Một lúc lâu sau, vì không thấy hắn ở đâu nên cậu quyết định quay về phòng giặt sạch đống "tàn dư" của cậu ngày hôm qua.
Vừa giặt cậu vừa khó hiểu.
"Hôm qua rốt cuộc mình đã làm gì cơ chứ?"
Trần Đông lắc đầu cho qua chuyện, lo xa làm gì cho thêm mệt, bổn thiếu gia đây không phải là người thích suy nghĩ nhiều.
Bỗng vang lên từ phía đầu giường một thanh âm quen thuộc.
Reng reng reng..
Là điện thoại của cậu. Trần Đông nghiền ngẫm một thời gian rồi tiến về phía đầu giường.
"Lại là ông già."
Cậu từ chối cuộc gọi rồi tiếp tục quay lại phòng tắm. Chuông điện thoại một lần nữa vang lên, cậu bực bội nghe máy.
"Mới sáng s..."
"Hôm qua tới giờ mày ở đâu!??"
Ông Trần quát.
"Tôi ngủ ở nhà bạn, bộ ông còn lạ chuyện này à?"
Trần Đông ngơ ngác một hồi lâu rồi tiếp lời.
"Tiểu Huỳnh Huỳnh về rồi."
"Sao..cơ?"
Tiểu Huỳnh Huỳnh là cậu bạn thời thơ ấu của cậu. Phải nói sao nhỉ, nếu Huỳnh Huỳnh không chuyển nhà sang Đức thì Trần Đông chắn chắn sẽ yêu em.
"Vậy..?"
"Thằng bé về từ tối hôm qua, mới sáng sớm đã đến công ti tìm mày, mày còn không mau qua gặp nó?"
Trần Đông tắt máy, vội vàng gom đồ của mình rồi chạy ra khỏi nhà hắn.
Vừa ra khỏi nhà, cậu gửi định vị cho ba mình, ông lập tức kêu người đến để đưa cậu về công ti.
- Trước cửa công ti -
Trần Đông ngó dọc ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng cậu trai năm xưa. Vừa đảo mắt, vừa rạo rực trong lòng.
Đã rất lâu, rất lâu cậu không gặp tiểu Huỳnh Huỳnh. Không biết Huỳnh Huỳnh giờ ra sao, có nhớ cậu như cách cậu nhớ em không. Còn nữa, sau bao năm xa cách, dung mạo của Huỳnh Huỳnh sẽ như thế nào?
Trần Đông không chịu được nữa, bèn gọi ba mình.
"Huỳnh Huỳnh đâu? Tôi nhìn quanh công ti được một lúc rồi nhưng chẳng thấy em ấy."
Trần Đông hỏi ba mình với giọng gấp gáp.
"Ba mày có ở công ti đâu mà biết, mày hỏi bảo vệ.."
Chưa đợi ba mình nói hết, cậu cúp máy rồi đi thẳng về phía bác bảo vệ.
"Bác ơi, sáng nay bác có thấy cậu nhóc nào tên Huỳnh Huỳnh vào công ti không ạ?"
Trần Đông chờ đợi câu trả lời của bác bảo vệ.
"...Huỳnh Huỳnh sao? Ta không nhớ là có ai tên Huỳnh Huỳnh..nhưng người họ Huỳnh thì có thưa thiếu gia."
Bác bảo về trầm ngâm một hồi lâu rồi trả lời cậu.
"A! Là Huỳnh Phúc ạ, tôi nhầm một chút."
Huỳnh Huỳnh là biệt danh mà cậu đã đặt cho Huỳnh Phúc. Vì lúc nào cậu cũng luyên thuyên cái biệt danh Huỳnh Huỳnh nên tên thật của em cậu gần như không nhớ.
"Đúng rồi, có một người tên Huỳnh Phúc ạ. Cậu trai đó vừa vào công ti một chút đã ra về rồi, ta cũng không biết cậu ấy đi đâu thưa thiếu gia."
"Em ấy đi đâu được cơ chứ."
Cậu trầm tư suy nghĩ, đã rất lâu từ khi Huỳnh Huỳnh sang Đức, ở đất Việt Nam này giờ đây đã cải tiến hơn trước rất nhiều, em ấy hoàn toàn có thể bị lạc khi đi quanh đây.
Trần Đông một lần nữa gọi cho ba mình để xin số điện thoại của Huỳnh Huỳnh.
"Mày cứ dính đến chuyện tình yêu là lại cuống cuồng lên. Phải chi trong công việc mày nhanh nhẹn được như vậy thì ba mày cũng mừng."
Vừa có số điện thoại Huỳnh Phúc, Trần Đông gọi ngay không suy nghĩ. Ngay khi phía bên kia nhấc máy, cậu liền nói.
"Huỳnh Huỳnh, là em phải không? Anh..Trần Đông nè."
"Trần Đông sao? Tuyệt quá, đã rất lâu rồi em mới nghe thấy được giọng của anh."
Giọng của Huỳnh Huỳnh thật chững chạc, Trần Đông nghĩ là cậu đã từng nghe qua rồi, nhưng trên đời này thiếu gì người có chất giọng như vậy, chỉ là hơi khác so với tưởng tượng của cậu một chút.
Trần Đông không biết phải bắt đầu từ đâu, bởi lẽ từ khi em sang Đức, cậu và em chưa từng gọi điện cho nhau dù chỉ một lần. Không phải vì cậu vô tâm, cậu đã cố gắng liên lạc với em bằng mọi cách, nhưng tất cả đều bất thành.
Cậu chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ em, nhưng ngay tại thời điểm này, cậu không biết phải nói gì cả. Thật tẻ nhạt, Trần Đông với cái miệng linh hoạt thường ngày đâu rồi cơ chứ? - cậu nghĩ.
Cậu và Huỳnh Huỳnh im lặng một hồi lâu, bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy tâm trí cậu. Rồi Huỳnh Huỳnh cũng kéo cậu về lại thực tại.
"Anh Đông, em rất tiếc vì không thể gặp anh ngay lúc này. Hiện tại ba của em đang ở trên Đà Nẵng chuẩn bị giấy tờ đất đai, em phải lên đó phụ ông ấy một số chuyện."
Huỳnh Huỳnh nói với giọng nuối tiếc.
"À! Không sao đâu, mới về nước ai cũng sẽ bận rộn mà, em đừng lo lắng quá."
Cậu an ủi em với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, trìu mến.
"Anh bây giờ đẹp trai lắm, em chưa chuẩn bị tâm lí mà đi gặp anh là xỉu tại chỗ luôn đó."
Trần Đông vừa nói xong, tai cậu đỏ ửng lên, miệng mấp máy liên hồi. Đúng là cậu không quen với những lời tâng bốc bản thân.
"Hì, em hiện tại đang rất nóng lòng được chiêm ngưỡng dung mạo của anh đó, anh Đông."
.
Một lúc sau, Trần Đông kết thúc bằng lời chào tạm biệt rồi tiếp tục với cuộc sống tẻ nhạt thường ngày của cậu.
Phải rồi, cái người mà tối hôm qua cậu chạm trán là ai thế nhỉ. Cậu chưa từng gặp qua hắn, dù cho cậu có say đi chăng nữa thì cậu vẫn đủ nhận thức để biết hắn không phải người của nơi này. Chắc chắn là vừa chuyển đến không lâu hoặc đại loại như công tác một khoảng thời gian tại đây.
"Ashhh... Phải chi ông già không đóng băng tài khoản của mình thì hay biết mấy. Giờ mà gặp lại tên đó chắc mình phải bán thân trả nợ quá."
Còn một chuyện nữa, hôm qua cậu không nhớ là cậu có té ở đâu hay không mà cái hông của cậu bây giờ dường như không phải là của cậu nữa. Vừa nhức vừa đau, cậu không dám đi nhanh, cũng không dám đi sải chân rộng. Cứ cách vài bước cậu lại dừng một hồi lâu rồi mới bước tiếp.
Bây giờ cậu không còn nơi để về nữa, tiền thì không có, chỗ ở tạm cũng không. Còn cái Trần gia đó thì thôi, thà cậu lang thang ngoài đường còn tốt hơn rất nhiều.
Trần Đông ngồi lên ghế đá của công viên, tay gác lên trán, nhắm mắt suy nghĩ chuyện tương lai.
"Ồ, là cậu à?"
Hắn trên tay cầm một giỏ thức ăn từ xa chậm rãi tiến lại gần cậu. Đúng là oan gia ngỏ hẹp - cậu nghĩ.
"Tôi không có tiền đâu, anh có đòi cũng không có."
Cậu mở một bên mắt lên nhìn hắn, nói.
"Cậu có tật giật mình à? Tôi còn chưa nói gì đến chuyện tiền bạc."
Hắn đứng trước mặt cậu một hồi lâu, mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.
"Anh che hết ánh sáng rồi, né ra một bên giùm, tôi đang quang hợp."
Trần Đông khó chịu càu nhàu.
"Qu..quang hợp??"
Hắn khó hiểu nhìn cậu. Về phần cậu, cậu chịu hết nổi rồi, hai mươi triệu quả thực là một con số không hề ít, nhưng cậu đã nói là cậu không có tiền, sao hắn cứ đứng lì mãi ở đó thế?
"Bây giờ anh muốn gì? Tôi đã bảo là tôi không có tiền, anh lục soát cỡ nào cũng không có đâu."
Cậu dang tay ra sẵn sàng cho hành động rà soát.
"Ý tôi không phải vậy."
"Chứ muốn gì? Nói trước cho anh biết, tôi không bán thân đâu nhé."
"Cậu biết nấu ăn chứ?"
"Biết."
"Một buổi năm trăm nghìn, mỗi ngày hai buổi, tất cả được trừ vào tiền nợ của cậu."
Hắn vừa nói vừa nhìn cái đuôi vô hình của Trần Đông ngoe nguẩy. Câu trả lời hiện rõ trên khuôn mặt của cậu luôn rồi.
"Chốt nhé, à mà nhìn anh như vậy nhưng lại không biết nấu ăn ư? Sao nhục thế."
Trần Đông vạ miệng, nói.
"Cậu muốn tôi rút lại lời đề nghị không?"
"Thôi đại ca bớt nóng, em đùa thôi mà."
Thế là cậu ngoan ngoãn theo hắn về nhà.
— Còn tiếp —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip