Xoắn não
Aren : Trò chơi lần này đây. Hãy giải thích những hiện tượng sau đây.
Tag :
OverwritePlayer
Deno-_-
LeoBaka1508
konohamarutomorie
Pii2105
_Ravens
Tag những người hăng hái tham gia trò chơi lần trước.
----------------------------------------
Tôi chỉ vừa về đến nhà là ngủ ngay mà không quan tâm đến chuyện gì. Trên đường đi tôi nghe thấy một vài việc về vụ tai nạn nhưng đang say rượu nên tôi cũng chả quan tâm.
Một lúc sau bỗng có tiếng ba mẹ tôi khóc nhưng chả biết vì sao. Chiếc xe cứu thương đến trước cửa nhà tôi nhưng ba mẹ tôi và tôi còn ở đây. Tại sao lại đưa xác đến nhà tôi?
------------------------------------
Hôm nay lại là một ngày đi học chán nản, ít ra tôi còn thằng bạn khốn nạn lúc nào cũng chọc ghẹo người khác của tôi. Nó có thói quen đem theo dao bên người vì sao tôi cũng chả biết.
Dạo gần đây có rất nhiều vụ học sinh chết vì bị dao đâm nhiều nhát. Có lúc tôi cũng nghi ngờ nó nhưng lúc nào nó cũng ở bên tôi, làm sao mà nó giết được.
Tính ton.
Hôm nay tôi định rủ nó đi chơi như mấy tháng trước. Không hiểu sao nó cứ đến rủ tôi trước như đoán đúng là tôi muốn đi chơi. Nhưng hôm nay thì khác. Mẹ của nó là người mở cửa, lúc đầu bà ấy rất vui khi nhìn thấy tôi. Nhưng vừa mới mở lời để đưa nó đi chơi thì bà ấy sợ hãi.
" Thằng bé chết từ mấy tháng trước rồi mà con. "
Vài tháng trước, gia đình nhận được xác của một người con trai chết do bị đâm. Khi lục lọi cái xác thì chả thấy con dao nào trong người cả.
-------------------------------------
Cá tháng tư, ngày của những trò đùa. Tôi luôn là kẻ trêu chọc mọi người. Cũng giống như lần này, người mà tôi trêu đùa là đứa nhóc lớp dưới. Trông nó khá yếu đuối, là đối tượng của những kẻ bắt nạt. Nó rất hay lên sân thượng, nơi yên tĩnh nhất của ngôi trường. Cái hàng rào có vẻ sắp được sửa lại vì quá cũ kỹ. Tôi đã bôi chét những cục xà bông ở chỗ của nó đứng vào ngày hôm đó.
Hôm sau, khi gặp lại nó thì tôi lại cười tươi rồi nói " Cá tháng tư vui không nhóc?" Nó chẳng nói gì cả. Tôi cũng mặc kệ mà lên sân thượng. Hàng rào đã gãy và ngay chỗ nó hay đứng. Tôi cười khi nhìn cái đống xà bông trên sàn vẫn chưa được lau rồi lại đi xuống. Gặp lại nó lần nữa, lần này thì thằng nhóc đó mỉm cười nhìn tôi " Cá tháng tư trên sân thượng rất vui. Nhưng khi ở dưới đất thì chả vui đâu."
---------------------------------------
Tôi yêu cô ấy, một cô gái dễ thương với giọng nói nhẹ nhàng. Chúng tôi quen nhau đã được vài tháng. Mỗi lần về nhà là cô ấy lại ngồi lên chiếc ghế đó và mỉm cười khi cúi khuôn mặt xin đẹp đó xuống với con dao đang cầm trên tay. Ồ, còn có những người bạn hay đến nhà tôi chơi nữa, tôi đã cho họ ở đây luôn. Dạo gần đây cũng chả có ai đến nhà chơi. Cô ấy có vẻ thích cười, mỗi lần nhìn vào là cô đều cười lên tới gần mang tai. Nó có vẻ hơi kinh dị, nhưng cô vẫn là thiên thần.
Tôi bật TV lên xem tin tức gần đây.
" Con gái của gia đình Gozet đã mất tích hiện vẫn chưa được tìm thấy. Gần đây cũng đã có rất nhiều người mất tích một cách bí ẩn. Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. "
Tắt TV và nhìn sang cô ấy. Con dao bếp vẫn được cô ấy cầm chặt và miệng vẫn cười mà không nói gì.
" Mora Rozet, họ lại nhắc đến em kìa. À, còn mọi người cứ ở đây tự nhiên nhé. "
-----------------------------------
Tôi thích vẽ, những màu sắc làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn mỗi khi nhìn vào tờ giấy trắng. Các bức tường trong nhà cũng là màu trắng, đôi khi những vị khách thấy những nét vẽ đủ màu ở trên tường, nhưng ba mẹ lại lau đi những tác phẩm tuyệt đẹp đó. Thật là thất vọng, cái đống đó phải mất tới 3 tiếng để hoàn thành đấy. Hôm nay, vẫn là cái ngày ám ảnh về màu trắng, tôi quyết định tô màu lại những bức tường. Nhưng hết màu rồi, ba mẹ lại không cho tôi mua vì nghĩ đến những bức tường đấy màu. Cuối cùng thì tôi vẫn mua được, à không, màu này hoàn toàn miễn phí do ba mẹ tôi tặng. Họ thậm chí còn giúp trang trí những bức tường trắng xóa nhạt nhẽo ấy. Và cũng chả ai dọn dẹp cái đống màu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip