Chương 0: lời tự sự của thánh nữ

Xin chào, chúc một ngày tốt lành! Tôi là Harmonica Helen. Hiện tại là Harmonica Helen. Tôi là người xuyên không. Nói chính xác hơn là bị triệu hồi tới nơi này. Thánh điện nơi tôi được triệu hồi nói rằng tôi là thánh nữ được các vị thần phái tới để cứu thế giới khỏi ma vương độc ác. Thì sao? Tôi không quan tâm và cũng không muốn quan tâm. Đây không phải thế giới của tôi, họ cũng không phải người của tôi. Tại sao tôi phải sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ những người không quen không biết thậm chí không đem lại bất kì lợi ích gì cho tôi? Tôi cũng không phải thánh mẫu, không hơi đâu mà quan tâm mấy chuyện không liên quan đến mình. Nhưng khi tôi đã tìm được cách trở về, vận mệnh của tôi liền chấp nhận tình trạng hiện tại, phong ấn toàn bộ sức mạnh và ép tôi phải cứu thế giới này.

Vì một vài lý do không tiện kể, tóm lại thì tôi có thể giao tiếp với vận mệnh của bản thân. Từ đó, những cuộc sống trời ơi đất hỡi của tôi bắt đầu. Nhưng không hiểu sao kiếp tới đã chuẩn bị sẵn tinh thần lên để lên voi xuống chó, đối diện với drama hay mấy kịch bản cẩu huyết, ngôn tình 3 xu các kiểu rồi, tự nhiên tên đó nổi lương tâm sắp xếp cho tôi kiếp sống cực chill, không rắc rối, êm đềm đến cuối đời. Đang vui vẻ khăn gói quả mướp lên đường đầu thai...

Bùm!

Tôi được triệu hồi đến một thế giới xa lạ với khuôn mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Những thứ đằng sau thì các bạn đã nghe rồi đó. Vì vậy, tôi phải trở thành thánh nữ và sống ở đây.

(VẬN MỆNH CH* C.H.Ế.T. T*O ĐÃ ĐẮC TỘI GÌ VỚI M*Y MÀ M*Y HÀNH T*O RA NÔNG NỖI NÀY? RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY BÀ TÍNH SỔ CẢ GỐC LẪN LÃI VỚI M*Y)

Lần chạm mặt đầu tiên với boss, thì ra tên khốn Ma Vương tội ác tày trời, thiên địa bất dung, tiếng xấu đồn xa đó lại là một người phụ nữ. Hơn nữa còn rất đẹp trai. Mặc dù đã gặp nhiều người mang nét đẹp phi giới tính nhưng tôi phải công nhận ả là người đẹp nhất trong số họ. Dáng người cân đối, chiều cao vượt trội so với nữ giới bình thường. Mái tóc đỏ dài gần chạm đất buông xõa một cách tùy ý. Làn da trắng mịn, đôi mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, và đôi mắt vàng cam như bụi lửa ánh lên nét cười. Từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ đến mức tuyệt đối, toát lên khí chất cao ngạo, lạnh lùng của một bậc đế vương, khiến ả như bước ra từ trong tranh. Tuy nhiên, đôi mắt dù đẹp đẽ nhưng vô hồn, trống rỗng, không chút cảm xúc, như một con búp bê biết thở, biết cử động nhưng không có linh hồn.

"Chậc, rõ ràng còn sống mà như đã chết, đây cũng quá thảm rồi đi."

Sau đó, tôi đã làm một vài điều nho nhỏ thu hút sự chú ý của ả. Từ lần chạm mặt đó, lúc nào gặp nhau ả cũng mỉm cười với tôi. Đôi mắt đã không còn trống rỗng như trước mà trở nên có hồn hơn. Mặc cho ngoài mặt vẫn lạnh lùng, thờ ơ nhưng đồng tử đã hiện rõ rất nhiều cảm xúc khác nhau. Đúng là đôi mắt không bao giờ nói dối. Tất nhiên, việc này diễn ra trong âm thầm. Nè, đừng nghĩ chúng tôi là kiểu quan hệ đó à nha. Tôi chỉ đơn giản là yêu thích cái đẹp và ả nằm trong tiêu chuẩn mà thôi. Nhớ đấy!

6 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Trận chiến cuối cùng giữa Ma tộc và Thánh điện diễn ra lấy 2 chúng tôi làm trung tâm. Cơ hội trở về đã gần ngay trước mắt, tôi sao có thể không nắm lấy. Tôi với Ma Vương cũng không thù không oán nhưng điều kiện để trở về là tiêu diệt ả.

Đừng tưởng ta không có cách nào đối phó được chuyện này.

Vâng. Tôi chọn lách luật. Cái chết của tôi đương nhiên phải có còn Ma Vương thì không. Thế giới chỉ quy định tiêu diệt Ma Vương chứ đâu bảo tiêu diệt Eres Flamy?

Trận chiến của chúng tôi diễn ra trên không, cách rất xa chiến trường bên dưới. Mặc kệ phía dưới máu chảy thành sông, xác chết la liệt cùng tiếng đùng đoàng của các chiêu thức hắc ma pháp và thánh lực lao vào nhau không ngừng nghỉ, chúng tôi ở giữa tâm bão, thảnh thơi ăn bánh, uống trà.

- Ta không muốn giết cô. - Ma Vương nói, ánh mắt ả thập phần không nỡ nhìn tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không bị lay động đưa ả chiếc bánh quy, giọng tỉnh bơ:

- Nhưng ta muốn cô giết ta. - Chỉ cần cho thiên hạ thấy tôi và ả không thể không đồng quy vu tận rồi tạo ra cái chết giả cho Ma Vương, tạm thời phong ấn kí ức và sức mạnh của ả, đưa tới một nơi nào đó cách xa vương quốc này, sống dưới cái tên Eres Flamy đến một thời gian sau, phong ấn tự động giải trừ, chuyện tiếp theo phải xem quyết định của ả. Đương nhiên, Ma Vương hoàn toàn không biết điều đó. Chúng tôi nói chuyện một lúc, nói về rất nhiều thứ. Về tôi, về ả, về những chuyện của quá khứ. Chuẩn bị kết thúc, dường như ả còn muốn nói gì đó lại thôi. Hai chúng tôi phút trước còn là hai người bạn tâm giao cùng tâm sự chuyện đời, nháy mắt lại phải trở thành kẻ thù không đội trời chung.

- Có vẻ lợi thế đang nghiêng về thánh điện. - Tôi nói, nhìn xuống dưới. Vốn dĩ tôi có thể nói "lợi thế đang nghiêng về phe ta" nhưng tôi không muốn đánh đồng bản thân với họ mặc dù tôi là thánh nữ.

- Ừm. - Ma Vương trả lời một cách ngắn gọn rồi chúng tôi lao vào chiến đấu. Không nhớ đã bao lần những cuộc chiến xảy ra giữa chúng tôi nhưng tính sơ sơ cũng trên 5 con số rồi. Một tháng ít nhất phải gặp nhau 2 lần và lần nào cũng chiến đấu chỉ vì có giáo đồ thánh điện chạm mặt thành viên Ma tộc làm đến giờ tôi vẫn tự hỏi sao họ không tự giải quyết đi, mắc cái quái gì kéo hai bọn tôi vào? Nhưng nhờ vậy, chúng tôi mới nằm lòng sức mạnh và phong cách chiến đấu của nhau. Có thể nói, cuộc chiến cuối cùng là cuộc đọ sức về sức bền và phán đoán.

Trận đấu dần đi đến hồi kết. Người chúng tôi cơ man là vết thương lớn nhỏ do đối phương để lại. Số máu chảy ra từ cơ thể nhuộm đỏ y phục thánh nữ trắng muốt dưới lớp giáp sắt của tôi. Ma Vương cũng không khá hơn là bao khi trên y phục đen tuyền là biết bao vết cắt do đường kiếm của tôi chém tới.

- Kết thúc thôi. - Tôi giang tay, tập hợp toàn bộ thánh lực vào một điểm. Cùng với sự hình thành của một mũi giáo lớn, Hai bàn tay tôi tỏa ra ánh sáng màu vàng như những tia nắng, cơ thể tôi cũng được bao chùm bởi những đốm sáng vàng. Bên kia, Ma Vương gật đầu. Đôi tay ả tỏa ra ánh sáng màu đen đỏ, các đốm sáng đỏ xuất hiện khi đốt thứ gì đó di chuyển xung quanh ả. Đồng thời, ở một khoảng cách đủ xa để không ai có thể phát hiện và đủ gần để ảnh hưởng nhất định đến chúng tôi trên trời, hoa văn của một chuỗi pháp trận khổng lồ bắt đầu sáng lên.

- Thật sự phải đi đến bước này sao? - Ma Vương nhìn tôi, ánh mắt sót xa. Hai mũi giáo được tạo nên từ sức mạnh của chúng tôi đang chĩa vào nhau, chỉ trực chờ để xuyên thủng đối phương. Chiến trường phía dưới cũng đã tạm dừng, tất cả cùng ngước mắt lên trời theo dõi, đảm bảo biết được kết quả sớm nhất. Nắm trong tay mũi giáo của bản thân, tôi nhìn ả rất lâu rồi mới kiên định gật đầu. Tiếp theo, 2 mũi giáo vụt tới với tốc độ ánh sáng, tạo nên vụ nổ chấn động đất trời. Mặc dù chỉ diễn ra trong thoáng chốc nhưng nó đã lật tung mọi thứ bên dưới, những đám mây cũng là nạn nhân khi cả một vùng trời rộng lớn không có lấy một màu trắng nào.

Câu chuyện về Thánh nữ Moana hy sinh thân mình tiêu diệt Ma vương đã trở thành huyền thoại, khắc sâu vào lịch sử. Cả thế giới không ai không biết đến sự hy sinh vĩ đại và cao cả của cô. Thế nhưng, ở một hang động nhỏ giữa khu rừng hoang vu, cách xa chiến trường hàng ngàn dặm, có hai con người đang nằm bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip