Hàn Nhi

     Sang ngày hôm sau tôi cùng Đại điều nghỉ học cậu ta đưa tôi đến ngoại ô thành phố vậu ấy có nói trước khi chỉ cách tôi kiếm tiền phải dạy tôi vài thứ. Còn vài ngày nữa thi học kì ngày đó tôi nghỉ học mà không biết rằng Hàn Nhi lo lắng cho tôi nhìn về chỗ ngồi của tôi một khoản trống.
-tới nơi rồi.
     Đại dừng lại tại một khu vắng không có nhà cửa xung quanh chỉ toàn cây cối.
-đến đây làm gì vậy.???
-mày biết chạy xe máy không???
-cũng biết.
-vậy đội vào. Mày thấy cái bảng xa xa ngoài kia không. Chạy ra đó rồi chạy xe nhanh hết mức có thể về đây.
-để làm gì.
-đi nhanh đi.
     Tôi cũng nghe lời Đại chạy đến cái bảng hiệu rồi phóng nhanh nhất có thể về chỗ cậu ấy.
-vẫn còn chậm. Nhùn tao chạy thử nè.
     Tôi cũng đứng đó xem cậu ta chạy. Quả nhiên cùng một chiếc xe cùng một đoạn đường nhưng Đại lại nhanh hơn tôi rất nhiều. Rồi cậu ấy từ từ dạy tôi cách chạy xe cách điều khiển cách vào cua lên xuống số....vv
      Nguyên cả ngày hôm đó tôi ở đó để tập xe đến tối mù đói mệt rã rời. Nhưng đến lần cuối chạy tôi đã hiểu những thứ cậu ấy nói cái gọi là cảm nhận hoà hợp. Và tôi đã rút ngắn thời gian chạy một cách đáng kể sau nhiều lần chạy. Đến đó tôi cũng lờ mờ đoán được cậu ta chỉ tôi cách gì để kiếm tiền.
-tốt rồi. Về thôi chạy xe này về đi rồi tập thêm 1 tuần nữa tao dẫn mày đi.
-hiểu rồi.
      Những ngày sau đó tôi đã dùng chiếc xe này để tập và đi trong thành phố luồn lách khắp nơi. Những ngày đó tôi điều nghỉ học một cách không có lí do.
     Hàn Nhi vẫn ngồi đó vẫn hay ngoái nhìn về chỗ của tôi đến cậu ta lo lắng cho tôi. Nhưng vì điều gì tôi cũng không biết tôi tiếp xúc với cậu ấy cũng chưa nhiều cũng không thân thích nhưng tại sao cô ấy lại quan tâm tôi nhiều đến thế.
     Minh chứng cho việc đó là vào một ngày khi tôi đã nghỉ liên tiếp 4 ngày và chỉ còn 3 ngày nữa là thi học kì. Cô ấy đã đến quán cf tôi làm hỏi thăm rồi kiếm được nơi tôi đang ở.
    "Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên tôi đang nấu ăn nên cũng không ra mở cửa.
-ai đó vào đi cửa không khoá.
     Hàn Nhi bước vào phòng không nói gì cả cô ấy vẫn ôm chặt cái túi trên tay nhìn ngó xung quanh căn phòng của tôi. Bấc giác quay lại tôi nhìn thấy cô ấy.
-Hàn Nhi???
      Sau khi gọi tên cô ấy tôi giật mình chạy khắp phòng dọn dẹp lại mớ hỗn độn quần áo sách vở vật dụng cá nhân mỗi thứ nằm một góc phòng.
-thật ngại quá phòng mình hơi bừa bộn.
     Cô ấy chỉ cười nhẹ rồi đáp
-không có gì đâu.
-mà cậu đến đây có việc gì???
-à sắp thi mà thấy ông nghỉ học nhiều nên tôi qua xem sao.
-à...
     Tôi gãi đầu cười cũng chẳng biết phải trả lời làm sao. Nhưng mà nhìn cô ấy có vẻ lạ khuôn mặt cứ đỏ ửng lên không nhìn thẳng vào tôi để nói chuyện. Nhìn lại mình tôi mới nhận ra từ nảy đến giờ tôi không mặc áo. Giật mình hiểu ra lí do mà Hàn Nhi lại như vậy tôi liền chạy lên gác lấy cái áo mặc vô.
-xin lỗi cậu nha mình vô ý quá.
      Tôi nhắm mắt cười trừ quả này không biết trốn đâu cho đỡ quê.
-không sao đâu.
     Mùi khét đồ ăn bốc lên.
-thôi chết.
     Tôi vội lao xuống bếp tắt gas. Cũng may chỉ hơi cháy nhưng không sao vẫn ăn tốt tiện thể mời Hàn Nhi ở lại ăn cơm dù sao cô ấy cũng cấp công đến đây rồi.
-cậu ăn cơm cùng mình nhé.
-thôi cậu ăn đi mình không đói.
      Tiếng "ồm ộp" phát ra từ bụng Hàn Nhi tôi đứng cười. Cậu ấy cũng quay đi bối rối mặt cậu ấy đỏ hơn ban nãy nữa trông cậu ấy ngại cũng dễ thương hơm nữa.
-ngồi xuống đó đi để mình dọn cơm ra.
       Tôi ngồi xuống trông đợi cậu ấy ăn những món tôi nấu. Chỉ là những món bình thường đơn giản ăn cho qua ngày thôi.
-cậu ăn đi xem mình nấu có được không??
     Hàn Nhi gắp miếng đầu tiên lên ăn mặt cô ấy hơi biến dạng làm tôi lo lắng. Có lẽ do tôi nấu hơi khét hoặc do cậu ấy không quen những món ăn đạm bạc như thế này.
-sao sao nó không ngon hả.
     Hàn Nhi vẫn không trả lời cậu ấy vẫn tiếp tục ăn...rất nhiều. Ăn xong mới đáp.
-cậu nấu ăn ngon quá lần đầu tiên mình ăn những món này không nghĩ nó ngon đến vậy.
-hả.
      Tôi còn tưởng cậu là tiểu thư không quen ăn những món bình thường như vậy hoá ra...
-ở nhà mình chẳng bao giờ được ăn những món như vậy cả
-vậy khi nào cậu muốn cậu có thể đến đây ăn cơm cùng mình.
       Tôi cũng không ngại ngùng mời cô ấy lần sau quay lại. Cũng bất ngờ người như cô ấy lại kết bạn với tôi thân thiết với tôi đến vậy. Thường những người đẹp tài giỏi tiểu thư như cô ấy thì chẳng bao giờ lại kết bạn giao du với những người như tôi. Quả thật thì người đẹp tính cách cũng đẹp là người hoàn mĩ nhất mà tôi từng gặp nhưng thế nào thì mẹ tôi vẫn đứng vị trí lớn hơn trong lòng tôi. Chúng tôi cùng nhau ăn nói chuyện với nhau thân mật thoải mái. Hàn Nhi còn dự tính sẽ dạy kèm tôi bù lại những ngày tôi nghỉ học. Những điều này ngoài sức mong đợi của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip