Chương 7 - 9

Chương 7

Gã họ Trương và gã họ Lỗ nhìn nhau.

Trước đó đã nghe nói con trai lớn Mã gia Mã Võ là người có khí phách, giờ xem ra đúng không sai. Chỉ tiếc, lần này số tiền cha y nợ cho dù y có can đảm thế nào cũng vô dụng, bất kể ra sao, không có tiền thì cái gì cũng khỏi bàn, họ Trương nghiêng đầu đánh giá Mã Võ.

"Nhắm vào ngươi? Ngươi có tiền rồi à?"

Mã Võ lại cúi đầu, "... Không có."

"... Thật sự không có?!" Sắc mặt gã họ Trương thay đổi, "... Thằng khốn, ngươi đùa ông à!"

"..."

"Con mẹ nó chứ!" Gã họ Trương nổi điên, "Lỗ ca! Sao đây? Xem ra thằng khốn này muốn giở trò quỵt nợ! Chúng ta phế mắt nó hay là tay?"

Gã họ Lỗ cũng đã nhịn đến cực hạn, "Để lại mắt cho nó, phế tay nó trước cho ta!"

Mã Võ cúi đầu cứng người. Cha Mã cũng sợ ngây ra.

"Ui trời, không được đâu!" Không biết từ lúc nào cha Mã đã chạy ra trốn sau lưng Mã Võ, vừa nghe vậy ông liền kêu lên, "Đại huynh đệ, cậu hiểu dùm cho, tôi đâu phải không trả tiền, nếu không còn tay thì làm sao kiếm tiền chứ?"

Gã họ Lỗ cười gằn: "Hừ! Dù y có mười đôi tay lành lặn, cũng trả không nổi số nợ của ông? Huynh đệ ta không có thời gian chờ!"

"Vậy giờ tôi phải làm sao đây?"

"Đi mượn, đi trộm, đi cướp, còn cần người khác dạy ông sao?" Gã họ Trương không kiên nhẫn quát, siết nắm đấm rôm rốp, "Lỗ ca, đừng nhiều lời với họ!"

Gã họ Lỗ không nói thêm nữa, ánh mắt hiểm độc quét nhìn Mã Võ cùng cha Mã.

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Hoa Phụng Tường luôn đứng ở góc tường nhìn.

Người nhà này hình như gặp phải phiền toái. Hắn nhận ra một trong hai nam nhân đó, hình như họ Lỗ, nói chính xác, hắn biết đại ca của họ, cũng coi như là côn đồ nổi danh ở thành Thái Nguyên, Hắc Bì Hắc lão đại.

Năm đó sau khi gặp mặt một lần ở nhà bạn, vì gã rất biết nịnh, lại cùng chơi mấy lần, tên họ Lỗ này, chính là thường ở bên cạnh gã. Người đó không phải là thứ tốt lành gì, Hoa Phụng Tường từng nghe qua, chỉ cần dính tới gã, không chết cũng tróc một lớp da.

Thấy bên trong đã sắp động thủ, Hoa Phụng Tường khụ một tiếng, "Lỗ huynh đệ!"

Gã họ Lỗ bên trong giật mình, vô thức tìm kiếm trong đầu, sau đó, gã cực kỳ bất ngờ phát hiện Hoa Phụng Tường, "A... Hoa thiếu gia!" Gã không hoa mắt chứ, đại thiếu gia này sao lại xuất hiện ở đây?

Hoa Phụng Tường mỉm cười, "Đúng là cậu à, ta còn cho rằng đã nhận sai người chứ." Nói rồi, Hoa Phụng Tường nhẹ bước vào trong, gã họ Lỗ cười ha ha đáp, "Ngài ở đây làm gì?" Ánh mắt Hoa Phụng Tường như cố ý như vô tình đảo qua những người khác bên trong, gã họ Trương, cha Mã, cuối cùng là Mã Võ.

Hắn còn thấy tên kia đã điếng người nhìn mình chằm chằm, chắc từ lúc vừa nhìn thấy hắn bước vào đã đơ người rồi.

Có lẽ hoàn toàn không ngờ được sẽ gặp hắn ở đây phải không.

Sau khi ánh mắt chạm nhau, Hoa Phụng Tường có thể cảm giác được thoáng đó trong mắt người này hiện lên hoảng loạn sau đó là đau đớn nhưng nhanh chóng được đè nén, sắc mặt y như bị đả bại.

Hoa Phụng Tường hứng thú nhìn y.

Không chú ý đến bầu không khí biến hóa vi diệu và dị thường, gã họ Lỗ cẩn thận đáp, "Chúng tôi còn có thể có chuyện gì chứ, Hoa thiếu gia, ngược lại là ngài, sao lại có thời gian tới chỗ nghèo khó này?"

"Ha ha, cũng chỉ thư giãn thôi... Lỗ huynh đệ, các cậu ở bên đây cũng có mối làm ăn sao? Huynh đệ này thiếu các cậu tiền?"

"Không phải, là cha của y." Gã họ Lỗ chỉ cha Mã.

Lúc này, Mã Phụng Nha ôm một cái rổ từ ngoài đi vào, thấy bên trong toàn người, cô liền giật mình.

Tiểu cô nương ý thức được đã có gì xảy ra, cô hoang mang sợ hãi nhìn người này lại nhìn người kia. Sau đó, cô thấy hắn, đứng gần cô nhất, trên người mặc áo màu trắng, sau khi quay đầu đánh giá cô từ trên xuống một lượt thì mỉm cười, mặt Mã Phụng Nha đột nhiên nóng lên.

Người này tướng mạo thật đẹp, đặc biệt là nụ cười đó.

Trong mười lăm năm đầu cuộc đời Mã Phụng Nha, chưa từng nhìn thấy ai đẹp như vậy, tuổi còn nhỏ với trái tim mới chớm yêu đã bắt đầu đập loạn như con nai con không kìm được. Đây là cảm giác gì?

Hoa Phụng Tường mỉm cười, chỉ đánh giá vài cái, hắn đã đoán được tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện này là ai.

Đây chắc là muội muội của cái tên kia đi, quả nhiên cũng có vài phần xinh đẹp, khó trách bị Lục gia nhìn trúng. Chỉ là, cái tên kia sao không giống cô chút nào? Nghĩ vậy, Hoa Phụng Tường vô thức quay đầu nhìn người đang chết điếng kia, người đó đã cúi đầu xuống.

Hoa Phụng Tường không chú ý đến rặng hồng nhanh chóng nổi lên trên mặt tiểu cô nương.

Nhưng, sự xuất hiện của cô nương này khiến hắn nghĩ ra được một biện pháp, hắn đang rầu làm sao để mở miệng với mấy người này.

Có vài lời, không cần phải nói rõ với người thông minh, còn với những người khác, có nói rõ cũng vô ích.

Hoa Phụng Tường quay sang nhìn gã họ Lỗ, "Lỗ huynh đệ, có thể mời cậu qua đây một chút không?" Ngữ điệu hắn vô cùng khách khí. Họ Lỗ lập tức vừa mừng vừa sợ, gã vội gật đầu cong lưng lại gần, "Hoa thiếu gia, ngài có chuyện cứ dặn dò là được."

Hoa Phụng Tường chờ gã lại gần, ghé vào tai gã. Chỉ thấy trên mặt họ Lỗ đầu tiên là lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó, trở nên mờ ám nhìn nhìn Mã Phụng Nha. Đúng là không nhìn ra, mạng con bé này đúng là tốt mẹ nó luôn!

Chẳng qua, bộ dạng rụt rè của nữ hài trước mắt đúng thật là khiến người ta thương tiếc, kẻ có tiền luôn thích chơi mấy thứ mới mẻ, gã họ Lỗ nghĩ.

Họ Lỗ nhanh chóng tính toán, bây giờ tình huống bất ngờ này xảy ra, khiến gã hơi khó xử lý, nhưng bất kể ra sao, tin rằng kết quả đều chỉ có một, gã hiểu gã nên làm gì, "Nếu đã như vậy, Hoa thiếu gia, chúng tôi đi ngay."

Hoa Phụng Tường cười gật đầu, "Không làm khó các cậu, khi nào về ta sẽ nói với đại ca các cậu."

Họ Lỗ liền gọi họ Trương đi về.

Bên này Hoa Phụng Tường không để ý tới họ nữa, hắn hít một hơi, tâm trạng đột nhiên trở nên rất tốt, hắn tùy ý đánh giá xung quanh, sau đó, cuối cùng dừng lại trên người Mã Võ – người nãy giờ vẫn im thin thít đứng đó, mang chút hồ nghi sợ hãi khi thấy hai người kia đột nhiên bỏ đi.

Chương 8

Mã Võ đứng khá xa, lời mấy người Hoa Phụng Tường nói vừa rồi y không nghe được. Trong sân vườn không lớn cứ như bỗng chốc trở nên trống trải, bốn người còn lại không ai nói gì.

Cha Mã và Mã Phụng Nha đều đang vụng trộm nhìn vị thiếu gia khí độ bất phàm không biết từ đâu xuất hiện giải vây cho mình, hình như hắn họ Hoa? Hồi lâu sau, cha Mã thanh giọng trưng ra nụ cười, chuẩn bị lên tiếng cảm ơn.

Nhưng nam nhân đó chỉ nhìn chằm chằm vào con trai Mã Võ của ông, khóe môi cong lên, cứ như căn bản không để ý đến sự tồn tại của mấy người khác. Cha Mã mù mờ khó hiểu, ông ngơ ngác nhìn sang con trai mình, Mã Võ vẫn luôn đứng thẳng tắp, không nhìn bất cứ ai.

Mắt cha Mã xoay xoay, chuyện gì đây, lẽ nào họ quen nhau? Cái này không thể nào được! Nhưng dù là cha Mã tinh như quỷ, cũng không thể ngờ được sự tình bên trong.

Ngoài đường đã có vài nông phu đang trên đường về, bất giác đã đến giữa trưa.

Cha Mã cuối cùng mở miệng nịnh nọt cười, "Vị thiếu gia này, ngài họ Hoa đúng không?"

Hoa Phụng Tường quay sang nhìn ông, cũng cười, "Đúng vậy, ta là Hoa Phụng Tường."

"Ôi trời Hoa thiếu gia, vừa rồi đúng là phải cảm ơn ngài!" Thấy hắn hòa nhã, mặt cha Mã càng dần trở nên không chịu nổi, ông vừa nói vừa muốn sáp lại gần, nhưng dù sao cũng không dám tới quá gần, "Ngài xem, tôi có một đứa con trai một đứa con gái, nhưng chẳng được tích sự gì! Vừa rồi nếu không nhờ ngài, tôi đã xong rồi, bảo tôi phải cảm tạ thế nào đây!"

Hoa Phụng Tường không đáp lời, hắn vẫn giữ nụ cười ẩn ý khó hiểu không tỏ rõ thái độ, nhìn Mã Võ đứng bên kia. Mấy lời của cha Mã, tin rằng y cũng đã nghe, tuy dường như y căn bản không để ý tới bên này, nhưng sự nhục nhã khổ sở càng lúc càng rõ ràng trong vẻ mặt phòng bị bất an đã bại lộ y.

Có một người cha thế này, đúng là phải chịu đủ khổ, đương nhiên đối với Hoa Phụng Tường thì hắn lại thích như vậy.

"Không có gì, ông không cần khách sáo." Thái độ của Hoa Phụng Tường, tự nhiên, khiêm nhường, bình dị dễ gần như thế.

Cha Mã từ trước tới nay chưa từng được một lão gia có tiền đối đãi như vậy, bất giác ông vừa kích động lại vừa mừng vừa sợ, hai tay không biết để đâu đành xoay mãi vào nhau, "Cái này đúng là... ai da, cái này đúng là..." Quả thật không cách nào biểu đạt nỗi cảm kích của ông, cha Mã chỉ muốn nịnh nọt báo đáp, nhưng đại lão gia người ta thì chẳng thèm ngó tới!

"Lão bá, ta muốn xin một ly nước, đi dạo từ sáng tới giờ đã hơi khát rồi." Lúc này, Hoa Phụng Tường nói một câu.

Cha Mã lập tức vui vẻ lên tiếng, "A, có nước, có... Phụng Nha, con mau sang nhà Lý bá xin chút trà ngon, rồi đem ly đi rửa... Hoa thiếu gia, ngài qua đây ngồi một lát, nha đầu này nhanh nhẹn lắm, sẽ có ngay thôi."

Hoa Phụng Tường cười bước qua, còn không quên liếc nhìn người đang đứng bên kia.

Mã Võ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, y tràn đầy tiều tụy, ánh mắt phức tạp kiềm chế nhìn sang hắn. Hoa Phụng Tường nhìn trực diện lại cười càng thêm tươi, thoáng cái, hắn nhận thấy đau đớn trong con mắt kia đã thu lại.

Cái tên này có thể nhịn không, Hoa Phụng Tường vừa nghĩ thế vừa chuẩn bị ngồi xuống.

"Ngươi cút cho ta!" Bỗng nhiên, tiếng gầm đè nén của Mã Võ vang lên.

Hình như có hơi ngoài dự liệu nhỉ? Nhưng, Hoa Phụng Tường phảng phất như không nghe thấy, vẫn đoan đoan chính chính ngồi trước bàn nhỏ, hắn không nhìn người kia nữa, mà chỉ thoải mái thở một hơi.

Thế là, hô hấp của Mã Võ liền trở nên dồn dập, mặt y cũng vặn vẹo, trừng trừng nhìn hắn.

"Ta bảo ngươi cút cho ta!" Mã Võ cuối cùng không thể nhịn được nữa, nam nhân này vậy mà còn dám, còn mặt mũi xuất hiện trước mặt y! Hơn nữa, còn với điệu bộ người không liên can. Sao hắn có thể vô sỉ như vậy?

Mặt Mã Võ đỏ gay, y hận! Mấy ngày nay, chỉ có y biết y đã trải qua thế nào, sáng sớm, y đau đến mức dậy cũng không dậy nổi, nhưng y buộc phải ép mình chống đỡ như không có việc gì! Vì y đau đớn hiểu rằng, hận thì thế nào? Y không thể đi báo thù, thậm chí, y còn không dám cho bất cứ ai biết việc này.

"Cút!" Mã Võ siết chặt nắm tay.

Hoa Phụng Tường chậm rãi ngẩng đầu lên.

Người trước mặt toàn thân căng chặt đến mức phát run, kỳ thật, y vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn, y sợ sẽ làm mọi chuyện thêm ồn ào đúng không? Nhưng, cũng đã không thể che giấu được bi phẫn và khuất nhục trong lòng y rồi.

Lúc này, nếu ánh mắt có thể giết người, Hoa Phụng Tường tin rằng có lẽ mình đã bị giết chết vô số lần.

Hoa Phụng Tường bình tĩnh nhìn, hồi sau, hắn đột nhiên cười, "Ngươi vừa nói gì?" Dù mặt hắn đang cười, nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu ý cười.

Đúng là đau đầu mà! Hoa Phụng Tường từ nhỏ tới giờ, cái chữ 'cút' đó, đừng nói hắn không nghe được, ngay cả bản thân hắn cũng rất ít nói, quá lỗ mãng quá thô tục, có khi nào hắn cần phải vậy đâu? Nhưng bây giờ, có người đang nói thế với hắn.

Hoa Phụng Tường hiểu người này hận mình, từ sự kháng cự như liều chết tối hôm đó hắn đã hiểu, nhưng không có nghĩa y có thể mở miệng không lựa lời, một lần, hắn còn có thể giả vờ như không nghe thấy, nhưng có lần một lần hai cũng không thể có lần ba.

... Lại nói, đường đường Hoa đại thiếu hắn cút hay không, đâu phải một tên nhà quê như y có thể quyết định?

Cha Mã và Mã Phụng Nha đứng một bên từ nãy đã điếng người trước biến cố đột nhiên phát sinh. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ không biết Mã Võ – người vẫn luôn không tranh chấp với ai sao đột nhiên lại nói ra những lời như vậy? Đặc biệt là còn đối với một vị lão gia! Mà vẻ mặt của vị lão gia luôn ôn hòa kia cũng đã thay đổi rồi.

"Võ tử! Con phát điên gì đó hả? Sao có thể nói chuyện như vậy với đại lão gia!" Cha Mã tranh thủ liếc nhìn Hoa Phụng Tường, thấy vẻ mặt hắn liền im bặt.

Mã Phụng Nha sợ hãi trốn một bên.

Nhưng Mã Võ không nhìn họ. Y chỉ nhìn chằm chằm nam nhân đó, y cũng nhìn ra được sắc mặt hắn không tốt chút nào, chọc giận hắn có lẽ y cũng không có trái ngọt để ăn, hơn nữa, chuyện có bị phanh phui ra luôn không? Sắc mặt Mã Võ hết đỏ lại trắng đan xen nhau.

Nhưng, y hiện tại còn có thể bận tâm nhiều như thế sao? Miệng Mã Võ đắng chát, lưng đứng thẳng tắp, không tiếp tục nói gì nữa.

Chương 9

Hoa Phụng Tường cũng không nói gì nữa, sau một lúc trầm mặc, hắn nhìn sang Mã Phụng Nha luôn trốn bên cạnh cửa, thấy hắn mình mình, tiểu cô nương đỏ mặt hốt hoảng khẩn trương.

"Cô nương, phiền cô rót cho chút nước."

"..." Mã Phụng Nha không nói được một câu, cô vò chặt góc áo, ánh mắt luống cuống nhìn sang ca ca mình.

Mã Võ sững người.

Mã Võ đơn thuần chính trực chẳng thể ngờ được nam nhân này còn nói được câu này, như thể chưa từng có gì xảy ra, hòa nhã, nhưng lại cố chấp kiên định không thể nghi ngờ.

Hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Cơ mặt Mã Võ đã muốn bắt đầu co giật, y nhìn chằm chằm nam nhân đang từng bước ép sát. Từ đầu tới cuối, hắn không hề có ý muốn đi, bây giờ lại còn khiêu chiến rõ ràng như vậy, Mã Võ không biết, nam nhân đó tại sao không chịu bỏ qua cho y? Đã làm loại chuyện đó với y sao hắn còn có thể thản nhiên đến vậy?

Thật sự quá... ức hiếp người!

Mã Võ đột nhiên nghiến chặt răng, y không muốn suy nghĩ nữa, không nói một lời cầm đòn gánh trong tay vung lên muốn đánh Hoa Phụng Tường.

Nhưng Hoa Phụng Tường đã có phòng ngừa từ trước, cùng với tiếng kêu sợ hãi của cha Mã và Mã Phụng Nha, hắn nhanh chóng né tránh. Mã Võ thì như điên rồi bất kể tất cả tiếp tục đuổi đánh.

"Mau dừng tay cho ta! Sao ngươi dám đánh Hoa lão gia? Mau dừng tay!"

Hoa Phụng Tường từ đầu đến cuối không nói một lời, khắp sân viện vang vọng tiếng la xé họng của cha Mã, cha Mã muốn kéo con trai nhưng không dám lại gần, chỉ đành nhìn hai người đó nhanh chóng quần vào nhau.

Hoa Phụng Tường và Mã Võ giằng co, mỗi người nắm một đầu đòn gánh. Cái tên này đúng là sức đủ mạnh!

Nhưng chỉ khẽ ngừng một lúc, Hoa Phụng Tường liền chậm rãi thêm sức, kéo đòn gánh về phía mình, hắn nhìn chằm chằm Mã Võ gần ngay trước mắt, nhìn đôi mắt tràn đầy tơ máu bi phẫn, mơ hồ hiện lên một chút sợ hãi khi bị kéo lại gần mà không thể khống chế được, sau đó, hắn túm chặt cổ tay y.

"... Buông ra." Mã Võ khàn giọng.

Tay của người này nóng khô vô cùng, như cái cùm lửa kẹp y phát đau, trên cổ tay y cho tới nay vẫn còn lưu lại vết thâm tối hôm đó bị hắn bóp chặt mà ra. Hoa Phụng Tường không nhúc nhích nhìn y, hồi sau, hắn đột nhiên nhếch môi cười, "Tiểu tử, uống một ngụm nước nhà ngươi, thật sự là muốn tốt cho ngươi, nếu không tiền lãi sẽ cao hơn nữa."

"..." Mã Võ hung tợn trừng hắn, y không hiểu.

Hoa Phụng Tường cười càng tươi, tay hắn cố ý vô tình bóp cổ tay Mã Võ mạnh thêm, sau đó dán người lại gần, "... Nhìn sau cổ ngươi này, sao vẫn còn bầm thế này? Chậc chậc, còn cả trên người..." Hoa Phụng Tường thấp giọng nói.

Mã Võ rùng mình, sắc mặt thay đổi, "Buông ra!" Lồng ngực y đột nhiên nghẹn tới khó chịu.

Không ngờ, Hoa Phụng Tường nghe câu này lại thật sự buông y ra.

Mã Võ không biết người này lại muốn làm gì, hơi dại ra, thẳng người dậy đầy cảnh giác, y cố sức đè ép xúc động muốn lao lên lần nữa, sự thật chứng minh, y không phải đối thủ của nam nhân này.

"Ngươi không cần đuổi ta nữa, đã không còn sớm, ta nên đi rồi." Hoa Phụng Tường nói rồi chỉnh lại áo quần. Lúc này, ánh mắt không mấy nghiêm túc của hắn lại trở nên tràn đầy thâm ý, "Chẳng qua, tiểu tử, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Rất nhanh, Mã Võ đã biết câu cuối cùng của Hoa Phụng Tường có ý gì. Nam nhân đó thay thế Hắc Bì trở thành chủ nợ mới của nhà họ.

Hôm đó, người đòi nợ đột nhiên tới cửa lần nữa dẫn y đi gặp hắn, Mã Võ đương nhiên cũng hiểu, cho dù y có ngốc có vụng, y cũng đoán ra được mục đích người này làm như vậy, chỉ là y không biết, sao nam nhân này lại có ý nghĩ đó với y?

Hoa Phụng Tường cười híp mắt hỏi y có phải nên trả tiền hay không, nhưng hắn đương nhiên biết y không trả nổi, thứ hắn muốn căn bản không phải là chút tiền đó. Không phải y, thì chính là một cánh tay của cha Mã, cuối cùng Hoa Phụng Tường nói thế.

Hoa Phụng Tường nhớ lại lúc hắn nói như vậy, vẻ mặt Mã Võ tái nhợt không thể che giấu được sự thảm bại, y nhìn hắn chằm chằm, đôi môi không còn chút máu đang khe khẽ run lên.

Chắc chắn y đang nghĩ về số mạng của mình, từ lúc bước vào cửa nhìn thấy hắn.

Hoa Phụng Tường không nghĩ nữa, cẩn thận đánh giá y từ đầu đến chân, tiểu tử này mặc quần áo vải thô đã cũ rách, miễn cưỡng xem là sạch sẽ. Tính ra với bộ đồ rách mà vẫn gọn gàng được như vậy đã rất tốt rồi.

Hoa Phụng Tường nghĩ, tên này có thể chèo chống được cái gia đình nghèo muốn chết kia, cùng với người cha thô bỉ không chịu nổi, chăm sóc thêm muội muội xinh đẹp nhu nhược, muốn không tháo vác cũng không được!

Vốn đã vài ngày không làm chuyện đó, nghẹn muốn chết, càng xem Hoa Phụng Tường càng cảm thấy nóng trong người.

Hắn chậm rãi đứng lên.

Hắn không muốn tốn thời gian nữa, sở dĩ hôm nay gọi người này tới, suy cho cùng chẳng phải để làm chuyện đó sao... có trả tiền hay không, trả nổi tiền hay không, thật ra thì cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng.

Tất cả giống như lần đầu tiên. Chỉ là lần này Hoa Phụng Tường ngay từ đầu đã làm thật.

Ngay lúc hắn lại gần Mã Võ đã giật bắn người muốn chạy về phía sau, nhưng bị hắn phản ứng cực nhanh túm lại. Mã Võ liền đá hắn.

"Ngươi đá vào đâu đó?"  Hoa Phụng Tường đưa tay cản lại, vẻ mặt như cười như không lại như giận mà không giận, kẹp chặt đùi y.

Mã Võ liều mạng rút đùi ra, nhưng tay Hoa Phụng Tường giống như kìm sắt, sau đó bỗng nhiên thả ra rồi đẩy mạnh một cái, Mã Võ loạng choạng té ngã. Hoa Phụng Tường lập tức nhào lên.

"A!" Mã Võ vừa mới ngã còn chưa kịp phản ứng đã bị Hoa Phụng Tường ấn chặt, Hoa Phụng Tường toàn thân áp chế y, tay thuần thục vuốt ve người y. Mã Võ chịu không nổi, tất cả ký ức nhục nhã khó khăn toàn bộ trào về, y bắt đầu đánh hắn như phát điên.

Nhưng Hoa Phụng Tường ngay từ đầu đã tấn công làm y không kịp đề phòng, lại thêm Mã Võ dù có khỏe mạnh nhưng không hiểu đánh nhau, vì thế nói thật, Hoa Phụng Tường không cảm thấy tốn sức bao nhiêu, trong hỗn loạn, hắn cường ngạnh túm cổ áo đã hơi rách rồi thình lình kéo giật sang hai bên. Trong tiếng vải bị xé, lưng vai Mã Võ lộ hết ra ngoài.

"Cút đi..." Mã Võ cố gắng đẩy Hoa Phụng Tường đang tựa thế áp xuống, y nghiến răng, giọng bắt đầu nghẹn lại.

Sắp không được rồi, Hoa Phụng Tường vẫn đang tiếp tục cởi quần áo y, nhưng, y đã sắp không được rồi! Đáy lòng Mã Võ càng lúc càng tuyệt vọng, y rất hận, ông trời, rốt cuộc là tại sao?! Tên khốn nạn này, cái thứ không phải người này! Mã Võ liều hết sức lực cuối cùng. Cho dù y chết, cũng quyết không để tên súc sinh này được như ý lần nữa!

Mã Võ cuối cùng rút tay ra tát một cái lên mặt Hoa Phụng Tường.

Thoáng cái, Hoa Phụng Tường sửng sốt, hắn thở dốc, dường như vẫn còn chưa tin tưởng lắm, hồi sau, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm, "... Không muốn tay cha ngươi nữa rồi?"

Cánh tay vừa tát hắn khe khẽ run lên.

Hoa Phụng Tường cúi đầu nhìn Mã Võ, trong ánh mắt đã không còn chút hơi ấm nào, trong ký ức của Hoa Phụng Tường, chưa từng có ai dám cho hắn ăn tát như vậy, "Vốn còn muốn dịu dàng một chút, nhưng nếu ngươi đã không biết điều như vậy, thế thì đừng trách ta!" Không dính đến nội dung câu nói, giọng Hoa Phụng Tường nghe vẫn khá là ôn hòa.

Chỉ là, khi câu nói đó còn chưa dứt hẳn, Hoa Phụng Tường đã đột ngột đè lên lần nữa. Lần này, hắn không cho phép phản kháng. Thật sự chọc giận hắn rồi còn có thể ăn được trái ngọt sao? Hắn sẽ thay đổi chủ ý vì gặp phải chút kháng cự sao? Hừ! Nếu vậy thì không phải là Hoa Phụng Tường hắn nữa! Hoa Phụng Tường tàn nhẫn cường thế bắt đầu dùng võ lực.

... Trời đêm ngoài cửa sổ không sao, càng thêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy