nhiều công việc - cũng đã hơn 30 tin chưa đọc. Mashiho lướt một lượt liền phát hiện toàn là tin nhắn hỏi cậu về chưa, vì lần này về cậu không nhắn giờ bay cho ba mẹ, cậu cũng không muốn họ chen chúc ở nơi đông người này chờ bọn cậu nên cũng không nhờ ra đón. Đoán chừng giờ này họ vẫn đang ở nhà lo lắng cho hai người.

Xem đồng giờ cũng đã 10h hơn rồi, tin nhắn ở đây hỏi khi nào họ về, ba mẹ cậu chờ cơm. Ngồi trên xe bus tính toán một chút chắc 10h30 sẽ về đến nhà, cậu gửi một tin vào gruop để cho họ yên tâm.

Gruop gia đình

Taka.Mashi
Tụi con sắp về!

Mashiho nhắn xong dòng tin thì thu hồi điện thoại, cậu ngồi cạnh cửa sổ, cửa kính được kéo xuống một chút, từng cơn gió nhẹ thổi vào làm bay tóc mái của cậu cũng nhờ cơn gió Nhật này thổi bay hơn phân nửa mệt mỏi của cậu.

Junkyu ngồi ở bên cạnh thấy cảnh tượng này, rồi lại nhìn thấy ánh mắt của cậu nhìn dòng đường quen thuộc trước mắt kia. Mashiho của anh từ lúc anh gặp cậu và yêu cậu cũng đã 4 năm hơn, cậu bé của anh chưa từng rời đi, cũng chưa từng trở về ngồi nhà thân thuộc kia. Cả cậu và Asahi. Tết đến, lễ đến đều làm việc, không có việc thì cũng chỉ chốt kèo đi chơi, đi ăn với nhau. Giống như mỗi khi anh nhìn lại là thấy cậu và Asahi đều ở cùng nhau, đón Tết, ngày lễ đều ở nơi đất khách quê người này. 

Anh biết cậu nhớ gia đình mình như thế nào, chỉ là hai nơi lại cách nhau xa như vậy, cậu lại không dám về. Làm ăn bao năm cuối cùng cũng có dư dả, đợt này về thật sự không chỉ là về thăm nhà bình thường. Lần này nên nói cậu trở về mới đúng. Lần trở về này cũng không chỉ đơn thuần ăn Tết, mà còn thông báo cả một chuyện quan trọng của cả đời cậu.

Nghĩ tới đây Junkyu lại cảm thấy một nỗi lo vô hình từ từ hình thành. Anh cảm thấy tim anh sắp nhảy lên cổ họng rồi nhảy ra ngoài rồi.

Chuyến xe bus chạy đến con đường vào nhà cậu thì không thể vào nữa, vì đường khá nhỏ và đông đúc người. Đường xá ở Nhật Bản đa số đều như vậy, rộng thì có đó nhưng lại rất đông người, họ lại đi bộ nhiều, mà nhà của Mashiho lại nằm sâu trong con đường đó nên xe bus không thể đi vào. Thế nên hai người họ phải xuống xe và đi vào trong.

-Đường nhà em còn nằm dưới con dốc như thế này sao?

Junkyu hỏi khi Mashiho dẫn theo anh đi hết một con đường lớn và quẹo vào một con đường nhỏ khác, ở đó cả hai bắt đầu xuống một con dốc nhỏ với từng bậc thang.

(Giống vầy nè)

Men theo từng bậc thang đi xuống dưới, đây lại như một thành phố cổ xinh đẹp. Những căn nhà thấp nối liền nhau, cổ kính nhưng vẫn có nét đẹp đi theo với hiện đại.

Junkyu kéo chiếc vali đi theo Mashiho qua từng căn nhà. Đi cả một đường, hai người dừng lại trước một căn nhà nhỏ, bên phải căn nhà là một con hẻm nhỏ dài đến từng căn nhà khác.

Bức tường lớn trước cửa căn nhà đề một bản tên "Takata". Đến rồi! Căn nhà nhỏ của Mashiho! Cũng đến rồi! Thử thách ơi!

Mashiho tiến vào trong sân nhà,  không nể nang gì, chuông cửa cũng không thèm bấm, gõ lên cửa hai cái xong liền kéo cửa bước vào.

-Anh vào đi! Thay dép nhé! - Mashiho lấy trên kệ một đôi dép mới cho Junkyu thay, sau đó dẫn đường cho anh. Vali hai người vẫn để ở cạnh nơi để dép.

Junkyu nghe lời Mashiho, ngoan ngoãn thay đổi thành đôi dép đi trong nhà.

-Ba mẹ em ra ngoài rồi hả? - Junkyu hỏi, từ khi vào nhà đến giờ vẫn chưa thấy ai.

-Chắc là đang ở sau bếp! Họ đang tổ chức tiệc tẩy trần cho chúng ta! - Mashiho vừa đáp vừa tranh thủ nhìn xung quanh.

Căn nhà mấy năm không về quả thật thay đổi không ít. Có mấy món đồ bị dời đi lại có mấy món đồ được thêm vào. Vì đang là Tết, nhà cậu liền trang trí chỉ toàn màu đỏ, nhìn vào căn nhà cũng bắt mắt lạ thường.

Mashiho đầu tiên dẫn theo Junkyu đi tìm ba mẹ mình, cậu đoán không sai họ đang ở trong bếp, còn đang hâm lại thức ăn.

Cậu gõ lên cánh cửa gỗ nhà bếp hai tiếng, ba mẹ cậu nghe tiếng động dừng mọi động tác quay đầu lại. Đập vào mắt họ là đứa con trai lâu năm chưa về, đằng sau còn có chàng trai cao ráo điển trai đứng đó. Chàng trai hiểu chuyện cúi người 90° với họ, sau lại lùi về sau một bước.

Ba mẹ Mashiho thấy đứa con trai mình chờ đợi từ lâu đã về liền bỏ hết mấy đĩa thức ăn xuống bàn ba bước thành hai đi về phía cậu.

Mashiho nhìn thấy ba mẹ mình liền cảm thấy sóng mũi cay cay, đường nhìn trước mắt bị nhoà đi, đến khi thấy rõ lại thì đã thấy ba mẹ đến gần chỗ cậu. Cậu chủ động bước lên vài bước đến chỗ họ, cậu dang rộng vòng  tay ôm lấy họ. Cậu quả thực nhớ họ rất nhiều.

-Ba, mẹ! Con về rồi đây! - Mashiho ngậm ngùi nói, đầu cậu vùi vào giữa lòng ngực của ba và mẹ.

-Mashi a, mừng con về! - Mẹ Mashiho cũng là người dễ xúc động vừa ôm lấy cậu nước mắt vừa rơi.

-Về rồi là tốt! Ở bên đó thế nào? Sống có tốt không? - Mẹ cậu lại hỏi. Ba cậu lúc đó đang áp tay sau đầu cậu xoa lấy gáy cậu như một lời hỏi thăm.

Junkyu đứng ở đằng sau, anh lặng lẽ nhìn, đây cũng không phải lần đầu anh không ăn Tết cùng gia đình, nhưng mà nhìn cảnh tượng này cũng làm cho sóng mũi anh cay. Nhưng chỉ một chút thôi, anh càng mừng hơn cho Mashiho vì đã được về nhà ăn Tết bên gia dình mình.

Đột nhiên ba của Mashiho nhìn về phía anh. Cái ánh mắt đó chẳng có chút ác ý nào, chỉ là đang tự hỏi anh là ai, chỉ là sao anh đột nhiên thấy căng thẳng.

-Cậu là chàng trai mà Yoshi đã nói? - Ba Mashiho dùng tiếng Nhật để nói với anh, dễ hiểu thôi ông ấy có biết tiếng Hàn đâu.

Nhưng không sao, vốn tiếng Nhật của anh vừa đủ xài và thêm mấy tháng qua đã học thêm thì anh có đủ khả năng để trả lời. Không để Mashiho dịch giùm anh đã trả lời trước.

-Cháu chào bác. Cháu là Kim Junkyu.

Mashiho nhìn anh không có bất ngờ chỉ có một nụ cười nhẹ, nhưng ba mẹ cậu thì khác.

"Giới trẻ bây giờ đều giỏi vậy sao?"

-Ba mẹ, chúng ta vừa ăn vừa nói nha! Con đói quá! - Mashiho ôm lấy tay của mẹ mình kéo bà vào bàn ngồi.

-Được được! Mấy đứa rửa tay trước đã! - mẹ cậu dặn dò.

Mashiho buông tay mẹ ra, quay sang kéo Junkyu đi vào bếp rửa tay.

-Vừa rồi anh nói có đúng ngữ pháp không? Anh nói họ có hiểu không? - Junkyu vừa rửa tay vừa hỏi.

-Anh nói đúng rồi, còn nói rất hay nữa! Yên tâm đi! - Mashiho mỉm cười khích lệ anh.

-Thật sao? Nhưng lát nữa lỡ họ có hỏi cái gì dài, cái gì khó em nhớ giúp anh đấy nhé! - Junkyu vốn nghe lời Mashiho nói thì rất yên tâm, chỉ là phòng hờ trước vẫn hơn, tới lúc đó cũng không sợ mất mặt trước ba mẹ cậu, quan trọng là không làm cậu mất mặt cùng.

-Em nhớ rồi! - Mashiho biết Junkyu có thừa khả năng để nghe hiểu và đối đáp với ba mẹ cậu. Nhưng mà nghe anh nói thì cũng gật đầu cho anh yên tâm.

Junkyu và Mashiho cùng nhau đi ra ngoài. Junkyu thật sự căng thẳng đến mức đến khi đã ngồi xuống ghế mà hai tay vẫn nắm chặt thành nấm đấm, đặt hai tay lên đùi dáng vẻ ngồi ngay ngắn đến không thể ngay ngắn hơn.

-Đừng căng thẳng vậy! - Mashiho vỗ nhẹ lên tay Junkyu thì thầm.

-Ba, mẹ! Lần này đến Junkyu đặc biệt còn đem quà đến. Hai người xem thử xem! - Mashiho cố gắng làm giảm bầu không khí khó khăn này.

Ba mẹ Mashiho đang định hỏi thăm về hai đứa nhỏ này ở Hàn như thế nào, nhưng nghe Mashiho đã nói thế thì cũng vui vẻ nuốt những câu hỏi chưa kịp ra khỏi miệng vào bụng.

-Nếu đã đến chơi chính là làm khách! Cháu đến chơi là vui rồi sao cứ quà cáp như thế! - Mẹ Mashiho khách khí nói.

Junkyu vốn nghe hiểu, thế nhưng lại nghe bác gái nói thế này trong lòng cũng trùng xuống không ít. Nhưng nghĩ lại nếu mình làm loạn lên thì Mashiho bên cạnh sẽ thế nào. Nên anh cũng mỉm cười, anh thấy được Mashiho tính nói gì đó nhưng anh đã vỗ nhẹ lên tay cậu ra hiệu để anh lo.

-Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt! Cháu cũng không thể cứ đến bằng không ạ! Hai bác cứ nhận cho cháu vui ạ! - Một câu trả lời có gia giáo và lịch sự không có chỗ để chê.

Ba mẹ Mashiho nhìn nhau, cũng không biết là đang nghĩ gì. Chỉ biết sau đó thái độ của họ chuyển biến rất tốt.

-Nếu đã đến rồi thì đều là người một nhà! Mấy món quà này coi như quà gặp mặt, mấy bác nhận nhé! - Ba Mashiho mỉm cười nhận lấy túi quà mà Junkyu đưa quà.

-Mashi nói hai bác hay bị mất ngủ! Trà này có tác dụng giúp ngủ ngon đó ạ! - Junkyu giới thiệu. Anh theo thói quen gọi Mashiho là "Mashi" cái tên thân mật chứ không phải "Mashiho-kun" mà đáng ra nên gọi.

Ba mẹ Mashiho ý cười càng sâu. Nghe Junkyu giới thiệu cũng mỉm cười gật đầu.

Ngồi trên bàn ăn một lúc lâu, cả nhà đều ăn gần xong. Lúc này Mashiho đột nhiên bỏ đũa xuống ngước mắt lên nhìn ba mẹ mình.

-Ba mẹ thật ra lần này....Junkyu anh ấy....

Chỉ là chưa để Mashiho nói xong thì mẹ cậu đã nói.

-Con nghĩ ba mẹ không biết sao? Ba mẹ có hẳn một điệp viên ở bên các con đó! - Mẹ Mashiho ra ý cười.

Mashiho đứng hình vài giây, Junkyu đang ăn miếng cơm cuối cũng bị làm cho sặc. Anh ra sức vỗ vỗ ngực mình.

-Yoshi? - Mashiho hỏi trong nghi ngờ nhưng ý tứ chính là đã khẳng định.

Mẹ Mashiho không nói chỉ mỉm cười. Được rồi bà không nói thì không ai biết.

Mashiho kinh ngạc. Cậu biết là Yoshi có báo cáo về nhà mình vài vấn đề nhưng cậu tưởng chuyện này anh để cậu nói?

-Em sẽ hỏi thăm Yoshi sau!! - Mashiho lầm bầm.

Junkyu ngồi kế bên đương nhiên nghe thấy, anh âm thầm chào hỏi Yoshi một chút, cậu ấy ra tay cũng quá nhanh rồi.

-Vậy anh ấy đã nói gì với ba mẹ vậy? - Sau khi đã âm thầm ghim Yoshi vì độ nhanh lẹ của anh, Mashiho hỏi.

-Thằng bé nhắn với mẹ, Tết này con sẽ đem một người đặc biệt về. Chỉ là mẹ không biết là ai và mẹ cũng không ngờ con thật sự...đưa một cậu bé đẹp trai trở về.

Junkyu vẫn nhẹ nhàng ngồi nghe họ nói chuyện. Anh từng nghe Yoshi nói chuyện với gia đình Jline, cậu ấy chưa từng nhắc về giới tính của anh, chỉ nói đó là một người đặc biệt.

-Không có nói gì sao ạ? - Mashiho âm thầm thu lại lời hỏi thăm trong lòng.

-Ừ! Thứ duy nhất thằng bé nhắn với mẹ là con sẽ đưa người trong lòng về đây và dặn mẹ rằng đó là người con thương nên dù thế nào thì cũng châm trước cho một chút. Không chỉ với ba mẹ, mà với nhà Hamada hay Watanabe cũng thế!

Mashiho và Junkyu nhìn nhau. Hai người họ hiểu tại sao Yoshi nói thế. Nhật Bản không quá thịnh hành hay biết nhiều về vấn đề đồng giới này. Anh ấy sợ ba mẹ mình không chịu nên mới nói châm trước cho tất cả mọi chuyện.

-Lát nữa em vẫn sẽ hỏi thăm anh ấy nhưng với cách khác! - Mashiho lại thì thầm.

Junkyu bị dáng vẻ này của cậu làm cho bật cười. Mới giây trước còn định thành thật "hỏi thăm" người ta xong, giây sau lại mềm xèo giống như làm sau bị bắt vậy.

-Ừ, có thời gian rủ cậu ấy đi chơi! - Junkyu hùa theo cậu bé nhà mình.

-Tuy ta có thể đồng ý cho hai đứa! Không phải vì lời nói của Yoshi mà là vì thái độ của hai đứa với nhau. Phải biết là trong vị trí của hai đứa không phải chỉ có yêu mới qua được tất cả! Mà còn có sự thật lòng và kiên định. Mẹ không hi vọng hai đứa chỉ là cảm xúc nhất thời. 

Junkyu nghe thấy dường như đã đụng tới giới hạn của anh. Không ai có thể nghi ngờ tình cảm của anh dành cho Mashiho.

-Thưa bác! Tình cảm cháu dành cho em ấy chắc chắn không ít hơn bất cứ ai! Cũng không phải tình cảm nhất thời! Con theo đuổi em ấy 4 năm, cả công ty ai cũng biết!  - Junkyu dùng ánh mắt kiên định kèm với thái độ chân thành nói với ba mẹ Junkyu biết, tình cảm anh dành cho Mashiho không phải là nhất thời như họ nói.

Ba mẹ Mashiho nghe thế cũng chỉ nhìn anh. Một lúc lâu sau khi mà Junkyu cảm thấy căng thẳng đến cực điểm, khi mà Mashiho cảm thấy tâm tình mình trùng xuống thì ba Mashiho đột nhiên nói.

-Nếu đã nói được thì phải làm được! Cái quan trong trong tình yêu không phải lời nói mà là hành động, nếu cậu cảm thấy không thể tiếp tục với Mashi nữa thì phải nói với bọn tôi hoặc Yoshi, để khi ở Hàn không có bọn tôi bên cạnh thì còn có người chăm sóc nó giúp chúng tôi!

-Thưa bác sẽ không có chuyện đó đâu ạ! Đời này..-Junkyu dừng lại nhìn qua Mashiho ngồi bên cạnh, anh liều mạng nắm lấy tay cậu - Đời này cháu chỉ nhận định mỗi em ấy! Chỉ em ấy mà thôi!

Mashiho nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Một sự ấm áp trong lòng nỗi dậy. Trong dầu chợt hiện lên những kí ức 4 bốn năm qua ở nơi đất khách quê người kia lại gặp được anh. Là một điều may mắn.

Ba mẹ Mashiho thấy rõ từng cử chỉ từng ánh mắt mà hai người họ dành cho nhau. Thôi thì con cháu có phúc của con cháu, họ chỉ có thể ở đằng sau ủng hộ và bảo vệ tụi nhỏ mà thôi.

-Hi vọng nhiều năm sau khi mấy đứa có ý định dừng lại thì hãy nhớ đến ngày hôm nay mấy đứa đã có quyết định như thế nào.

________________________________________

Hé lô!!! Một chap này tui viết tới 2 tuần:))) khum tin đc. Đáng buồn là chắc tuần sau tui cũng ra chap nha! Hết tuần sau chắc mới viết lại thường xuyên được!! Mọi người chờ tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip