Bất lực
Tôi bắt một chiếc xe taxi đến địa chỉ Chó Điên đã gửi còn cách một quãng chừng 500m tôi kêu dừng xe một mình tôi đi bộ đến đó. Đi một quãng trước mắt tôi là một căn nhà hoang lớn tôi khong do dự mà bước vào chúng nó đang đợi tôi không phải là vài người mà hàng chục người. Chúng nó đứng xung quanh nhìn tôi ánh mắt như muốn xé xác tôi thành trăm mảnh khi có lệnh. Chó Điên nó đang đứng đối diện quay lưng về kia tôi tay vẫn đang nung lấy cây sắt trong đống lửa.
-đến sớm thế không phải đòi kì kèo đến 1 ngày cơ à.
-mày đừng nhiều lời người đâu
-tụi mày ngơ ra đó làm gì nó hỏi người đâu mà haha mang hai chúng nó ra.
-mày đã làm gì họ???
Đám người dẫn ra Hàn Nhi và Hải Đăng Hàn Nhi đã ngất còn Hải Đăng vẫn còn tỉnh nhưng trên người vết thương chi chít. Hải Đăng ú ớ nói
-cứu ..cứu Hàn Nhi.
-cho nó im luôn đi
-dạ đại ca.
Tên dẫn Hải Đăng đập vào đầu Hải Đăng làm nó ngất tỉnh. Bình thường không phải đánh nhau cũng giỏi lắm sao giờ thảm hại đến vậy tên nhóc. Tôi đảo mắt qua nhìn Hàn Nhi cố ấy vẫn lành lặn chỉ ngất đi tôi cũng thầm mừng vì cô ấy không sao lỡ có mệnh hệ gì thì...
-mày... tại sao..
-mày còn hỏi tại sao à nhìn đi
Hắn chỉ vào cánh tay cụt của mình rồi cười lớn.
-tất cả tại mày nếu mày không thắng thì đâu phải có như ngày hôm nay tao cũng không mất cánh tay này.
Tôi đã hiểu ngày hôm đó người đàn ông đó nói nếu tôi thua sẽ mất cánh tay nhưng mà tôi đã thắng và người mất cánh tay thay tôi không ai khác là Chó Điên.
-thả hai người bọn họ ra
-từ từ nào đưa tiền cho tao trước.
Tôi quăng giỏ tiền về phía Cho Điên nó lượm lên đến một hồi rồi cười lớn
-tao coi như đó là lời trăn trối của mày. Được tao nói sẽ giữ lời tao hứa sẽ thả hai đứa chúng nó ra sau khi tao lấy được mạng của mày. Giết nó.
Tôi cỡi áo khoác quấn quanh tay phải một mình chọi lạt tất cả mưởi mươi con người ở đây hai bên cứ thế mà giao chiến. Tôi vẫn nở nụ cười vì tôi biết tôi sẽ giữ được lời hứa xa Hàn Nhi không gặp lại cô ấy tôi cũng khóc vì tôi
không giữ được lời hứa luôn bên cạnh chăm sóc cô ấy người duy nhất tôi tin tưởng chỉ có Hải Đăng mới chăm sóc được cô ấy. Vậy là cuối cùng tôi đã thua ván cược này sao thôi thì chúc hai người hạnh phúc. Tôi còn một điều trách bản thân bất hiếu chưa phụng dưỡng được mẹ tôi hi vọng mẹ sẽ tha thứ cho tôi hi vọng phẫu thuật thành công và mẹ lại tiếp tục sống vui vẻ vì tôi biết dù tôi có giỏi dù trong tay tôi có vũ khí thì sức lực của tôi cũng không thể thắng được cho dù giỏi cỡ nào. Những giọt mồ hôi chảy xuống đám người đó vẫn khôbg ngừng lao vào tôi không ngừng chuyển động cũng không còn nhanh không còn né được cũng không thể dùng nhiều sức đánh 1 đòn để hạ một người nữa.
Bốp
Tôi cảm thấy đầu đau nhói ở đầu nó chuyền đi khắp cơ thể làm người tôi tê liệt đi gục xuống đất mọi thứ mờ mờ ảo ảo trước mắt. Tôi hiểu đã đến giới hạn của mình tôi ngẩng mặt lên nở nụ cười trong tình trạng bê bết máu chảy.( nhìn avt truyện :)).)
-xin lỗi Hàn Nhi xin lỗi mẹ.
Hình ảnh trước mặt tôi vẫn vậy mờ mờ ảo ảo rồi đóng dần âm thanh cứ nhoè đi tiếng nói tiếng cười man dại...tôi ngã xuống nền đất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip