chap 67

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
__________________________

Sau hai tuần vui vẻ nghĩ ngơi ở quê nhà của Jline, ngày hôm nay bọn họ chính thức về Hàn, lại bắt tay vào công việc và lại quay mòng mòng thêm một năm nữa. Dù vẫn muốn chơi thêm lắm, nhưng phải về trước ngày đi làm để chuẩn bị nữa.

Cá nhân anh em Jline cảm thấy một năm nay rất tốt, không chỉ có thu hoạch tốt về công việc và học tập mà còn cả về tình cảm.

Còn về mấy anh Kline, không tính Jeongwoo thì đây là năm ăn Tết hạnh phúc nhất của họ. Công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc, và một mảnh tình cảm lâu dài nay đã ôm trọn được trong lòng.

-Mấy đứa về bển nhớ giữ sức khỏe. Chăm chỉ làm việc, có việc gì cứ gọi về nhà nhé! Đừng như những năm này nữa, một cuộc gọi cũng không có. - Mẹ Mashiho dặn dò cậu.

-Lần này bác biết bên cạnh Mashi đã có Yoshi, nhưng Junkyu cháu cũng giúp bác và Yoshi để ý thằng bé nhiều hơn nhé. - Bà quay sang nhìn Junkyu và Yoshi.

Junkyu vui vẻ gật đầu, Yoshi đương nhiên luôn tự nguyện làm điều này dù bác gái có nhắn hay không.

-Cả mấy đứa nữa! Asahi, nhớ gọi về nhà con nhé! Jaehyuk, bác nhờ con giúp đỡ nó nhiều hơn nhé! Còn Yoshi bác luôn tin tưởng ở con nhưng chính con cũng phải biết chăm sóc bản thân biết không?! - mẹ Asahi cũng dặn dò họ.

Yoshi và Jaehyuk đáp lại một tiếng con biết rồi, sau đó lại ngoan ngoãn gật đầu.

-Yoshi à, lần này con đi mẹ và chị đã yên tâm hơn rồi. Chiếu cố các em nhưng con cũng phải nhớ chăm sóc chính mình đó. Hyunsuk bận việc thì cũng phải chú ý sức khoẻ, lần sau về không được ốm đi đâu nhé! - đứa con của bà biết cách chăm sóc người khác lại chẳng quan tâm bản thân.

-Hyunsuk à, Yoshi nó chỉ biết chăm sóc mấy đứa em của nó thôi. Con giúp bác chú ý nó nhé!

Hyunsuk cũng vui vẻ gật đầu. Hơn nữa là anh tự nguyện làm điều đó, anh đã nói sẽ không để câu chịu thiệt thòi một lần nào.

Mọi người tạm biệt gia đình và lên máy bay khởi hành về Hàn.

Lần này trên máy bay mọi người không còn dáng vẻ thấp thỏm lo lắng như mới đi nữa mà ai cũng vui vẻ nói cười. Cả Hyunsuk và Yoshi vốn dĩ phải an tĩnh nhất bây giờ cũng bị tâm tình vui vẻ của các em mình làm cho vui lây.

Hơn 2 tiếng bay cuối cùng đích đến của họ là sân bay Seoul cũng ở trước mắt.

Xuống sân bay vừa check in xong thì cả đám đã thấy hai gương mặt quen thuộc đang đứng vẫy tay với họ. Nhóm Hyunsuk sải bước về phía nhóm người đó.

-Hyunsuk hyung! Yoshi hyung!! - Junghwan bay đến ôm chầm lấy hai người.

-Ự! Tên Park Jihoon đã nuôi mày thành cái gì vậy em? Dường như lại nặng hơn rồi! - Hyunsuk khó khăn đỡ lấy thân hình như con voi khỏe mạnh lao về phía mình và Yoshi.

-Không sao! Khoẻ mạnh thế này là tốt! Jihoon chăm rất tốt mà! Cả cơ bắp cũng chắc hơn rồi. - Yoshi cười xoà xoa đầu Junghwan

-Vẫn là Yoshi hyung tuyệt vời nhất! - Junghwan như đứa trẻ nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh.

Hình ảnh này làm người khác khó mà nghĩ tới được cậu bé dương quang này từng xém chút thì trầm cảm. Không phải khen nhưng Jihoon đúng là chăm Junghwan rất tốt, không chỉ chăm béo lên, còn chăm giữ gìn vóc dáng, lại làm cho bệnh tình dần tốt hơn. Hyunsuk lại cảm thấy bản thân sắp giữ không được đứa em này nữa rồi.

-Về thôi. - Hyunsuk dẫn đầu đoàn người đi về. Khi Hyunsuk đi qua Jihoon, âm thầm nói với anh.

-Chăm tốt lắm!

Chỉ một câu khiến Jihoon lặng người, ghê thật. Qua Nhật có hai tuần mà Yoshi dạy dỗ thế nào bây giờ lại dễ dàng như vậy. Nhưng mà, gia trưởng đã dễ thì mình dại gì mà không tranh thủ chứ.

-Cảm ơn, em đã không làm trái lời hứa mà đúng không? Anh rể? - Jihoon đi ngay bên cạnh anh nói.

-Ừ! Sau này cũng nhớ chăm cho tốt vào! Nó mà mất miếng thịt hay không vui, bị bắt nạt là anh hỏi tội mày liền! - Hyunsuk chẳng còn quan tâm Jihoon gọi mình thế nào chỉ quan tâm dặn dò Jihoon chăm người cho kĩ vào.

-Yên tâm đi hyung! Cũng thể ốm hơn bây giờ đâu. - Jihoon đáp lại.

-Nhớ kĩ lời chú nói đấy! Sau này nó mà về nhà mách cái gì là chú tới công chuyện với anh đấy! - Hyunsuk vừa sắp đồ lên xe vừa nói.

-Tuân lệnh! Anh rể! - Jihoon cười lộ cả một hàm răng trắng ra ngoài chứng tỏ anh đang rất cao hứng.

Hyunsuk có vẻ đã quen với cái cách gọi mới này của Jihoon rồi, với lại được cái tên hay khịa mình này lại gọi mình một tiếng anh rể nghe cũng vui tai.

Vì Jihoon chỉ đi xe bốn chỗ đến đây, nên mọi người phải bắt thêm một chiếc xe 6 chỗ khác để về nhà. Jihoon chở Junghwan, Hyunsuk và Yoshi, theo sau là chiếc xe 6 chỗ của những người kia. Đến một đoạn ngã tư, hai chiếc xe rẽ hai hướng khác nhau, xe của Jihoon vẫn tiếp tục đi thẳng và xe chở khách kia đã quẹo đường khác để về kí túc của Haruto và Jeongwoo.

Xe khách chở Haruto và Jeongwoo về đến nơi, bác tài xế còn nhiệt tình giúp hai người lấy đồ xuống. Haruto vui vui vẻ vẻ lấy tiền trả cho chú ấy phần đường đi của mình và Jeongwoo. Hai người vẫy tay tạm biệt mấy anh trai khác ở trong xe và quay vào nhà.

Chiếc xe khách tiếp tục lăn bánh. Đến chung cư của Junkyu và Jaehyuk thì dừng lại. Như đã nói, sau 7749 lần năn nỉ, aegyo thì Jaehyuk và Junkyu cũng đưa được Mashiho và Asahi về chung một nhà.

Junkyu quét mã QR trả tiền cho bác tài xế, thấy bác lái xe đi rồi mới quay sang gật đầu với ba người kia rồi đi vào chung cư. Jaehyuk tranh thủ lúc chờ thang máy thì bắn tiền trả lại cho Junkyu. Dù là anh em thì cũng nên sòng phẳng một chút

Thang máy dừng lại khi họ đến tầng 12. Cánh cửa vừa mở ra, họ ra khỏi thang máy và thấy Yedam cùng với Doyoung đang đi ra khỏi nhà.

Doyoung ngước mặt lên nhìn thấy nhóm Junkyu đã về, cậu hào hứng chạy đến chỗ họ. Yedam cũng đi theo sau.

-Mấy hyung về rồi sao! Vừa hay đủ thời gian nghỉ ngơi tắm rửa một chút rồi đó. - Yedam nói.

Nhóm Junkyu bốn mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

-Để làm gì? - Jaehyuk hỏi.

-Jihoon hyung vừa rồi không nói với mọi người sao? Chúng ta có một buổi đi chơi họp mặt trước khi kì nghỉ Tết thật sự kết thúc đó. - Doyoung giải thích.

Junkyu nghe thế thì lầm bầm tên Jihoon kia chẳng chịu nói gì với họ. Jaehyuk và Asahi thì điềm nhiên nhìn nhau, dù sao vừa rồi cả bọn cũng có đi chung đâu.

-Được tụi anh biết rồi! Khi nào thì đi? - Mashiho hỏi.

-Buổi chiều lận hyung à! Tầm 6h á, chỗ chúng ta họp mặt đón giao thừa năm ngoái á. - Doyoung nói.

Mashiho gật đầu cảm ơn hai người rồi lôi theo Junkyu về nhà. Dù sao cũng còn sớm, cậu bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Ngủ dậy rồi mới có sức để chơi chứ.

Trước khi vào nhà, Asahi và Mashiho có nói chuyện với nhau một chút để việc cất vali cho Junkyu và Jaehyuk. Đúng lúc này điện thoại của Junkyu và Asahi reo lên.

-Chuyện gì vậy Hyunsuk hyung?

-Sao thế Yoshi hyung?

Nội dung câu chuyện không cần hỏi nhiều, cả bọn sớm đã biết rồi. Junkyu và Asahi gật đầu với nhau sau đó đáp lại một tiếng qua điện thoại và tắt máy.

-Thánh chỉ thật sự đã đến! Vụ đi chơi là thật đó, nghỉ ngơi sớm đi chiều rồi đi! - Junkyu nói với ba người kia.

Và thế là người nào về nhà nấy.

Quay lại chỗ Yoshi và Hyunsuk.

Sau khi đưa Hyunsuk và Yoshi về nhà, Jihoon đã nói với họ về chuyện đi chơi vào tối nay. Và có lẽ Jihoon chưa biết bốn người kia đã nhận được tin tức rồi nên mới nhờ hai người nhắn lại với họ. Sau đó mới có màn gọi điện thoại cho Asahi và Junkyu.

Để Jihoon lái xe đi trước, Yoshi còn vẫy tay tạm biệt cậu nhóc Junghwan hiếu động vui vẻ ngoái đầu qua cửa xe chào bọn anh.

-Nói thật, dù đã đến đây lần thứ 3 nhưng em vẫn không làm quen được với cái cơ ngơi đồ sộ này! - Yoshi nói khi kéo vali đi theo sau Hyunsuk.

-Em sẽ quen sớm thôi! - Hyunsuk nhắm mắt cười khi nghe cậu nói thế.

Hyunsuk vẫn như lần trước, khéo léo xách vali của mình và Yoshi lên lầu. Sau khi cho Yoshi về phòng anh còn không quên dặn cậu.

-Nhớ nhé! Phòng của anh ở kế bên em, cho nên có chuyên gì cứ tìm anh! Nếu trong phòng ngủ không có, thì trong thư phòng. Cái căn phòng bự nhất nằm ở tầng dưới ấy. - Hyunsuk chỉ tay xuống nhà dưới, nơi cánh cửa bự nhất được đóng chặt.

Yoshi gật đầu nói hai tiếng đã hiểu. Bấy giờ Hyunsuk mới yên tâm quay về phòng mình trả lại không gian riêng tư cho Yoshi.

Yoshi và Hyunsuk ở cùng nhau phải nói là rất yên bình. Cả hai đều cho người kia không gian riêng tư, cũng không ai làm phiền ai, cứ bình yên làm những gì mình thích. Đôi khi Yoshi có đi ngang thư phòng của Hyunsuk rồi gõ lên cửa hai tiếng. Lâu lâu Yoshi lại tạc ngang qua căn phòng đó vài lần, lúc đưa thức ăn, lúc đưa trái cây, sữa, cafe. Đây là một cách quan tâm mà Yoshi dành cho những người thân thương của mình.

Còn Hyunsuk ở trong thư phòng làm việc lại rất hạnh phúc với cách quan tâm này của Yoshi. Trước kia một mình anh cô đơn trong căn nhà này, có lúc làm việc đến ngủ quên trên bàn làm việc cũng chẳng biết. Giờ đây có người nguyện ý chăm sóc anh, để ý đến anh điều này làm anh rất hạnh phúc.

Hyunsuk chú tâm làm việc thêm một lát chẳng biết là bao lâu rồi đến khi nghe tiếng cửa mở lại ngước đầu lên thấy Yoshi đứng đó và ngó đầu vào.

Anh thề là cả ngày nay anh đã thấy cảnh tượng này rất nhiều lần. Cái cách mà Yoshi e dè gõ cửa rồi mở cửa, sau đó lại ngó cái đầu nhỏ đáng yêu của mình nhìn vào trong. Đôi mắt đáng yêu kia lại cứ liên tục chớp chớp, trên tay đôi khi là dĩa trái cây, ly cafe, ly sữa.

Cái cảnh tượng đó anh có nhìn bao nhiêu lần cũng thấy đủ! Cảm thấy sau này bản thân nên đem theo thuốc trợ tim, chứ cứ sống trong cái cảnh dễ thương đến khó thở thế này có ngày đi sớm.

-Sao thế Yoshi? - anh cố gắng kìm nén mọi suy nghĩ của mình lại và hỏi cậu

-Anh không nhớ Jihoon nói chúng ta có hẹn sao? Mau lên nào! - Yoshi lúc này mới đứng toàn thân ra trước mặt Hyunsuk.

Giờ đây anh mới thấy cậu sớm đã thay đồ rồi, quả nhiên bồ anh mặc đồ gì cũng đẹp nhất.

-Ồ phải? Mấy giờ rồi? Gần 6h rồi sao? Vậy chúng ta phải nhanh lên nào. - Hyunsuk nhìn giờ thấy gần sát giờ hẹn rồi thì đứng lên vươn vai một cái.

-Để em dọn cho! Anh đi tắm rửa thay đồ đi. - Yoshi tiến vào bên trong giúp anh dọn dẹp.

-Được nhờ em nhé! - Hyunsuk tin tưởng gật đầu rồi rời khỏi phòng.

Lúc này Yoshi đang chăm chú dọn dẹp. Cậu sắp xếp lại các giấy tờ còn sợ làm mất hay cất không đúng sẽ làm Hyunsuk khó tìm nên đã đọc tỉ mỉ các nội dung bên trên tờ giấy. Các giấy tờ đã làm rồi thì để qua một bên, các tờ chưa làm thì để qua một bên. Loay hoay một hồi thì Hyunsuk trở lại, vừa hay cậu cũng dọn dẹp xong.

-Cảm ơn em nhé! Anh xong rồi ta đi thôi! - Hyunsuk đưa tay đang cầm chùm chìa khoá lắc lắc với Yoshi bên trong.

Yoshi mỉm cười gật đầu với anh. Cậu đứng lên đi ra chỗ anh, lúc đi ngang qua bàn làm việc cậu thấy trên đó để hai khung ảnh. Nhìn hai khung ảnh đó Yoshi lại bất giác mỉm cười.

-Em cười gì thế? - Hyunsuk ở ngoài đợi Yoshi lại thấy cậu đang cười nên hiếu kì hỏi cậu. Ánh mắt anh liếc vào bên trong căn phòng gọn gàng và sạch sẽ kia.

-Em vừa thấy hai bức ảnh rất dễ thương! Tất nhiên người lưu trữ hai bức ảnh cũng dễ thương nữa! Hai chàng trai với hai khoảng thời gian khác nhau. - Yoshi nói.

Hyunsuk lúc đầu hơi ngơ, nhưng rồi nhớ lại hai khung ảnh trên bàn làm việc của mình đột nhiên anh cũng cười.

-Ừ! Nhưng mà cậu chàng nhỏ trong ảnh lại càng dễ thương hơn ngàn lần! - Hyunsuk ôn nhu xoa đầu cậu rồi lại tinh tế mở cửa xe cho cậu.

-Nhưng mà sau này khi mà lại có thêm bức ảnh mặc đồ cưới thì sẽ lại đẹp hơn. - Hyunsuk vào trong xe ngồi rồi nói một câu làm Yoshi bật cười.

Nghe tiếng cười của cậu, Hyunsuk quay đầu nhìn, vừa lúc ánh đèn đường được mở lên mà cửa kính xe lại được Yoshi kéo xuống nên những ánh đèn ấy ánh hết lên gương mặt xinh đẹp và góc cạnh của cậu. Hyunsuk vô tình nhìn rồi lại không rời ra được.

Hình ảnh ánh đèn hắt lên người cậu như thế này làm anh nhớ đến lần đầu gặp cậu. Lúc đó cũng là ánh đèn thế này hắt trực tiếp lên người cậu, dáng vẻ xinh đẹp đó thế nào anh cũng không quên được.

Hyunsuk hành động trong vô thức, anh chồm người qua chỗ của Yoshi nói với cậu kéo cửa kính lên nếu không sẽ bị bệnh. Nhưng khi sắp trở về chỗ của mình Hyunsuk lại lưu manh đặt lên môi Yoshi một nụ hôn phớt qua. Yoshi đứng hình bởi việc này, nhưng cũng chẳng có hành động né tránh chỉ là điều này làm lại mặt Yoshi không cần ăn ớt cũng đỏ như quả ớt rồi.

Yoshi ngại ngùng che miệng mình đi, còn cố ý quay đầu ra ngoài nhìn ngắm đường xá. Còn Hyunsuk bên này lại rất cao hứng, anh còn lưu manh hơn cười rất vui vẻ nữa.

Hyunsuk lái xe rời đi, không ai biết được bên trong chiếc xe đã xảy ra chuyện gì chỉ biết trên đường có một chiếc xe đắt giá chạy rất cao hứng.

Cho đến khi họ đến nơi, Yoshi vẫn còn lại dư âm của chuyện vừa rồi, khi anh vừa bước vào Mashiho và Asahi tinh mắt nhận ra điểm khác thường của anh. Hỏi anh thì anh chỉ nói vừa rồi ăn phải một quả ớt ngọt nên mặt hơi đỏ. Còn "quả ớt ngọt" bên kia cũng cười cười theo nói rất ngọt làm Mashiho và Asahi càng tò mò hơn.

______________________________________

Hé lô!!!! Coi bộ như chúng ta sắp đến kết thúc của bộ này rùi ha! Làm một cái đám cười hoành tráng lệ cho mấy anh ta nào!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip