Khởi đầu

Điều kì lạ nảy giờ chỉ có 1 đứa trẻ cất tiếng khóc đứa còn lại không phải đang ngủ mà không khóc. Là nó đang mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh đôi lúc hơi nhíu mắt lại khi thấy ánh đèn chói. Hầu hết những đứa trẻ khác ohari mất một vài ngày mới mở mắt ra được không như đứa trẻ này từ lúc lọt lòng đã vậy. Đôi tay bé nhỏ của nó đang nắm lấy ngón út Thu Ly ánh mắt không rời khỏi mẹ nó chốc chốc lại "oe" một tiếng nhỏ nhỏ.
     Thu ly lại mĩm cười đôi mắt mệt mõi cô hí lại quên đi những đau đơn vừa rồi.
-anh thấy không??? Con nó đang nhìn chúng ta này.
-anh thấy...anh thấy mà.
-hai đứa nó giống nhau quá phải không anh.
-phải giống lắm giống anh và em nữa.
-vậy hai đứa đứa nào là anh đây.
      Thư ly nâng đứa bé đang mở tròn mắt nhìn lên.
-đây là anh hai nhà mình. Nó còn có vết bớt ở cổ với vai nữa này còn biết cười với em nữa này.
-sau này chắc chắn nó sẽ thành tài và biết yêu thương mẹ nữa.
-em sẽ đặt tên nó là Phan Trần Hải Dương là anh hai còn đứa út sẽ là Phan Trần Hải Đăng được không anh???
-được. Được tên hay lắm cứ theo ý em.
      Được đặt tên đứa bé giường như có thể nghe có thể hiểu được những điều ba mẹ nói. Hải Dương cười đung đưa nhẹ tay Thu ly. Còn Hải Đăng vẫn còn đang ngủ. Thu ly ngắm nghía hai đứa con mình thật kỹ rồi cười hạnh phúc.
      Thời khắc quan trọng hạnh phúc này là điều ai ai cũng mong muốn có được cũng sẽ là khoảnh khắc mỗi người làm cha làm mẹ không thể quên được. Chịu đau chịu khổ sinh con rồi được thấy con trưởng thành từng ngày.
      Một tiếng đồng hồ trôi qua trong hạnh phúc tiếng cười của mọi người. Thu ly đã thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi còn Trương Nguyên vẫn đang bế đứa Hải Dương từ đầu đến giờ vẫn vậy đôi mắt to tròn vẫn nhìn từ từ xung quanh đôi tay bé xíu của nó vẫn đang níu lấy tay Trương Nguyên không mệt.
     Một lát sau từng tiếng thở gấp của Thu ly ngày một rõ không biết cô bị gì nhưng lại yếu đi đến hơi thở cũng khó khăn. Trương Nguyên vội gọi bác sĩ vào xem tình hình. Được một lát các y bác sĩ vẫn không nói gì mà gấp rút đưa cô vào phòng cấp cứu.
-bệnh nhân khó thở thiếu oxy nhịp tim giảm mạnh.
-tiếp tục hô hấp nhân tạo đi.
    "Tít....tít......tít.........tít.............tít"
-không ổn rồi bác sĩ.
-chuẩn bị sock điện.
      Từng lời nói xem lẫn nhau truyền tới bộ não của Trương Nguyên một lần nữa cậu phải đứng trước cửa phòng trải qua cảm giác lo lắng sợ hải. Đối với cậu hai đứa con rất quan trọng nhưng giờ Thu ly mới là điều quan trọng hơn. Ngồi trước cửa Trương Nguyên mong sẽ không xảy ra chuyện gì với Thu ly không thể có chuyện gì xảy ra với Thu ly được. Trong khoảnh khắc đó Trương Nguyên nhận ra có một hơi ấm truyền tới quai hàm hơi nhột. Trương Nguyên đưa mắt nhìn xuống là Hải Dương nó vẫn đang tròn xoe mắt nhìn Trương Nguyên hồn nhiên. Trương Nguyên mĩm cười xem như đó là một lời an ủi bấy giờ. Chẳng biết đứa bé này thế nào nhưng nó giống như đang hiểu chuyện gì xảy ra dù chỉ là đứa bé sơ sinh.
     Trương Nguyên bế đứa bé tiến về phia ghế ngồi vừa đi vừa ngoái đầu lại vào phía trong chờ đợi. Ngồi xuống ghế Trương Nguyên nâng đứa bé lên nhìn nó thật kỹ. Đứa bé mà Trương Nguyên mong muốn có được đứa bé mà Thu ly nhọc nhằn sinh ra. Nhìn khuôn mặt đứa bé thật lâu Trương Nguyên bắt đầu nhìn kĩ hơn những chỗ khác.
      Ánh mắt trừng lên dừng lại khi đứa bé xoè tay ra với lấy khuôn mặt Trương Nguyên.
     "Là hình bàn tay chữ nhất...."
       Lại một lần nữa sâu chuỗi những sự việc nãy giờ Trương Nguyên không khỏi thoát được những lời nó đó. Cậu cứ nhìn đứa bé rồi nhìn về phía căn phòng vợ mình đang cấp cứu. Trương Nguyên không biết phải làm sao chợt một ý nghĩ điên rồ loé lên trong tư tưởng Trương Nguyên.
     "Chính nó nó đã mang đến những điều không tốt này. Mình không thể giết nó nó là con mình và Thu ly...hay là đem vứt nó đi. Chỉ cần nó rời xa gia đình này chắc chắn sẽ yên ổn...phải phải rồi"
       Những lúc mất đi bình tĩnh con người ta thường làm những việc điên rồ mà không suy nghĩ. Trương Nguyên mau chóng đứng dậy nhìn về căn phòng một lần nữa rồi nhanh chóng bế Hải Dương chạy đi.
      Đi cách bệnh viện một khoảng Trương Nguyên nhìn xung quanh.
      " chắc chắn sẽ có người thay mình nuôi dạy nó... nên để nó ở đâu đây"
      Nhìn xung quanh một hồi Trương Nguyên thấy một người phụ nữ đang bước đi nặng nhọc mà khóc. Nhìn kĩ hơn Trương Nguyên chợt nhận ra người này. Đó là người đàn bà chững tuổi
mang bầu ở cuối dãy hàng lang mà Trương Nguyên thấy trên tay vẫn bế một đứa bé.
       Trông người đàn bà kia có vẻ đau khổ Trương Nguyên lại gần hỏi.
-sao chị lại khóc.
      Người đàn bà chững tuổi ấy vừa nhìn đứa con bế trên tay mình vừa khóc lơn hơn.
-con tôi mất rồi.
      Trương Nguyên chợt nảy ra một ý.
     "Có thể đưa con mình cho người đàn bà này chăm sóc hộ"
-chị đừng buồn nữa không giấu dì chị tôi cũng đang muốn tìm một người có thể chăm sóc cho con tôi chị có muốn nuôi nấng đứa bé này.
      Người đàn bà nín chút ít lại nhìn Trương Nguyên với vẻ mặt thắc mắc.
-ý cậu là sao.
-tôi muốn chị thay tôi chăm sóc cho đứa bé này.
-nhưng đó không phải là con của cậu sao.
-tôi có chuyện riêng nên không thể chăm sóc đứa bé này được.
    Vừa nói Trương Nguyên vừa đưa đứa bé cho người đàn bà kia. Rồi rút trong túi ra một khoản tiền lớn.
-đây số tiền này đủ để lo cho chị và con tôi hi vọng chị sẽ nuôi nấng nó giúp tôi.
     Người đàn bà nhìn đứa bé.
-đứa bé kháu kỉnh quá sao cậu lại..
-chị cầm lấy đi. Chào chị.
     Đưa tiền xong Trương Nguyên mau chóng trở về bệnh viện xem tình hình của vợ. Đúng như vậy cô đã sống lại nhưng vẫn còn phải nằm trong phòng chăm sóc đặt biệt. Trương Nguyên chợt thở phào nhẹ nhõm. Dù sao giữ lại Hải Đăng và Thư ly còn tốt hơn là để đứa bé đó làm hại gia đình.
      Còn về phần người đàn bà kia cũng bế theo một đứa trẻ đã mất và Hải Dương trở về quê ngoại sinh sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip