Chap 73
*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"
*Lưu ý: chap này ảnh sẽ nhiều
________________________
Lại một ngày cuối tuần trôi qua, một tuần mới bắt đầu. Doyoung và Yedam đem theo một tâm trạng vui vẻ lái xe đến công ty. Chuyện sẽ rất vui vẻ nếu không có chuyện đường đến công ty của họ đang có công trình nên họ phải đi đường vòng và đến công ty trễ hơn dự kiến. À mà cũng chẳng phải chỉ có hai người họ. Cả nhóm họ đều ở chung cư này mà nên trừ Jihoon, Yoshi, Hyunsuk, Jeongwoo thì mọi người đều đến trễ.
Và giờ họ đang đứng trên phòng Hyunsuk để trình bày lại mọi việc sao lại đi trễ đến 30 phút.
Hyunsuk chóng cằm nhìn đám em lúc nhúc cái đầu của anh. Đi trễ hơn 30 phút lại còn đi trễ tập thể.
-Bây có hẹn trước đúng không? Đi trễ tập thể hả? - Hyunsuk chán nản hỏi
-Tại cái đường thường ngày đi nó đang sửa chữa chứ bộ!!! Mà sao có mình tụi em vậy? Nhóm Soonyoung hyung cũng ở chung cư đó mà??? - Junkyu nói
-Họ đã đến từ sớm rồi, dù hơi trễ hơn bình thường nhưng vừa kịp giờ làm! Còn bây? Sáng sớm mơ mắt ra là ôm ôm ấp ấp rồi đi trễ chứ gì?? - Hyunsuk cho Junkyu một cái ánh nhìn khinh bỉ.
-Có đâu!!! - Junkyu né tránh ánh mắt của Hyunsuk.
Hyunsuk có nói cho Junkyu biết rằng thằng nhóc này chẳng giỏi nói dối chưa?
-Kệ bây! Anh mày không biết! Giờ thì đến phòng nhân sự đóng tiền phạt đi trễ đi! - Hyunsuk phất tay
-Nae! - cả đám đồng thanh, thôi thì đóng tiền phạt còn đỡ hơn phải tăng ca.
-À mà Yedam, đóng xong thì quay lại đây, anh có chuyện cần nói!
-Nae!
Sau khi đóng tiền phạt cả đám ủ rũ đi về khu làm việc, Yedam quay lại phòng của Hyunsuk.
-Có chuyện gi sao hyung? - Yedam hỏi
-Ừ! Mẹ nhóc có gọi cho nhóc chưa? - Hyunsuk đột nhiên hỏi.
-Chưa ạ! Sao thế hyung? - Yedam lắc đầu đáp.
-Ừ thì, mẹ em có gọi cho anh. Anh thấy là bà ấy đang gấp lắm rồi đấy! - Hyunsuk nhắc nhở
Yedam hơi ngơ ra một chút, nhưng rồi cũng quay lại bình thường. Cậu nói.
-Thật ra tụi em cũng đang tính đến chuyện ấy! Mẹ em ấy cũng bắt đầu ám chỉ một chút rồi, chỉ là em ấy nói muốn công việc ổn định thêm một chút.
-Ừ thế cũng tốt! Công việc càng ổn định thì cuộc sống sau này càng tốt! Đều còn trẻ, thời gian còn dài. Anh với Yoshi cũng chưa tính tiến thêm bây giờ. - Hyunsuk nói
Yedam rời khỏi phòng làm việc Hyunsuk, trầm ngâm đi về phòng làm việc.
Hyunsuk nói đúng, điều mà các cậu không thiếu nhất chính là thời gian. Dù sao cũng còn trẻ, khi nào quyết định mà không được.
Không chỉ Yedam, Hyunsuk mà những người khác cũng nghĩ thế. Đặc biệt là những người còn đang đi học. Haruto bảo Jeongwoo đợi anh thêm hai, ba năm nữa, ba năm sau sẽ chính thức rước cậu về nhà. Junghwan sớm đã để ý thấy Jihoon không tự nhiên khi nhắc về vấn đề cưới hỏi, cậu hiểu anh nôn lắm, nhưng cậu vẫn nói với anh đợi cậu thêm vài năm nữa, cậu bây giờ chỉ muốn tập trung học, chưa có ý định ổn định cuộc sống sớm như vậy.
Yoshi, Jeongwoo, Doyoung đều chỉ mới trở thành nhân viên chính thức không lâu, bọn họ muốn ổn định công việc trước rồi mới nghĩ đến việc ổn định cuộc sống, cưới xin. Đặc biệt là Jeongwoo còn đang vừa học vừa làm, nên trước mắt ổn định công việc và hoàn thành Đại Học sau đó mới là việc cưới hỏi, nên khi Haruto nói cậu cũng không nghĩ ngợi mà đồng ý.
Mashiho, Asahi, Jaehyuk, Junkyu chỉ đơn giản cảm thấy họ vẫn chưa cần thiết để kết hôn bây giờ. Dù trong lòng Jaehyuk và Junkyu cũng nôn nóng lắm rồi, nhưng cả hai vẫn tin tưởng và chờ đợi khi Mashiho và Asahi thật sự sẵn sàng về cùng một nhà với họ.
Ai mà ngờ được, cả đám giữ lấy ý nghĩ đó cũng giữ được đến ba năm trời. Vừa hay hay ba năm sau, Haruto và Jeongwoo đều đã tốt nghiệp và có công việc tốt, Junghwan cũng học xong năm cuối và làm việc tại công ty gia đình.
Chớp mắt đã ba năm trôi qua, mọi người vẫn như thường gặp mặt, đi làm, đi chơi cùng nhau, quan hệ cũng đã tốt hơn. Tất nhiên vẫn ngọt ngào như vậy, trong ba năm ấy Taemin và Namgyu cũng đã kết hôn, đường đường chính chính về chung một nhà.
Trong ba năm thế nhưng cứ như một cái chớp mắt. Hyunsuk chợt nhớ tới ba năm trước Junghwan còn là đứa nhóc 19,20 tuổi suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh hay Jihoon, nay lại 23,24 rồi. Trưởng thành lên không ít, còn bắt đầu thực tập ở công ty gia đình được vài tháng rồi là thấy thay đổi hẳn ra, đôi khi còn cùng Jihoon nói chuyện công việc được rồi.
Yoshi, Mashiho, Asahi thấy nhớ lại thằng nhóc Haruto ba năm trước, cái thằng nhóc vui vẻ khoe với họ nó có người yêu là Jeongwoo rồi này. Khoe rằng người yêu nó tuyệt vời thế nào, thế mà bây giờ cả Haruto và Jeongwoo đều lớn hết rồi, đều đã tốt nghiệp. Công việc Jeongwoo vẫn thuận lợi như vậy, còn Haruto cũng vào công ty với mấy anh được vài tháng rồi.
Mấy đứa nhỏ đều lớn hết rồi, cũng trưởng thành hơn. Mà mấy đứa nhỏ thay đổi như thế thì mấy anh cũng đâu thể không thay đổi được chứ đúng không?
Trong ba năm qua, công việc cũng thuận lợi. Thậm chí trong ba năm đó có người người còn tập yêu xa. Yoshi được chuyển đi công tác ra nước ngoài mất 5 tháng mới trở về. Yedam cũng lên đường công tác gặp mặt đối tác hết một tuần ở thành phố bên cạnh. Hyunsuk cũng chẳng rảnh rang đi công tác ở nước ngoài hết 1 tháng. Jihoon còn buồn hơn một năm không được gặp mặt Junghwan vì anh đi công tác nước ngoài.
Đó! Ba năm qua không chỉ công việc thuận lợi mà cả trong tình cảm họ cũng có thay đổi. Họ nhớ nhau khi không thể gần nhau, họ trân trọng nhau hơn. Yêu mà không có cãi vả thì không phải là yêu, nhưng qua những cuộc cãi nhau đó họ hiểu nhau hơn.
Và phần lớn những cặp đôi cũng đã đính hôn với nhau. Yedam và Doyoung trước khi Yedam đi một tuần đã tổ chức một buổi tiệc tại gia nhỏ để thông báo với gia đình và anh em rằng họ đã đính hôn với nhau, rằng đều là hoa đã có chủ yêu cầu không làm phiền. Hai cặp đôi Jaehyuk x Asahi và Junkyu x Mashiho sau khi được sự đồng ý của Mashiho và Asahi cũng tổ chức tiệc nhỏ nói cho mọi người biết họ đã đính hôn.
Jaehyuk và Junkyu nhớ rõ ngày hôm đó Yoshi và Haruto dặn dò họ rất nhiều luôn, Yoshi và Haruto dặn họ không được làm Mashiho và Asahi buồn nếu không sẽ đem người về. Tất nhiên rồi, sẽ không có chuyện đó đâu. Còn dặn dò rất nhiều điều nữa, dặn trước cho đám cưới thì phải, dặn quá trời luôn.
Chỉ còn mỗi ba cặp Haruto x Jeongwoo, Jihoon x Junghwan, Hyunsuk x Yoshi là vẫn chưa có hành động gì thôi.
Chỉ là họ không có định làm, họ có muốn cũng muốn làm thẳng đám cưới luôn cơ.
Và ngày hôm nay! Ngày rất quan trọng! Ngày mà cả đám sẽ cùng nhau làm đám cưới tập thể! Tập thể về chung một nhà!
Trong phòng chờ!
-Hyung! Anh làm cái gì thế! - Junghwan vừa nhíu mày vừa hỏi Jihoon
-Giúp em thắt cà vạt chứ gì nữa? Không biết cũng không chịu hỏi anh! - Jihoon tay vừa làm miệng vừa nói, mắt vừa ngước lên nhìn Junghwan xong lại cuối đầu chăm chú thắt.
-Em đâu có định thắt chứ! Thả ra mới đẹp. - Junghwan lầm bầm.
-Nhưng anh không thích! Đứa nhỏ nhà anh có phải ai muốn nhìn là nhìn chứ! - Jihoon thắt xong vừa nghe cậu nói thì vươn tay nắm cà vạt kéo cậu lại gần anh.
Junghwan nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai đến cả trong mơ cũng gặp này thật sự quá đẹp rồi.
-Vậy anh cũng không được hở!
-Tất nhiên rồi! Chỉ cho em nhìn! - Jihoon nhìn Junghwan cười, mà nụ cười anh dường như thâm ý khác.
-Xong chưa mấy đứa? - cánh cửa lớn mở ra, là Hyunsuk. Anh chuẩn bị đã xong nãy giờ ở ngoài xem có cần chỉnh sửa gì nữa không.
Vì là đám cưới tập thể nên sẽ có rất nhiều người, gia đình, bạn bè, anh em thân thiết, biết bao nhiều người đến nên họ chọn mở tiệc ngoài trời.
-Xong rồi hyung! - Yoshi nói.
Hyunsuk nhìn cậu, dù đã thấy có mặc bộ đồ này trong lúc đi lựa đồ rồi nhìn mà nhìn bao lần vẫn thấy đẹp.
-Đi thôi!
(Đồ cưới của từng cặp! Ở trên của các anh công, ở dưới của các bé)
Cặp Hyunsuk x Yoshi
Cặp Jihoon x Junghwan
Cặp Yedam x Doyoung
Cặp Jaehyuk x Asahi
Cặp Junkyu x Mashiho
Cặp Haruto x Jeongwoo
Những chàng trai lịch lãm khoát lên mình những bộ vest vừa sang trọng lại vừa ý nghĩa.
Hôm nay rất quan trọng!
Khi các thành viên khác tụ họp đầy đủ ngoài sân chính để tổ chức lễ thì khách mời đã tham gia hết rồi, đúng là đông thật.
-A đây rồi! Mấy đứa thật là sao để Hyunsuk một mình lo hết thế? Nào mau qua bên đó giúp đỡ đi! - Mẹ Jihoon đang nói chuyện với ba mẹ Junghwan - những người đã phải dời lại những lịch trình công việc để đến chung vui với con trai.
Ba mẹ Junghwan biết được tình hình thường ngày của cậu thông qua Hyunsuk và Jihoon, nhưng khi họ thật sự biết được bệnh trạng của cậu đó là chuyện của một năm sau rồi. Hyunsuk và Jihoon dường như đều không muốn nói cho họ biết vì dù sao tính chất công việc đặc thù họ cũng chẳng về được mấy lần. Nhưng khi Yoshi nghe nói thế thì cậu hoàn toàn không đồng ý, cho dù họ có bận thế nào cũng chẳng thể bỏ mặt đứa con mà họ sinh ra được, cậu tỏ ý hai người phải nói chuyện với ba mẹ của Junghwan một là vừa thông báo về tình trạng của em nó, hai là trao đổi một chút về việc họ có thể thường xuyên về hơn hay không, ít nhất cũng là vài cuộc điện thoại trong tháng.
Và Hyunsuk và Jihoon đã lựa chọn tin tưởng. Khi ba mẹ Junghwan biết được họ cũng đã rất áy náy và đau lòng. Họ thật sự đã bay về sau hai ngày khi xử lý ổn thoả công việc. Đợt đó họ ở lại ba ngày, tuy không lâu nhưng với Junghwan đó thật sự là niềm hạnh phúc mà cậu từng nghĩ là xa xỉ kia.
Quay lại buổi tiệc.
Hyunsuk đã an bài tốt vị trí và những thứ cần thiết cho khách mời. Anh quay đầu đi kiếm bóng dang của Yoshi, trong rất đông người như vậy nhưng Hyunsuk cũng không khó khăn gì khi mà tìm kiếm Yoshi. Anh thấy Yoshi cùng với Mashiho và Asahi với ba mẹ của họ.
Mashiho và Asahi sau khi Yoshi đến làm thì cũng thường xuyên gọi về cho gia đình nhiều hơn, mấy năm nay cũng thường về quê nhà chơi, gia đình họ hạnh phúc vì điều đó cảm ơn Yoshi rối rít. Đầu năm nay họ cũng về nhưng mà không lâu vì còn chuẩn bị cho buổi tiệc chỉ về vài ngày.
-Nào nào! Để mẹ xem, đúng là rất đẹp! Sau này mấy đứa mà không hạnh phúc hay bị bắt nạt thì với tụi mẹ, mẹ bảo vệ mấy đứa biết chưa? - Mẹ Mashiho vừa xoay vừa nắn nắn cậu cảm thấy không tồi, bộ đồ cưới này rất đẹp. Bà cũng không quên dặn dò, đúng là hạnh phúc của tụi nhỏ phải để tụi nhỏ nắm lấy nhưng thân là một người mẹ bà sao lại nỡ để con mình chịu thiệt thòi chứ.
-Mẹ à! Ngày cưới tụi con mà mẹ nói gì thế ạ!! - Mashiho cười bất đắc dĩ với mẹ của mình, cậu biết bà quan tâm mấy cậu nhưng hôm nay ngày trọng đại thế nào sao lại dặn dò như thế a!
-Bà này, thằng nhỏ nói đúng đó! Bà coi nay tụi nó cưới mà bà đã mong tụi nó lục đục rồi! - ba Mashiho cũng bật lực với vợ mình.
-Bà ấy lo lắng là chuyện thường thôi! Nói chứ bọn tôi cũng muốn nói thế lắm, đúng không mẹ Kane? - mẹ Asahi cũng lên tiếng góp vui
-Ừ đúng! Tụi này làm sao nỡ để con trai mình chịu thiệt thòi chứ! - mẹ Yoshi vui vẻ vuốt ve mái tóc được làm đẹp đẽ và gọn gàng của con mình.
-Mẹ ơi, chị và anh rể đâu rồi ạ? - Yoshi ngó nghiêng tìm kiếm từ nãy đến giờ vẫn không thấy chị gái và anh rể của mình.
Chị gái anh một năm trước đã kết hôn, ngày hôm đó trông chị rất đẹp và rạng rỡ. Trước đó Yoshi không có cơ hội gặp mặt anh rể, cho tới buổi tiệc hôm đó mới là lần đầu gặp mặt. Hôm đó cậu đi cùng Hyunsuk, ai mà ngờ được, anh rể của mình lại là đối tác với công ty Hyunsuk, hơn nữa còn là công ty hợp tác lâu dài nữa chứ. Cho nên quan hệ hai bên đã tốt bây giờ còn tốt hơn.
-Hai đứa nó đi kiếm đồ ăn rồi, chị gái con vừa tới đã than đói. - mẹ Yoshi đáp.
-Tụi con đây mà! - chị gái Yoshi từ xa đi tới. Vẫn là cô gái xinh đẹp và năng động như vậy, cũng coi như là anh rể đối xử không tệ.
-Tụi con gặp Hyunsuk bên kia, xém tí thì lạc đường, không có em ấy thì tụi con lạc thật rồi. - anh rể Yoshi họ Miyuu, dù sao cũng sớm thành người một nhà anh Miyuu cũng chẳng ngại gọi một tiếng em rể.
-Thật là, hai đứa bao tuổi rồi vẫn còn lạc đường thế? - mẹ Yoshi thật chẳng biết nói gì với hai đứa con này của bà.
-Mẹ à! Tại ở đây đông người quá chứ bộ! - Chị gái Yoshi nũng nịu ôm lấy cánh tay mẹ làm nũng.
-Thôi đi cô nương! Ở đây đầy người ra! - mẹ Yoshi nói thế thôi chứ cũng chỉ có thể cưng chiều để cô làm loạn.
Yoshi vui vẻ nhùn mọi người hoài thuận cười đùa với nhau.
-Ba em cũng đang nhìn đấy nên đừng làm ra vẻ buồn bã như thế! Không khéo tối nay ông ấy về mắng anh thì toang! - Hyunsuk đột nhiên ghé tai Yoshi thấp giọng nói
Đột nhiên Yoshi cảm thấy rùng mình, cậu quay đầu mắt tà tà nhìn anh. Hyunsuk vui vẻ cười, chọc cậu đôi khi cũng vui lắm.
-À mà Haruto đâu? Sao nhóm Jline em đứng đây mà tụi nó đâu rồi? Sắp tới giờ rồi đấy! - Hyunsuk nói.
-Vẫn còn trong phòng chờ thì phải, để em đi tìm. - Yoshi nói xong thì rời đi.
Cậu đang đi giữa chừng thì gặp gia đình Haruto và Jeongwoo đang đứng nói chuyện với nhau. Thấy toàn trưởng bối nên Yoshi cũng không tiện xen vào định bụng sẽ đi ngang qua luôn. Nhưng vừa đi ngang thì em gái Haruto đã kịp thời bắt gặp anh.
-Anh Yoshi!
-Chào mọi người! - Yoshi dừng lại quay đầu nhìn về phía kia. Anh quyết định vẫn là chào hỏi trước đi.
-Yoshi à, cháu thấy Jeongwoo nhà bác đâu không? Cả thằng bé Haruto nữa! - mẹ Jeongwoo hỏi.
-Cháu đoán là tụi nhỏ gặp rắc rối với trang phục rồi ạ, giờ cháu đang đi tìm họ! - Yoshi lễ phép đáp.
-Ừ! Tụi bác đi với cháu! - Ba Jeongwoo nói.
Yoshi dẫn theo mọi người đến phòng chờ. Vừa mở cửa quả nhiên nghe thấy giọng Haruto cùa nhàu.
-Cái cà vạt này sao mà khó thắt thế không biết!!!! - Haruto vẫn đang loay hoay với cái cà vạt, Jeongwoo có vẻ cũng không biết nhiều, thắt thì được nhưng nhìn không đẹp lắm.
-Thật là cậu đừng cằn nhằn nữa Ruto à! Mau lên sắp đến giờ rồi! - Jeongwoo tay chân cũng lóng ngóng không kém gì Haruto.
Màn này đều được nhóm phụ huynh và Yoshi nhìn thấy hết.
-Thật là! - mẹ Haruto thở dàu nhìn đứa con trai to xác nhưng tâ hồn trẻ con của bà. Định tiến lên giúp đỡ thì Yoshi đã mở miệng trước.
-Cháu xin phép ạ! - Yoshi sải đều bước chân đến chỗ hai chàng trai lớn lên rất đẹp trai đang gặp rắc rối với chiếc cà vạt kia.
Bản năng của một người anh trai làm Yoshi chẳng thể làm ngơ chuyện này.
-Mấy đứa thật là! Điện thoại để làm gì không chịu gọi anh hay ba mẹ vào giúp chứ? - Yoshi đến chỗ Jeongwoo vì có lẽ chỗ cậu xử lý nhanh chóng hơn. Jeongwoo đã thắt thành hình rồi chỉ là không đẹp mắt lắm thôi.
-Tụi em nghĩ mấy anh đang tiếp khách cơ!! - Jeongwoo thấy cứu tin đến rồi cũng nhẹ nhàng thở ra.
-Yoshi hyung!!! Cứu tin đời em!!! Cái thứ cà vạt này nó bắt nạt em! - Haruto thấy anh trai đến rồi cũng không ngần ngại bày ra dáng vẻ em trai yêu chiều của mình.
-Đây đây! Mà, đừng làm điều này nếu em không muốn những mùa Tết sau về nhà đều bị chọc đến không có cỗ trốn! - Yoshi vừa thắt vừa nói. Đến khi anh thắt xong, đưa một ngón tay chỉ ra sau lưng cho Haruto xem thì Haruto chợt nhận ra lời cảnh báo của Yoshi đã quá trễ rồi.
-Giờ rút lại hình ảnh hối nãy còn kịp không hyung? - Haruto tỏ vẻ từ bỏ quay sang hỏi Yoshi.
-Em đoán xem? Tất nhiên là không rồi nhóc ạ! - Yoshi chỉnh lại nơ của mình một chút rồi ngước nhìn em trai. Tất nhiên là không rồi em ạ, tất cả đều bị họ thấy cả rồi.
Haruto thật sự từ bỏ.
Buổi lễ sau đó được diễn ra, sau khi cha xứ đọc lời thề và tất cả bọn họ đều đồng ý, họ trao nhẫn cho nhau và trao cả nụ hôn ngọt ngào cho nhau.
Ngày hạnh phúc nhất!
Mở màn là Taemin và Namgyu, kết thúc là tất cả chúng ta!
Quá khứ của chúng ta không có đối phương.
Trong quá trình trưởng thành và vấp ngã của chúng ta không có đối phương.
Nhưng tất cả những ngày tháng đó đều là tích góp may mắn để....
Trong hiện tại ta gặp nhau....
Trong tương lai ta có nhau....
Trong đời này ta yêu nhau.....
Hạnh phúc viên mãn!
HOÀN
______________________________________
Hé lô!! Sau 513 ngày tức là khoảng 1 năm 5 tháng thì cuối cùng chúng ta cũng đến đích rồi!!!! Tung hoa nào!!!
Bộ này đã hết! Hẹn gặp lại mọi người ở AllHoon (SVT) mà tui đang ra và mộ bộ truyện mới nào đó trong tương lai nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip