Jung Hoseok 1

Ước mơ nhỏ nhoi của tôi là có được 1 người bạn trai tử tế ở trường đại học. Nhưng tôi nghĩ điều này sẽ trở nên khó thành hiện thực khi bản thân tôi thực sự trầm tính và ít nói. Đúng vậy, chẳng ai thèm chú ý đến những người mờ nhạt như tôi đâu!

Hôm ấy cũng như những ngày bình thường, tôi cũng mang tai nghe rồi một mình đi đến trường. Dọc đường đi, ai cũng nói cười vui vẻ cùng bạn, người yêu. Tôi cũng chẳng thấy quá cô đơn, bởi vì việc đặt một mối quan hệ sẽ gây ra nhiều vấn đề, cho nên tôi quyết định sống khép kín, ai nói gì mặc kệ!

Phía trước tôi là một đám đông, đa số toàn là nữ sinh. Đầu khóa có, cuối khóa có, còn có cả mấy chị vừa tốt nghiệp nữa, ngày hội gì mà tập trung lại thế nhỉ? Có nên chen vào xem không nhỉ? Hay đi cho rồi? Haizz, xem chút rồi ra cũng không sao. Ừm... Cho chiều cao có hạn, vỏn vẹn 1m59 nên tôi đã thành công luồn lách để có thể nhìn rõ phía trước. Nhưng mà... Không nhầm chứ, chỉ có vài người con trai đứng nói chuyện thôi mà, sao mọi người ai cũng như gặp được idol nhỉ?
Đúng là có đẹp trai thật, nhưng hình như không liên quan đến tôi, sắp đến giờ vào lớp rồi nên chạy lẹ thôi!!

Về lớp, tôi chọn cho mình chiếc bàn gần cuối lớp, ngồi ở góc mà chẳng ai có thể để ý, tôi thành công trong việc tạo cho mình cái vỏ bọc vô hình. Như vậy sẽ đỡ phiền phức hơn. Nhưng mà đỡ phiền kiểu gì khi những thứ liên quan đến hoạt động nhóm lần lượt xuất hiện!!

- Lần này các em thực hành nhóm để thuyết trình về vấn đề mà tôi đã viết lên đây. Một nhóm tối đa 5 người, liệu mà làm cho đàng hoàn!

Rồi thôi, song phim tôi rồi, phải là sao đây chứ?? Có ai quen biết trong lớp này đâu. Xung quanh tôi ai nấy đều đã đứng thành nhóm hết cả rồi, còn lại tôi bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời. Khốn nạn thật, sao lại bày ra cái trò nhóm nhiếc như này cơ chứ. Mệt mỏi, tôi gục đầu xuống bàn. Con có lỗi với mẹ!!

Không lâu sau có tiếng gõ xuống bàn, nơi tôi đang gục mặt.

- này bạn ơi, bạn có nhóm chưa? Tụi mình còn thiếu người, bạn có muốn tham gia không?

- vậy cũng được sao? Cảm ơn nha, mình chưa có nhóm!

- 👌ok, nhóm mình đã có bốn người rồi ha, còn thiếu một người nữa. Mình là Eunji, đây là Haemi, bạn trai của Haemi - Minguk. Còn cậu?

- mình là Sungyeon, mong các cậu giúp đỡ!

- anh trai mình cũng sẽ tham gia - Eunji bảo
-Có gì chúng ta sẽ gặp nhau và bàn luận về công việc ở giờ nghỉ trưa nha! Hẹn gặp lại!

Cứ xem như một tiết học bình thường đi, rồi mọi thứ cũng sẽ qua nhanh thôi. hít vào thật sâu... nhưng tôi vẫn cực ghét cái cảm giác này!!! Không thích chút nào!!!!

~~~

Pt1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip