Rời xa

        Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên giường toàn thân tê nhức không có chút sức lực. Vậy là tôi đã hôn mê còn sống chứ không phải chết lúc tôi ngất đi thì công an vừa kịp thời đến giải cứu hai người bọn họ là tôi tất cả là nhờ Hải Đăng đã lén dùng điện thoại báo cho công an cả đám người kia bị bắt còn Chó Điên và Biên may mắn thoát được. Lần này tôi nợ cậu ta một mạng rồi thở dài mệt mõi không biết bây giờ Hàn Nhi và cả mẹ nữa ra sao rồi. Tôi gắng gượng ngồi dậy cơn đau buốt truyền khắp cơ thể tôi đi bước xuống giường đi dọc khắp hành lang tìm Đăng và Hàn Nhi. Qua ô cửa tôi thấy Hàn Nhi đang nằm trên giường truyền nước bên cạnh là Hải Đăng đang cầm tay cô ấy cậu ta cũng băng bó khắp người trông bộ dạng cũng không khá hơn tôi là mấy. Mở cửa ra tôi bước vào.
-Hàn Nhi sao rồi.
-cô ấy vẫn đang còn chiu tác dụng của thuốc mê mai sẽ tỉnh.
-vậy tốt rồi.
-rốt cuộc cậu dính dáng gì với tụi nó mà xảy ra chuyện này.
-cậu không cần biết đâu
      Giọng tôi thều thào bước đến gần Hàn Nhi tôi đưa tay lên vuốt mái tóc của cô ấy mỉm cười.
-may quá cậu vẫn ổn
      Cùng lúc đó mẹ Hàn Nhi đến nhìn thấy tôi đang bên cạnh Hàn Nhi bà không nói gì cho đến khi tôi nhận ra sự hiện diện của bà thì bà ấy kêu tôi lại nói chuyện.
-tại sao cậu lại ở đây.
-cháu xin lỗi đây là lần cuối cháu đến gặp Hàn Nhi.
-có phải cậu dùng số tiền này để đi cứu nó???
      Mẹ Hàn Nhi lấy ra số tiền mà tôi đã lấy lúc đó do luac chạy thoát thân mà Chó Điên vứt lại công an đã tịch thu điều tra và định trả lại cho tôi nhưng trong lúc công an làm việc mẹ Hàn Nhi đã thấy và...
-vậy là cô đã biết ... cháu xin lỗi đã làm liên luỵ đến Hàn Nhi đây là lần cuối cùng cô yên tâm.
-cậu thương con bé thật sao con bé đủ để cậu bỏ mạng sống vậy. Tôi có thể tin tưởng cậu được không.
-chuyện đó không còn quan trọng nữa đâu bác cháu đã nhận tiền cháu sẽ giữ đúng lời hứa còn bây giờ số tiền này cô hãy giữ. Mọi chuyện là do cháu mà ra giờ cháu đã thông suốt bác nói đúng cháu không thể lo cho Hàn Nhi. Bác hãy để cháu nhìn Hàn Nhi một lần trước khi đi cảm ơn bác.
-cậu muốn rời đi từ bỏ con gái tôi thật sao. Đúng là tôi đã nhìn nhận sai về cậu trách cậu đã mang con gái tôi đến nguy hiểm nhưng nó đã không sao. Qua chuyện này tôi cũng đã có cái nhìn khác về cậu nhưng giờ cậu lại nói vậy dũng khí lúc trước cậu nói với tôi đâu rồi???
-bác hãy cứ nói với Hàn Nhi là Hải Đăng đã cứu cô ấy. Hãy nói với cô ấy là cháu dựng ra mọi chuyện để đến lừa tiền của bác. Như vậy cô ấy sẽ không biết sự thật về chuyện
lúc trước bác muốn cháu rời xa Hàn Nhi cô ấy cũng sẽ không thể trách bác.
-cháu...
-cháu cầu xin bác hãy để cho cô âdy rời xa cháu ngoài kia kẻ thù cháu vẫn đang tự do cháu không muốn Hàn Nhi lại gặp nguy hiểm.
-thôi được rồi
      Tôi quay lưng bước đi tôi thấy mình thật ngu ngốc khi nói ra những lời như vậy nhưng tôi vẫn tin mình quyết định đúng có lẽ Hàn Nhi không hợp với tôi người hợp nhất là Hải Đăng tôi không có năng lực chuyện của tôi đã làm nguy hiểm đến người tôi thương chó điên cũng chạy thoát một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ trả thù liệu có còn may mắn như vậy. Nên quyết định này tôi tin là đúng.
mẹ Hàn Nhi vẫn vậy nhìn theo bóng dáng cậu thanh niên khuất đi lần đầu tiên bà nhìn sai về một con người bà hối hận.
      Tôi quay lại phòng nhìn Hàn Nhi lần cuối cô ấy vẫn đabg trong giấc ngủ yên bình. Tôi hi vọng khi cô ấy thức dậy mọi chuyện sẽ khác cô ấy sẽ hận tôi vì đã không bên cạnh cô ấy vào lúc như thế này cô ấy sẽ hận tôi và đi tìm hạnh phúc mới. Tôi hôn nhẹ lên trán Hàn Nhi cười rồi quay qua dặn Hải Đăng theo kích bản tôi đã dựng.
-nhớ phải chăn sóc cô ấy đấy nếu cô ấy buồn tao không tha cho mày đâu.
-mày không sợ cô ấy sẽ trách này sao
-gì vậy đang tội nghiệp cho tao hay gì đây. Không phải mày luôn muốn Hàn Nhi yêu mày sao.
-nhưng tao muốn công bằng
-haha trên đời này làm gì có công bằng chứ. Tao đi đây nhơ những lời tao nói đấy.
     Tôi quay trở về phòng thay băng xin bác sĩ liều thuốc giảm đau rồi xuất viện đến chỗ mẹ tôi. Tôi cũng mới nghe được ca phẫu thuật đãthành công giờ bà ấy vẫn đang trong phòng hồi sức đặc biệt. Đó là tin mừng đối với tôi khi mẹ khoẻ lại chúng tôi sẽ rời khỏi thành phố này không biết bao giờ mới trở lại.
Khi tôi đi ngang hành lang tôi vô tình đụng chúng một người phụ nữ trông rất bình dị nhưng lại toát lên vẻ quý phái. Khuôn mặt phúc hậu hiền từ làm tôi nhớ tới mẹ mình. Người phụ nữ nhanh chóng xin lỗi tôi vì cơn va chạm khiến tôi hơi đau nhưng tôi vẫn cố mỉm cười rồi bước nhanh về phòng. Người phụ nữ ấy ngước lên nhìn tôi nhưng không thấy bà ngoảnh mặt ra sau thì chỉ thấy người tôi băng bó không thấy mặt chỉ hở ra phần vai có vết bớt lớn cổ và vai. Bà đứng bần thần một hồi như nhớ ra điều gì đó bà chạy nhanh đi tìm người thanh niên đó nhưng người ấy đã khuất bóng biến mất. (Vì băng bó thân tiện cho bác sĩ thay băng nên không mang áo.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip