-Iu nhìu lắm-
|31-5-2022|
______________________________
[Bright x Zata]
" Em thích tôi đi,Zata."
" Không."
" Nếu không được thì mình cưới nha."
" Anh còn mặt dày như nào vậy hả."
Cậu bực mình mặc kệ tên khùng đang nằng nặc hỏi,quay người bỏ đi khiến hắn đau lòng nằm lăn lộn dưới đất ăn vạ,la lói om sòm.
" Anh có thôi la làng đi được không?💢"
" Em không yêu tôi,tôi cứ ăn vạ cho em xem đấy."
Nghe vậy,cậu bất lực ngồi xổm xuống nhìn hắn.Tưởng cậu sẽ dỗ dành mình nên hắn mỉm cười chắc thắng nhưng không,cậu bất ngờ thúc một cú vào bụng hắn với lực đủ để hắn lăn ra đó rên ư ử vì đau rồi khinh bỉ nhìn hắn,cậu cứ lấy mu bàn tay của mình gõ vào đầu hắn vừa gõ vừa nói.
" Anh bớt đi,muốn ăn đòn hả?"
" N-nhưng..."
" Tôi không thích anh hiểu chưa?"
" Vì sao?"
Vừa nghe câu đó,hắn nhìn cậu đầy hoang mang lo sợ.Cả cơ thể hắn run lên lẩy bẩy một cách đáng thương tưởng chừng cậu sẽ từ chối mình rồi đi với người khác,cậu chẳng nói gì chỉ quay người bỏ đi mà không nhìn lại hắn.
Giờ hắn hiểu tuyệt vọng là như thế nào rồi,tim hắn như ngừng đập vậy,đau nhói cả phần ngực trái.Nhớ về lời cậu bảo năm xưa rằng mình không kì thị đồng tính,bây giờ thì sao?Cậu lại từ chối tình cảm của hắn thẳng thừng như vậy,tình yêu chính là con dao hai lưỡi còn hắn thì lại quá mù quáng nó.Chắc đây là hậu quả hắn phải nhận cho việc này...
" Ha...mình thật ngốc mà..."
" Lẩm bẩm gì đó,Bright?"
Là cậu,hắn giật bắn mình nhìn cậu đầy sự hoảng hốt.Trong lúc hắn vận quỳ dưới đất đọc nội tâm thì cậu đã đến bên cạnh từ bao giờ,để rồi xảy ra sự thót tim cho tên khùng đang tự kỉ kia.
" Em vừa-..."
" Về kí túc xá khóa bình gas."
" ..."
" Tên Murad quên khóa bỏ đi chơi với Tulen rồi nhắn tin nhờ tôi khóa dùm,thông não chưa cha."
" ..."
Hắn câm nín nhìn cậu,hóa ra là do Murad quên khóa bình gas để rồi cậu phải xách cái mông lên chạy về khóa lại không thì chỗ đó có hỏa hoạn mất,mà công nhận tên kia rảnh ghê bỏ việc theo zai luôn.
" Được rồi,quay lại vấn đề chính nè."
Cậu nghiêm túc nói.
" Tôi không hề thích anh..."
Sát thương chí mạng nhân nghìn,hắn thật sự phải nghe cậu nói lại lần hai sao.
Đưa đôi bàn tay xuống ôm lấy mặt hắn quay về phía mình,bất chợt cậu trao cho hắn một nụ hôn nhẹ nơi đầu môi.Hắn căng cứng họng trước cảnh tượng hiện tại,tay chân bỗng dưng bất động không làm được gì.
" Mà...tôi yêu anh.Cho nên mới không thể thích anh được..."
Cậu ngượng nghịu quay mặt sang chỗ khác,hai bên má sớm cũng đã xuất hiện các phiến hồng dễ thương.Hắn chợt mỉm cười ôm trầm lấy cậu thật chặt,vui mừng hôn chụt một cái vào má cậu.
" Em dễ thương ghê^^"
" Cái tên chết tiệt nhà anh,đang ở nơi công cộng đó."
" Hì hì,anh cũng yêu em lắm lun nà.❤"
" Ừm,yêu nhìu lắm..."
______________________________
" Hoàn thành nhiệm vụ thưa thuyền trưởng Lauriel."
" Tốt lắm,tranh thủ lấy giúp tôi ít giấy được không."
" Cô ổn chứ?!"
Rouie vội vã hỏi tình hình của người con gái đang núp bụi cỏ nghe lén đằng kia,thấy xung quanh cô là một vũng máu nên hoảng quá.
" Đừng lo,máu mũi thôi mà."
" Sao tôi không lo cho được,cô mà có bệnh hệ gì thì tôi biết ăn nói sao với cô Tel'annas đây."
Vậy ra,tất cả những gì cậu và hắn làm nãy giờ đều bị hai con người nào đó núp bụi nghe hết từ đầu đến cuối.
Hủ thật đáng sợ...
______________________________
Nhớ đọc nội dung ngoài truyện và ủng hộ mình nhem^^
/(^,^)/❤IU MỌI NGƯỜI NHÌU❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip